muoi tam;
"em và vị chủ nhân cũ, là quan hệ như thế nào?"
hyukkyu hỏi, thật ra anh vẫn luôn thắc mắc điều này từ đêm qua. cái cách mà hắn nhắc đến vị cố nhân đó, cái cách mà đôi mắt hắn long lanh sáng ngời mỗi khi gọi hai tiếng chủ nhân, cái cách một mình hắn trấn giữ cơ ngơi của ngài ấy qua ngần ấy kiếp nhân gian, hyukkyu nghĩ nếu đơn thuần chỉ là loại quan hệ tôi tớ bình thường thì không thể nào. và hyukkyu còn băn khoăn rằng những năm tháng đó jeong jihoon đã đứng về phía ai, hẳn nhiên hắn phải đứng về phía ngài ấy rồi nhỉ?
nhưng vì sao chỉ mỗi mình linh hồn ngài ấy phải tiêu tán xuống đáy sông và chỉ những kỵ sĩ của ngài ấy mới bị giam vào ngục tù phương bắc? vậy còn jihoon, vậy còn pháp sư thân cận chovy của ngài ấy thì sao? lẽ nào khi cả vùng đất này chống lại ngài, jihoon đã quyết định đứng về phía họ?
nếu đã như vậy, thì vì cớ gì lại thay ngài trấn giữ tòa thành này, vì cảm thấy có lỗi hay sao?
có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hyukkyu mà ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại đắn đo về vị cố nhân ấy, rõ ràng những điều này chẳng hề liên quan gì đến anh, và rõ ràng anh cũng không quen biết gì với ngài.
"em chỉ là chovy của ngài ấy, và ngài ấy là deft của em."
hóa ra, vùng đất này vận hành chỉ dựa vào chức vị? và anh cũng chỉ là người tiếp theo bước vào chức vị deft đó thôi.
vậy chắc có lẽ, hắn làm mọi việc vốn dĩ là vì chức trách, không phải vì anh hay ngài ấy đặc biệt trong lòng hắn, dù là một chút cảm xúc gì đó.
nhưng ánh mắt dịu dàng đến đáng thương hôm qua là sao?
thật sự giống như một chú mèo con đã dầm mưa rất lâu, cuối cùng cũng được gặp lại người chủ đã rời bỏ mình.
hay,
hay là anh nghĩ nhiều rồi nhỉ?
"không hợp khẩu vị ngài sao?"
hắn buông dao nĩa khi thấy anh không để tâm vào bữa sáng, định đứng lên xuống nhà bếp đổi món khác cho anh, thì hyukkyu níu lấy tay áo của jihoon, giữ cho hắn không quá cách xa khỏi mình.
ở cái vùng đất mới lạ này, ngoài dựa dẫm vào jihoon thì anh đâu còn có thể nhờ vả ai khác. hyukkyu sợ mỗi lúc một mình, hyukkyu thật sự thấy lạc lõng và cô đơn. sau khi kết thúc nghi thức đêm qua, một cảm giác kì lạ dấy lên trong anh khi những kí ức về kiếp trước đã được xóa hết, anh trống rỗng, nhưng anh lại mang một nỗi sợ đau đáu.
giống như là cảm thấy mọi thứ ở đây đều ruồng bỏ mình.
dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây.
"đừng đi, hợp khẩu vị mà, chỉ là tôi ăn chậm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro