ba muoi lam;
hyukkyu nghe được tiếng mèo vừa cười vừa gặm gặm xương quai xanh của anh, rồi liếm láp xuống ngực, xuống bụng, xuống đùi và cả bàn chân. trong không gian mờ ảo tối đen vẫn cảm nhận được đôi mắt sắc lẽm đang nhìn chằm vào mọi nơi tư mật đáng xấu hổ khiến hyukkyu thấy bị châm chọc ngứa ngáy, vặn vẹo người, yêu cầu hắn đâm vào luôn không cần dạo đầu làm gì.
chàng mèo biết anh vội, và vì hắn cũng vội, nên jihoon lật người anh lại, đè người anh xuống mặt bàn, nắm vào chân tóc anh rồi thúc mạnh vào lỗ nhỏ. tư thế này làm hyukkyu thấy mình chẳng khác gì đĩ điếm, mà không hiểu sao anh lại càng nứng, khi chồng bóp lấy cổ anh, khi chồng đánh mạnh vào mông anh khiến nó nẩy lên, khi chồng găm hai chiếc nanh mèo xuống vai anh một cách đầy chiếm hữu, trong lúc điên cuồng thúc vào bên trong như đang chơi bời một con chó cái thiếu địt lâu ngày.
ngay trên cái bàn mà hắn mỗi ngày đứng đắn ngồi làm việc, lại làm những thứ đồi bại thế này với chủ nhân hắn vào lúc tối muộn đêm khuya.
những suy nghĩ đó khiến hai chân anh run lên, nước ra ướt đẫm, cả người trơn trượt mịn màng. cửa sổ vẫn chưa đóng, liệu bên ngoài có nghe thấy tiếng anh không, liệu những thần dân thức khuya dậy sớm ngoài kia có nghe thấy âm thanh ư a đáng xấu hổ của chủ nhân họ không, bị chồng mình làm đến khàn cả giọng nói thế này.
hắn kéo anh dậy, vừa nghịch đầu vú vừa bắt anh nhìn ra vườn hoa mao lương bên dưới, trước đây vị chủ nhân cũ vô cùng yêu thích, hắn đã thay người gìn giữ chăm sóc bấy lâu nay: "sáng mai mình nhớ thăm khu vườn nhé, nếu có dịp, em muốn được làm tình ở đó."
giống như em với người ngày xưa.
hả, c-cái gì cơ?
kim hyukkyu nghe không lọt tai, muốn xoay người lại hỏi cho ra lẽ nhưng bị hắn giữ chặt lại, đâm rút tăng dần đến cao trào. khi cả hai cùng ra, hắn hôn anh điên dại, cuồng si mà cắn mút khiến anh không thở nỗi mà ngất đi trên vai hắn. jihoon bế anh trở lại giường, cẩn thận dọn dẹp mọi thứ bằng phép màu rồi hạnh phúc ôm lạc đà ngủ ngon đến sáng.
chí ít là một tuần sau đó jeong jihoon không còn làm việc khuya, và kim hyukkyu vẫn chưa dám đến thăm khu vườn hoa mao lương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro