Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba muoi bon;

kim hyukkyu đỏ bừng mặt, ai mượn cô ta nhanh nhảu như thế, bây giờ biết trốn vào đâu? jeong jihoon như nở hoa trong lòng, song hắn cũng sợ hãi liệu anh đã nhớ ra điều gì đó.

"tôi nghe mấy cô này bảo rằng lúc trước vị lạc đà đó thường làm bánh này cho chồng ăn, nên tôi thử làm thôi, lỡ hôm nào chồng nhớ người ấy quá thì cũng có tôi làm bánh cho mà ăn đỡ nhớ."

lạc đà phồng má giận dỗi làm hắn phải phì cười, vốn dĩ không nhắc đến vì sợ hyukkyu nhớ ra gì đó sẽ đau lòng, vậy mà người ta tự giác chạy đi làm cho hắn mới chết chứ. cắn thử một miếng nhỏ, hương vị vẫn hệt như lúc trước, kim hyukkyu tròn mắt chờ đợi biểu cảm của jihoon, hắn gật gù, xoa đầu anh nói ngon lắm, vị dịu ngọt lắm.

cũng coi như không uổng phí một buổi chiều lộn xộn trong bếp, mặc dù báo hại mấy nàng hầu dọn dẹp mệt cả người, nhưng bù lại hyukkyu thấy vô cùng vui vẻ. sau đó cả hai cùng ăn tối, anh liên tục hỏi thăm ngày hôm nay của chồng thế nào, đi đưa thư xa như vậy chồng có mệt không, chồng có lén lút quay lại với tình cũ không đấy? và chàng mèo vừa từ tốn gắp thức ăn cho anh, vừa kiên nhẫn trả lời lại từng câu, kể lại cho anh nghe từng thứ dù là chi tiết nhỏ nhất mà hắn bắt gặp trong ngày. điều này có hơi giống những cuốn truyện tổng tài bá đạo, nhưng nàng hầu ở đó thật sự rất muốn cảm thán một câu: "lâu lắm rồi em mới thấy ngài chovy cười nhiều như thế."

tối hôm đó, kim hyukkyu đã mát mẻ sạch sẽ trong cái áo choàng ngủ, nằm gọn ghẽ trên giường mà chồng anh vẫn còn miệt mài ngồi kiểm tra công văn. không lẽ hôm nay lại phải ngủ một mình sao, như thế cô đơn lạnh lẽo lắm đó. hyukkyu bước xuống giường, đến bên bàn làm việc, đẩy mọi giấy tờ sang một bên rồi thay thế bản thân vào vị trí đó.

đơn giản như thế mà jeong jihoon đã cương rồi.

gió khuya dập tắt ánh nến, ánh sáng lặng lẽ của dòng sông hắt lên cửa sổ, jihoon chỉ còn thấy được cánh môi mềm bóng loáng, bên dưới áo choàng chẳng có gì, vải lụa đáp nhẹ nhàng trên đường nét cơ thể người ấy, anh thậm chí chỉ cột hờ dây áo ở thắt eo, bộ ngực mềm và cánh đùi trắng trẻo ẩn hiện sau lớp vải.

jihoon nghĩ mình nên tập thói quen đóng cửa sổ vào buổi tối thôi.

vì gió lại làm trán hắn lạnh buốt, nhưng gió cũng làm tấm áo choàng trượt xuống khỏi bờ vai yêu kiều, chỉ còn che chắn được hạ bộ. cả cơ thể tuyệt đẹp hiện lên trước mắt hắn, làn da trắng ngần, vòng eo thon, kim hyukkyu một tay che mặt, ngại ngùng e ấp, khiến bên dưới hắn nóng ran.

hắn tự hỏi mình đã ngu xuẩn như thế nào khi đã làm việc đêm khuya và để chồng mình ngủ trước một mình nhỉ? không thể nhịn thêm nữa, jihoon lao vào hõm cổ anh cắn mút, hyukkyu rợn người khi ngón tay lạnh băng của hắn chạm vào nhũ hoa, tay còn lại giật phăng áo choàng đi rồi chuẩn bị cho lỗ nhỏ, thao tác nhanh khiến anh giật mình sợ hãi, nhưng cũng có khoái cảm từ cảm giác bị thống trị đó.

"đáng lẽ mình nên biết là không nên chủ động câu dẫn em."

hắn tỉ tê bên tai hyukkyu bằng cái giọng trầm ấm khiêu gợi.

"ah.. h-hư.. vì tôi muốn giữ chồng, sợ ư-ưm.. sợ chồng bị người khác câu đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro