muoi ba;
jeong jihoon nghĩ ngài ấy vốn dĩ có thể hoảng loạn và òa khóc từ sớm hơn, vì đó là lẽ hiển nhiên. hắn muốn vị chủ nhân lạc đà của mình chỉ nhận được những gì hạnh phúc và sung sướng, vậy nên hắn cắm mặt mình vào giữa hai chân ngài.
kim hyukkyu ngồi bật dậy, cố gắng đẩy chiếc đầu tóc rối bời kia ra khỏi khu vực nhạy cảm của mình, nhưng khi khoang miệng ấm nóng và chiếc lưỡi điêu luyện của jihoon bao bọc lấy dương vật anh, hyukkyu cảm thấy sức lực của mình giống như bị hắn từ từ hút đi mất, thân thể dần tan ra rụng rời như một cánh hoa tả tơi.
anh từ bỏ mọi sự níu kéo tự trọng, nằm phịch xuống tấm nệm êm ái, cho phép tấm thân mình không ngừng mong muốn nhiều hơn vì bị thứ cảm xúc xấu hổ bao vây lấy.
jeong jihoon nắm lấy hai cổ chân hyukkyu, bắt anh dang thật rộng ra, để toàn bộ thân dưới phô bày trước mắt hắn.
yêu kiều, diễm lệ.
mong manh, mướt mát.
làn da anh ấy lán mịn mươn mướt, như dòng suối mát rười rượi mỗi khi jihoon chạm đến, nhưng lại có sức mạnh thiêu đốt từng tế bào chàng pháp sư mèo ấy nóng ran. hắn nhả bộ phận của anh ra, khi hyukkyu len lén nhìn xuống quả đầu chăm chỉ, anh đã thấy toàn bộ sự ướt át ấm nóng và nhây nhớp trong khoang miệng mèo gầm của em. lạc đà ngượng đỏ cả mặt, vội lấy tay che ngang mắt mình, thề với lòng sẽ không bao giờ nhìn xuống nữa.
nhưng em mèo này, thật sự quyến rũ đến điên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro