hai muoi sau;
"không có đâu, con quỷ nữ đó bịp mình đó, không làm cũng sẽ không sao đâu, nhưng mà làm thì sẽ tốt hơn.. "
con mèo đam mê sắc dục chết tiệt.
kim hyukkyu đá cho nó một cái, quấn chặt chăn, xoay người nhất quyết đi ngủ mặc kệ nó meo meo dỗ dành xin lỗi cả đêm.
nhưng không hiểu sao, tối hôm đó hyukkyu đã ngủ ngon lắm, anh còn nằm mơ, trong giấc mơ, anh nhìn thấy mình tuổi nhỏ xíu, sống trong một lâu đài to lớn như hoàng cung, mà chẳng ai chịu chơi đùa với anh cả, chán chường, cô đơn làm sao.
hyukkyu ngồi trong sân, nhìn qua hàng rào cao ơi là cao, không biết thế giới bên ngoài lâu đài đà tộc này sẽ là như thế nào, hẳn nó sẽ rất nhộn nhịp và hào nhoáng. anh thấy một cái cây rất cao cạnh hàng rào, ơ, anh thấy jihoon.
một đứa trẻ giống hệt jihoon ngồi trên cây sồi to gần hàng rào đá, nó giơ tay chào anh, miệng cười toe toét.
"kẹo hồ lô này mua ở thành thị ngon lắm, người muốn ăn thử không?"
"ừm ừm."
sau đó, trong sự mơ hồ hỗn độn của cơn mơ, anh thấy đứa trẻ đó dần lớn lên, trưởng thành dần, trở thành một vị thế tử oai phong của miêu tộc, nhưng cậu ấy lại từ từ xa dần khỏi mẫu tộc của mình, để đi về phía anh.
hyukkyu thấy hắn quỳ xuống, hôn lên bàn tay mình.
"em chẳng là ai cả, em cũng chẳng có gì cả, em chỉ có thể đem đến bên ngài thân thể và linh hồn em. liệu có một cơ hội nào, để em được phục vụ và chăm sóc ngài không?"
"vậy bước đến và trở thành chồng ta đi, chovy."
chovy?
vì sao lại gọi em ấy là chovy? ta như này là có yêu em ấy hay không?
và rồi kim hyukkyu giật mình choàng tỉnh giấc.
cái gì vậy, mình vừa nhìn thấy được quá khứ của vị chủ nhân trước kia đấy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro