muoi lam;
kim hyukkyu mệt lả, mặc kệ bãi chiến trường hỗn độn phía dưới mình, chỉ có thể nằm nhắm nghiền mắt thở hổn hển. đột nhiên cảm nhận bàn tay jihoon ôm lấy eo mình để chỉnh lại tư thế nằm sấp, chống hai đầu gối xuống, mông chổng lên cao. ôi mẹ ơi, hyukkyu biết mình sắp phải trả nợ lại cho cái tên nhân viên vừa phục vụ mình dịch vụ năm sao kia rồi.
bây giờ chắc phải trả lại năm hiệp mới sòng phẳng hả?
em không ác với chủ nhân của mình đến thế đâu có phải không jihoon?
jeong jihoon rít một hơi dài, cố kiềm ném hơi thở nặng nhọc để giải phóng thứ đồ sộ đã cố nhịn quá lâu ra khỏi chiếc quần tây. hắn muốn đâm liền một hơi, nhưng nhìn cái con lạc đà ngốc trước mắt sợ hãi đến không dám thu mông về, sao mà nỡ lòng làm vậy được chứ.
hắn xoa nắn bờ mông người kia, thuận tay tát một cái rõ kêu, kim hyukkyu "á" lên một cái, hắn lại véo vào eo khiến phần da thịt nơi đó liền đỏ ửng, kim hyukkyu lại "ớ" lên một cái.
nghe yếu ớt đáng thương làm sao.
"huhu, em nhanh, tôi mỏi."
"em mà nhanh thì sợ ngài chỉ có đường khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro