hai;
một con mèo đột nhiên đứng im giữa đường nhìn chiếc xe tải chạy tới. đó là khi kim hyukkyu bỏ xuống tất cả những túi đồ mình đang ôm chỉ để lao ra cứu lấy con mèo. sau đó, anh mở mắt và thấy mình đang đứng trên dòng sông.
dòng sông rất sáng nhưng nền trời u tối.
à không phải, vì không biết phía bên trên đó có còn được gọi là nền trời không.
hyukkyu phân vân mình có nên di chuyển cùng đoàn "người". bọn họ mặc âu phục trang nghiêm chỉnh tề, trong một tư thế cũng rất trang nghiêm chỉnh tề mà bước đều bước. tuy nhiên, ai trong bọn họ cũng đội trên đầu một chiếc hộp giấy,
hoặc gỗ?
không biết, hyukkyu nghĩ là hộp giấy vì nó nhẹ thì sẽ dễ đội hơn nhỉ.
nhưng gọi là hộp thì cũng không đúng, vì nó có hình dạng của các loài động vật, bọn họ đội lên như mặt nạ, vừa đủ che đi hết phần đầu của mình và không hề dư ra một xíu nào cho hyukkyu nhìn được phần bên trong.
vậy nên cũng không chắc bên trong cái hộp hình đầu động vật đó có phải là mặt người không nữa ..
ừm, có hơi sợ rồi đó. liệu hyukkyu đứng đây với một khuôn mặt người thế này có hợp lệ?
có điều, nếu như vậy thì rõ ràng đó là hộp giấy, chứ nếu là gỗ thì muốn khắc ra hình đầu động vật được như vậy chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.
kim hyukkyu quên mất, giờ này còn tâm trí suy nghĩ mấy vấn đề đó làm gì?
không biết bây giờ con mèo đó đã bình an chưa? hi vọng là em ấy đã chạy thoát được.
con mèo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro