junkyu → junghwan
junkyu
chỉ có tao thôi, đúng chứ?
mày đừng làm liên lụy đến người khác
junghwan
4 năm trước, khi mày thực hiện tội ác tày trời đó
mày có nghĩ tới ngày hôm nay không?
seen
●●●
08:45 PM ngày 29/6
Junkyu dừng xe. Cậu bước ra, tiến gần về phía nghĩa trang.
Sáng hôm nay, khi nhận được gói hàng từ Jeongwoo, Junkyu đã nảy sinh sự nghi ngờ. Ngoại trừ một bức thư gửi tương lai của Yoshinori, một tấm thiệp nhỏ được đặt bên góc trong của chiếc hộp, cậu mở ra và nhìn những dòng chữ được viết nắn nót trên đó. Junkyu kinh hoàng, cậu bật nhảy ra sau, ánh mắt vẫn chăm chăm vào tấm thiệp trên sàn nhà.
"8:50 PM, mộ của Jeongwoo. Tao biết tất cả tội ác của mày."
"Thân gửi, từ So Junghwan."
Cậu sờ vào túi quần. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, giờ đã chỉ 8:48 PM. Vẫn chưa thấy So Junghwan đâu.
"Mày đang đùa tao đúng không, Junghwan?"
Junkyu đã thấy bóng của Junghwan trên nền đất lạnh, chiếc bóng đen rung rung rồi phân tách làm hai nửa. Junghwan xuất hiện, bóng đèn xe hắt lên gương mặt cậu ta trông đầy nét u sầu. Đi theo sau đó là Yoon Jaehyuk, cậu ta đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ.
"Junghwan, sao mày lại đi cùng Yoon Jaehyuk?"
"Vậy còn mày, tại sao lại đi cùng Haruto?"_ Junghwan hỏi ngược lại.
Haruto thình lình hiện ra đằng sau lưng của Junkyu. Jaehyuk nhíu chặt mày lại, dường như càng khó xử hơn trước tình thế lúc này. Haruto tiến lên một bước, cậu nói trước:
"Cả hai người cùng giải quyết đi."
"Haruto, cậu quyết định lựa chọn phe nào? Cậu đã biết Kim Junkyu nói dối, cậu ta là thủ phạm rồi kia mà?"_ Junghwan ngạc nhiên, mắt trợn tròn, gấp gáp nói với Haruto.
"Tao xin lỗi, Junghwan, Jaehyuk."- Mắt Haruto chớp chớp, đôi môi chuyển từ mím chặt, khó khăn giương lên nụ cười gượng gạo - "Tao tin Junkyu có lý do chính đáng vì việc ấy. Nếu anh ấy sai thật, thì tao xin lỗi, tao phải phản bội chúng mày."
●●●
Haruto:
Tao mới nhớ ra
Một tháng trước, tức 23/5, Junghwan có sang nhà tao
Khi ấy, mày đã lấy chiếc chìa khóa đi, đúng chứ?"
Junghwan:
Đúng vậy, nếu hôm ấy tao không bí mật lấy chìa khóa đi, có lẽ, tao sẽ không bao giờ phát hiện được sự thật này
4 năm trôi qua, vì quá nhớ Jeongwoo, tao đã quyết định đào hộp kí ức lên trước để đọc bức thư tương lai của cậu ấy
Thay vì vậy, tao đã tìm thấy một bọc tiền cùng vàng thỏi trong chiếc hộp
Từ lúc đó, tao đã nghi ngờ tất cả bọn mày
Tao quyết định lấy số tiền ấy đi để tìm ra kẻ phản bội
Junghwan:
Và ông trời không phụ lòng tao
Vài ngày sau, con mồi xuất hiện
Đó là Junkyu, cậu ta đào hộp lên
Cậu ta như phát điên khi không thấy tiền và vàng đâu
Junghwan:
Tao không nhìn rõ nhưng mày có đồng phạm, đúng không Junkyu?
Sau đó, chúng mày bỏ đi, có vẻ như đã từ bỏ công việc tìm kiếm số tiền đã cướp
Haruto:
Ngày 20/6, mày đến nhà tao lần nữa
Junghwan:
Tao đến nhà mày lần nữa để lấy chiếc chìa khóa
Đào hộp, mở hộp ra, đặt tiền vào, lấy hết tất cả bức thư ra, khóa thật chặt
Chôn thật sâu
Lúc ấy, nếu Junkyu và tên đồng phạm của hắn quay lại tìm tiền
Có lẽ tao sẽ thất bại trong việc vạch trần chân tướng của bọn mày
Nhưng may mắn thay, chúng mày đã không đến lần nữa
Junghwan:
Và màn kịch xuất hiện.
Junkyu:
Mày may mắn thật đấy =))
Nếu tao lấy tiền trước đó, có lẽ tao sẽ không bị phát hiện
Junghwan:
Hoặc không
Mày sẽ vẫn bị phát hiện thôi Kim Junkyu
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà
Junkyu:
Đúng, mày nói đúng đấy
Bốn năm trước, ngày 27/6, tao đặt tiền vào hộp
Bọn tao đã dùng một ít, số còn lại thì cất giấu đi
Junkyu:
Bọn tao hẹn 1 tháng trước ngày 28/6, bọn tao sẽ đào cái hộp lên
Nhưng khi không thấy tiền đâu, bọn tao đã đổ lỗi cho nhau
Bọn tao cứ nghĩ rằng đối phương đã lấy tiền trước
Jaehyuk:
Từ từ đã
Để chúng mày làm được việc này, phải có...
Junkyu:
Đúng, Haruto đã giúp đỡ bọn tao
Em ấy cho bọn tao mượn chìa khóa
Junkyu:
Nên gần như ngay lập tức sau 27/6, em ấy đã chất vấn tao
Tao nói hầu hết mọi chuyện ra rồi
Jaehyuk:
Junkyu, Haruto
... Bọn mày
Junkyu:
Nếu mày muốn hỏi nguyên nhân, được thôi
Tao cần tiền
Tao không có tiền để đi du học, tao muốn đi
Nên tao đã cướp tiền
Junghwan:
Đồ trơ trẽn...
Mày nói vậy mà không thấy có lỗi sao?
Junkyu:
Có lỗi?
Có lẽ, khi nhìn thấy Jeongwoo ngã xuống, tao thấy có lỗi
Nhưng 4 năm trôi qua, tao cũng quên cảm giác ấy rồi
Có lẽ vậy (x)
Junkyu:
Tao thấy có lỗi với Jeongwoo, cậu ấy đã tự sát
Bọn tao cũng không muốn vậy, nhưng chuyện đã rồi
Junkyu:
Tao đến đó, kẻ kia canh chừng ngoài cổng
Jeongwoo có vẻ rất bình tĩnh khi thấy bọn tao
Cậu ta đưa ra một túi đầy tiền và trao cho tao, bọn tao hứa sau khi nhận tiền sẽ ngay lập tức ra khỏi tầm mắt Jeongwoo
Tuy nhiên, do một sai sót, kẻ kia đã đập đầu ông lão, tiếng gậy đập vang lên
Ông ta ngã xuống
Jeongwoo sững sờ, cậu ta tiến lại gần ông lão, mặt cậu ta trắng bệch
Rồi cậu ta rút từ trong người con dao
Và tự sát
Junkyu:
Hết rồi đấy, đó là tất cả mọi chuyện
Junkyu:
Tại sao mày tình nghi tao?
Junghwan:
Tao đã nghi ngờ mày từ 4 năm trước rồi
Trong tang lễ, mày chỉ trích ông quản gia và cho rằng ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của Jeongwoo
Ban đầu, tao thấy hơi kì lạ
Nhưng sau khi mày nói: "Có lẽ ông ta còn mang bệnh, bệnh nền, bệnh khó chữa."
Tao khẳng định, mày biết chuyện gì đó
Junkyu:
Thế ư? =))
Junghwan:
Và sau khi thấy Hyunsuk bao che cho tội ác của mày
Tao biết mày chắc chắn là hung thủ, không sai vào đâu
Junkyu:
Mày cũng giỏi đấy, dựa vào chút suy luận ít ỏi
Nhưng thật đáng tiếc cho trí thông minh của mày...
Từ trong túi quần, Junkyu vung con dao lên.
"KHÔNG!!!"
●●●
|070621|
Chap này hơi dài nhỉ, nhưng nhiều tình tiết đã xuất hiện
Có bạn nào đã đoán trúng Junkyu chưa? ><
Và còn đồng phạm, các bạn nghĩ đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro