Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai muoi mot;

"vì sao, ừm.. đằng ấy? không đội cái hộp? vì là một trong những con quỷ mạnh nhất à?"

"ở đây là nhân gian, không cần đội. sao? tò mò về hình dáng thật của ta à? có thể gọi ta là six, đó là chức vị của ta."

có vẻ như câu nói vừa rồi đã cho hyukkyu một thông tin, rằng hình dáng thật của anh là một con lạc đà.

nhỉ?

hyukkyu cào cào đầu ngón tay trong bối rối, cô nàng nói đúng, anh tò mò.

mặc dù jihoon đã thông tin trước cho anh biết rồi, con quỷ đứng thứ sáu, là một ngọn đuốc.

khi nghe đến đó hyukkyu đã bất ngờ lắm, vì anh cứ ngỡ ở cái thế giới này mọi người chỉ là bị động vật hóa thôi, ai mà có dè thậm chí còn có người bị đồ vật hóa vậy đâu.

thì ra là khả năng tưởng tượng của anh hạn hẹp quá rồi.

nàng là một ngọn đuốc, quyền năng từ nàng sẽ xuất hiện để soi rọi, dẫn đường cho những kẻ lạc lối vào lúc họ tuyệt vọng nhất, để rồi khi ánh đuốc ấy dần dần tàn lụi, nàng để lại ở đó trơ trọi một kẻ mù đường. bởi vì ai trong số họ cũng chỉ có cho mình một vài thứ quý giá thôi, sẽ không thể nào đủ nguyên liệu để thắp sáng ngọn đuốc này mãi mãi.

"có gì thắc mắc tranh thủ hỏi đi."

six nói bâng quơ trong lúc đang thắp nến.

"ừm, cái gọi là chết ở vùng đất là như thế nào? ý là sau khi bị tử hình ấy."

"linh hồn, xương cốt, ký ức, bản ngã, quyền năng các thứ, chẳng còn cái gì sất."

lạc đà không thích thái độ dửng dưng của nàng khi nói về điều đó, anh bĩu môi, nghịch nghịch mấy đồ vật trang trí trưng bày trên bàn. vì vậy, nàng ta dừng thắp nến, chồm người về phía hyukkyu, dùng đôi mắt xanh ngọc khiêu khích sự hiếu kỳ của anh.

"nhưng ngươi biết không, vẫn còn một thứ không tiêu biến được. vẫn có một thứ mà thậm chị ngay cả dòng sông quên lãng cũng không thể hủy hoại được. thú vị lắm có phải không?"

hyukkyu chống cằm, mơ màng tiếp chuyện.

"là gì vậy?"

"là cảm xúc, là tình yêu, là trái tim ngươi đó." - nàng chỉ tay vào ngực trái deft - "đó, nó ở đó đó."

kỳ quặc, người phụ nữ này thật kỳ quặc. đó là những gì hyukkyu nghĩ. tiêu biến hết cả rồi thì còn lại gì để mà yêu nữa chứ? anh đưa mắt nhìn, thấy nàng ta chống cằm nở một nụ cười tinh nghịch.

"sao ngơ ngẩn ra thế, mới biết à? chovy chồng ngươi không nói ngươi nghe à?"

ánh mắt người con gái này sáng lên phừng phừng như ánh lửa trong ngọn đuốc, đáng sợ quá, nàng ta là một kẻ tọc mạch chuyện gia đình người khác hả? nhưng mà là cái gì cơ, chồng? có nghe nhầm không cô ấy đúng là nói chữ chồng đúng không?

thấy kim hyukkyu mở to mắt chớp chớp nhìn mình, nàng khoái chí đến híp cả mắt. con mèo nhạt nhẽo đó đúng là chưa nói gì cả, ngốc ơi là ngốc. uổng phí bao nhiêu công sức để đem người ta từ cõi chết trở về đây, ấy vậy mà cũng không dám thể hiện tí danh phận.

"năm đó, hắn là kẻ thừa kế của miêu tộc, một trong hai gia tộc mạnh nhất. vậy mà lại từ bỏ tất cả, thậm chí là đối địch với mẫu tộc của mình-"

nàng nhìn thử phản ứng của kim hyukkyu.

"-để mà nhất quyết trở thành chồng của deft."

toang.

ồ, hóa ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro