Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn nguyên của tất cả

Hàng vạn năm sau khi mà mọi thứ đã ổn định. Ba cõi Thượng - Hạ - Yêu sống trong hòa bình. Nhưng ai ai đều hiểu rõ Yêu Vương của Yêu Giới vốn cũng như Hoàng Lân Thượng Quân, được tạo hóa ưu ái khai sinh ra với sức mạnh to lớn trong cơ thể. Chỉ tiếc hắn lại kém Thượng Quân vài phần nên kẻ cuối cùng nắm quyền vẫn là nàng. Đông Kình hàng vạn năm trôi qua vẫn luôn nuôi ý định lật đổ Thượng Quân, tự mình làm chủ ba cõi.  

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đông Kình sống hơn chục vạn năm nên da mặt hắn dày hơn so với người khác nghĩ. Cứ ba vạn năm hắn lại dẫn tướng sĩ của Yêu Giới theo hắn tới quấy phá Thượng Giới với cái cớ năm đó Hoàng Lân Thượng Quân dùng độc thủ, khiến hắn không thể giành được vị trí bá chủ thiên địa. Cái cớ này cứ được lặp đi lặp lại tới mức chúng tiên nhân ở Thượng Giới khi nghe tin báo Yêu Giới tới gây chiến chẳng cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân.

Đặc biệt lần này để thể hiện lòng quyết tâm giành chiến thắng Đông Kình còn tập trung tất cả người của Yêu Giới ngang nhiên tới gây chiến với Thượng Giới. Chuyện này không phải ngày một ngày hai nên Hoàng Lân Thượng Quân đã sớm quen với nó, nàng phái Tứ Đại Tinh Quân mang theo hai mươi vạn thượng tướng, thượng binh ra nghênh chiến. So với Thượng Giới thì Yêu Giới còn yếu hơn rất nhiều, nên trong tám trăm hai mươi chín ngày trận chiến gần như đi tới hồi kết. 

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Hoàng Lân Thượng Quân không nghĩ đến Yêu Vương lại cả gan dùng thần khí thượng cổ khi nàng cùng hắn sinh ra đã được tạo hóa ban tặng. Nàng lại càng không thể ngờ Đông Kình dùng ba vạn năm không chiến tranh để nuôi dưỡng chén Vong Niệm, cứ như vậy lặp đi lặp lại giúp hắn cùng chén Vong Niệm hợp nhất.

Sau khi tái tạo lại trời đất, Hoàng Lân đã sớm đoán được Đông Kình cố chấp với việc làm bá chủ ba cõi nên nàng dùng sức mạnh phong ấn chén Vong Niệm, cất giữ dưới đáy biển Đông Hải với tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Nhân lúc mười hai vạn năm trước khi Hoàng Lân Thượng Quân bế quan, Đông Kình lại cả gan tới cướp chén Vọng Niệm. Hắn bỏ ra mười hai vạn năm qua cô gắng chỉ để phá bỏ hoàn toàn phong ấn.

Đông Kình khởi động chén Vong Niệm, một tầng ánh sáng tỏa ra chấn động ba cõi. Đây là thần khí khai khoang uy lực có thể chôn vùi ba cõi, biến mọi thứ thành đống tro tàn. Tới nay chưa một ai có thể khống chế được nó. Đông Kình có thể không rõ nhưng Hoàng Lân Thượng Quân hiểu rõ, chén Vong Niệm một khi đã mở ra không gì có thể không chế nó. Nếu muốn đóng lại phải dùng máu của hàng vạn người để tế, dùng một nguồn sức mạnh to lớn để phong ấn. 

Thượng Quân đã mặc sẵn áo giáp, tay cầm bảo hiếm phi thân vào trận chiến. Nàng nhìn Đông Kình, hắn một thân máu me, đầu tóc rối loạn, ánh mắt đỏ rực như phát điên. Hắn nhìn về phía nàng cười lớn. "Hoàng Lân, gần hai mươi vạn năm cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt. Thấy sao, bản vương phá hủy được phong ấn của ngươi rồi. Năm ấy khi sinh ra nếu ta nhanh tay hơn chắc chắn không chịu thiệt phải ở dưới ngươi lâu như vậy. Hôm nay ta muốn chôn vùi tất cả, để bọn họ cùng ta tái sinh. Lúc đó bản vương sẽ không thua ngươi." 

Nàng khẽ cười nhạt nói: "Ngươi cố chấp như vậy cũng chỉ vì không cam tâm thua ta. Vậy ngươi có nghĩ một khi tái sinh lại người tạo hóa chọn sẽ không còn là ngươi không? Đông Kình, ngươi không yếu hơn bản quân, ngươi chỉ chưa suy nghĩ thấu đáo một việc gì nên mọi chuyện đều không thành."

Yêu Vương không đáp lại, hắn chỉ cười, tiếng hắn cười vang xa hòa vào tiếng kêu gào của của ba cõi. Chén Vong Niệm bắt đầu khởi động, những kẻ yếu nhất sẽ là người đầu tiên bị chén Vong Niệm hút cạn kiệt tu vi cùng máu tới khi hóa thành tro bụi. Chén Vong Niệm ngày một lớn, thứ nó thu được cũng càng nhiều hơn. Trong nháy mắt cả ba cõi chìm trong màu đỏ, những đám mây đỏ vây kín một vùng trời, mùi máu tanh nồng nặc ở khắp nơi hòa cùng tiếng la hét. Cảnh tượng khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Hoàng Lân Thượng Quân ra lệnh cho tất cả thần tiên của Thượng Giới cùng đệ tự của nàng dốc sức dùng tu vi phong ấn chén Vong Niệm. Chỉ cần sức mạnh đạt tới mức lớn nhất thì chén Vong Niệm sẽ phong ấn lại được. Phía bên này nàng cùng Đông Kình hai người đang giao chiến. Yêu Vương dùng máu nuôi dưỡng chén Vong Niệm nên khi khởi động, sức mạnh tức khắc tăng cao. Hắn cùng Hoàng Lân Thượng Quân giáo chiến, không ai nhường ai, bất phân thắng bại. Liên tục nhiều ngày đêm còn kẻ phải chống đỡ chén Vong Niệm là chúng thần tiên Thượng Giới, ngay cả người của Yêu Giới cũng vì sợ bị biến thành tro bụi mà giúp sức cùng.

Một kiếm cuối cùng kia của Hoàng Lân đã khiến Yêu Vương hoàn toàn bại trận dưới tay nàng. Không phải vì nàng mạnh hơn hắn mà lúc này chén Vọng Niệm đã chuyển sang hút tu vi cùng máu của Đông Kình khi gặp sự chống lại của chúng tiên, yêu. Hắn từ kẻ chiếm thế thượng phong chốc lát liền trở thành yếu thế, Hoàng Lân Thượng Quân cũng nhân cơ hội đó mà chấm dứt triệt để mối họa. Dùng một chưởng đẩy Đông Kình vào chén Vong Niệm để tế nó. Ngay sau đó bản thân bay lên không trung, tiến vào vòng kết giới xung quanh chén Vong Niệm mà nàng đã tạo ra để giảm sự phá hủy của nó. Nàng dùng tu vi bao năm của bản thân phong ấn chén Vong Niệm kết hợp cùng nguyên thần của Đông Kình.

Thật ra phong ấn chén Vong Niệm vẫn còn một cách khác mà không cần phá hủy thiên địa chính là nàng hoặc Đông Kình trở thành vật tế. Người còn lại dùng tu vi bao năm của bản thân phong ấn nó. Cách thức phóng ấn này là năm xưa nàng được tạo hóa cho hay. Trên đời này chỉ có một Hoàng Lân Thượng Quân biết nó. Tới ngay cả Đông Kình cũng chưa từng được nghe qua.

Một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên, phát ra khắp ba cõi. Chính lúc ấy Hoàng Lân Thượng Quân mới phần nào thở phào vì chén Vong Niệm đã được phong ấn lại. Cuối cùng thì ba cõi cũng được cứu khỏi họa diệt vong, mọi thứ hóa thành tro bụi.

Tuy có thể phong ấn chén Vong Niệm, nhưng người hi sinh chắc chắn không phải một mình Đông Kình. Hoàng Lân Thượng Quân thân mang trọng giáp, tay cầm bảo hiếm hiên ngang đứng giữa không trung. Mũ giáp không biết từ khi nào đã biến mất, nàng một thân đầu tóc hỗn loạn bay trong gió thê lương đến tĩnh mịch. Bên dưới là hàng ngàn hàng vạn xác chết nằm chất lên nhau, có người của Yêu Giới cũng có người của Thượng Giới. 

Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về nàng, sùng bái có, kinh hãi có. Nhưng dường như nàng không để ý tới chúng. Hắc mâu trong suốt chỉ không ngừng tìm kiếm những thân ảnh thân thuộc kia. Đồ đệ của nàng, máu thịt của nàng, chúng đâu rồi? Không đến một hơi thở, nàng đã tìm thấy chúng. Kẻ thì trọng thương, người thì mất bảy phần hồn phách. Song nặng nhất vẫn là hai tám vị Thần Quân, đồ đệ của nàng - tất cả chúng đều sắp tan biến. Trong một thoáng sau khi nàng tìm thấy chúng thì những tiên thể kia đã tan biến. 

Trong người chúng có một giọt Huyết Tinh, tức sứ mệnh phải tái bảo vệ đất trời. Khi trời đất gặp biến cố chúng chính là người đứng ra góp sức bảo vệ. Khi mọi thứ bị phá hủy phải tái tạo thiên địa, thân thể của hai tám vị Thần Quân sẽ tan biến hòa vào đất trời để cải tạo ba cõi. Hồi sinh lại sinh vật, cây cối và những sinh linh đã chết oan trong trận chiến kinh hoàng này. 

Còn Tứ Đại Đệ Tử của nàng, chúng không phải tán biết hòa vào trời đất nhưng đều đã trọng thương mà rơi vào ngủ say. Một ánh sáng len lỏi qua tầng mây, chiếu sáng một phần gương mặt của kẻ tối thượng nhưng cô độc kia. Thân thể Hoàng Lân khẽ run rẩy một chút sau đó liền rơi xuống. Nàng chống kiếm cố giúp bản thân không ngã quỵ xuống. Một giọt lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống, sau đó liền biến mất vào không trung. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều được hồi sinh trừ đồ đệ nàng. Vì chúng là đệ tử của Thượng Quân nên phải đi đầu, là những kẻ bị thương nặng nhất nên không thể hồi sinh ngay được, vì trong người chúng có sứ mệnh bảo vệ trời đất.

Nàng nhớ đến một thanh y nữ nhân cao lãnh luôn lên mặt với nàng, khi nàng cùng nó cãi nhau đều khiến trời đất rung chuyển. Nhớ từng chút quan tâm của nó với nàng, nhớ tới vẻ mặt hung dữ của y khi nàng làm sai.

Nhớ đến tên nam nhân luôn muốn xoát độ tồn tại của mình trước mặt nàng. Hắn luôn thích mặc hồng y, luôn thích cười, một nụ cười tỏa nắng. Hắn luôn thích làm trò cho nàng cười, hắn ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng.

Nhớ đến hắc y nữ nhân luôn nghiêm túc giúp nàng chỉnh đốn công vụ trong thư phòng nhàm chán kia, nó là đứa duy nhất sợ nàng. Nhớ đến vẻ mặt của y lúc tức giận nhưng không làm gì được nàng.

Nhớ đến một bạch y nam nhân lãnh đạm mặt lạnh luôn khiến nàng buồn bực. Nhớ đến vẻ mặt biến sắc hiếm có của y khi bị cái vị đồng môn trêu chọc, nàng thì ngồi một bên xem kịch.

Ngoài ra còn hai mươi tám vị Thần Quân, nàng nhớ sự tinh nghịch của Ngũ, mỗi ngày đều bày đủ trò để mong được nghỉ ngơi. Nhớ sự ngây ngô Lục, sự điềm tĩnh của nó cũng như những lúc vui đùa cùng mọi người. Nàng nhớ một Tiểu Thất hay hỏi muôn vàn câu chuyện trên đời, dù bị nàng mắng cũng không sợ. Nàng nhớ một Bát đa sầu đa cảm, hay thích bắt nạt Ngũ xong vẫn luôn quan tâm nàng. Còn có một Cửu đồ đệ hay chọc nàng tức giận. Hay là Tiểu Thập và Thập Nhất, đứa trẻ ít nói có vẻ hiền hơn những đứa khác. Một Thập Tam khó tính, hay cằn nhằn, càu nhàu với nàng. Vẫn là Thập Tứ dễ tính, mọi chuyện đều ổn, cái gì cũng bình bình nhưng vẫn nghịch ngợm. Đặc biệt là Thập Ngũ, ngày nào cũng để cho mọi người bắt nạt, trêu đùa đặt biệt là sư phụ nó. Và còn nhiều hình dáng khác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro