muoi hai;
hyukkyu xoa xoa lấy quả đầu rối tung của chovy như một lời khen ngợi, anh ấy nhún trong vô thức trên người hắn. có vẻ như việc được chăm sóc phía trên này khiến phần bên dưới của hyukkyu cũng muốn được quan tâm. khi anh cà cạ cái đó vào người chovy, anh cảm nhận được vật ở dưới mông mình cách một lớp vải cũng đang dần lớn hơn.
không biết sức chịu đựng bền bỉ nào khiến chovy vẫn không ngừng chăm chỉ gảy lưỡi trên đầu ti cứng ngắc của hyukkyu khiến anh vừa tê rần mà cũng vừa bứt rứt phía bên dưới. chịu không có nổi, anh kéo tay còn lại của hắn xuống mông mình, nhổng mông nhểnh cao lên một chút, còn đặc biệt hẩy hẩy ra hiệu hắn mau cho tay vào trong đi.
không phụ lòng vị chủ nhân của mình, chovy đưa một ngón tay vào khuấy động bên dưới. hyukkyu bất ngờ, vì lần đầu với nhau nhưng tên này lại có thể chạm vào anh một cái chuẩn xác như vậy, cứ như thể hắn đã làm điều này vô số lần. nhưng cái sướng đánh bay mọi suy nghĩ vẩn vơ của anh, những cái hôn triền miên ở vùng ngực và cổ khiến anh lâng lâng, ép buộc anh phải tập trung nhắm mắt lại để dùng tất cả các giác quan còn lại tận hưởng đầy đủ thứ khoái cảm mà cậu mèo nhỏ này mang lại.
tấm vải cuối cùng trên người anh được cởi bỏ, chovy thuận tiện náo động đến ngón thứ ba và sẽ dễ dàng cho ngón thứ tư với sự lênh láng hiện tại của chủ nhân bé nhỏ. khi hắn thấy ngài ấy từ từ thu mình lại, chovy biết rõ hyukkyu đang cảm thấy sợ hãi và lo lắng, hắn để hyukkyu nằm xuống, kéo những tấm chăn lụa xung quanh lại cho anh.
"đừng sợ, có em ở đây, họ sẽ không dám làm gì ngài đâu."
kim hyukkyu lại liếc mắt về phía hội đồng tối cao, rồi rụt rè kéo những tấm chăn lụa che đi da thịt trắng nõn của mình. sợ rồi, bây giờ thật sự bắt đầu hoảng loạn thật sự rồi.
"nghe em nè, ngài rất giỏi, từ nãy đến giờ hyukkyu đã mạnh mẽ lắm."
cậu mèo nhỏ nhẹ nhàng vỗ về vào eo để xoa dịu hyukkyu, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh, rồi lại dùng ánh mắt hết mực nâng niu trấn an những nỗi bất an hoàn toàn hợp lý của hyukkyu. anh tự hỏi vì sao cậu mèo này lại có thể dịu dàng với một người lần đầu gặp mặt như thế? khi giọt nước mắt vô định của anh rơi, hắn dùng nụ hôn của mình dẹp yên đi ngay thứ khiến mắt anh cay xè đó.
"em đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu." - hắn gục mặt mình xuống ngực anh - "cuối cùng cũng có thể gặp, deft, em xin phép được giới thiệu bản thân mình thêm một lần nữa. em là jeong jihoon, hoàn toàn hân hạnh và tự nguyện được phục tùng ngài."
jeong jihoon sao?
một cái tên thật đẹp.
giống như một thứ ánh sáng ấm áp có thể ôm ấp thế gian khỏi những ngày đông lạnh lẽo, nhưng cũng giống như một ngọn lửa rực cháy có thể thiêu rụi đi mọi chân trời.
động lòng quá.
nhưng không giống như là lần động lòng đầu tiên.
"cảm ơn em, jihoon. vì đã ghi nhận sự cố gắng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro