Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba muoi hai;

(warning: có một tí xíu hint vihends.)


"người vẫn còn đợi đúng không lehends?"

"cả tôi và người đều biết rõ không quỷ thần nào có thể trở về được từ ngục tù phương bắc, không phải ai cũng may mắn như chovy đâu. tất nhiên tôi không thể đợi, huống hồ bây giờ tôi đã yên bề gia thất, mong ngài chovy đừng nói gì quá phận, người đến mừng sinh thần tôi đã đủ vui."

hyukkyu cùng keria bên ngoài cửa, được tấm rèm nhung che chắn, anh thấy người tên lehends đó thần sắc vô cùng quật cường cứng cỏi, lại run rẩy khi nói đến ngục tù phương bắc. jihoon đã nhắc về nơi đó rất nhiều, có một người hắn nói rằng khi sắp ra đi ngài lạc đà đã liên tục căn dặn hắn chăm sóc, vị kỵ sĩ bên cạnh cùng ngài vào sinh ra tử, khiến jihoon luôn dằn vặt vì vẫn chưa thể thay ngài cứu gã ra khỏi chốn giam cầm đau đớn đó.

người gọi chàng là viper.

"có một lá thư, từ phương bắc, hôm nay tôi đến để đưa nó cho lehends, cứ coi như là quà sinh thần cũng được."

lá thư loang lỗ những đường vân màu máu, vẫn chưa kịp mở ra, đã ướt nhòe nét chữ vì nước mắt chàng thế tử rơi lã chã.

jihoon nghẹn ngào nhìn lehends, tự trách vì hắn chẳng thể làm gì hơn thế nữa, và còn quá nhiều lời hứa hắn chưa thể thực hiện được với deft. cái vị lạc đà đó, đối tốt với người bên cạnh vô cùng, cho dù là đồng đội, tôi tớ hay chỉ là những người hầu nhỏ bé trong tòa tháp. ở trận chiến cuối cùng, người hứa với viper, sau khi thắng lợi sẽ đến dự hôn lễ của gã, ở một nhà thờ trong thị trấn nhỏ nào đó, rồi bình dị sống bên những vụ mùa, bên mùi cỏ cháy, rời xa bom đạn giáo mác chiến tranh.

người không giữ được lời hứa rồi, hắn cũng không thể giúp người thực hiện.

lúc đó, gã gặp lại jihoon trong xiềng xích, vội vã nắm lấy khung sắt nói ra bên ngoài lồng giam: "người, người có cứu được ngài deft không?"

jeong jihoon lặng lẽ quỳ xuống những chiếc gai nhọn, dung nham nóng rát đổ xuống người hắn, hắn nghe rõ lời gã chìm nổi trong tiếng than khóc của những tù binh khác nhưng không thể trả lời bởi vì hắn không biết, hắn vẫn chưa kịp trả mạng, quỷ nữ không nói sẽ thành toàn cho hắn. jihoon lắc đầu, vị kỵ sĩ kia tuyệt vọng khuỵu người xuống, jeong jihoon mà gã biết sẽ không bao giờ rơi nước mắt, cũng sẽ không bao giờ lảng tránh ánh mắt của gã. thân thể hắn vừa lạnh băng mà cũng vừa bỏng rát, cơn đau thể xác không đủ xoa dịu trái tim đầy thống khổ, cùng một tâm hồn thảm thương mục ruỗng, jihoon thấy mình đã chết.

không có mình em sống làm gì nữa người ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro