Chap 8
Vừa nãy khi Ngôn Mặc cáu lên với Mộc Linh San thì cả Lăng Tử Dương và An Phi đều giật mình ngẩng đầu lên nhìn. An Phi nhíu mày, Lăng Tử Dương liền đánh ánh mắt của anh sang nhìn An Phi. An Phi thấy hai người bàn trên đang chiến tranh lạnh bèn hỏi Ngôn Mặc:
"Có chuyện gì thế?"
Ngôn Mặc nhìn chằm chằm ra hướng cửa mà Mộc Linh San đi, 1 lúc sau Ngôn Mặc mới quay đầu lại nhìn vào quyển vở trên bàn học:
" Không có gì"
Thấy Mộc Linh San xách cặp lên và đi ra ngoài thì An Phi tính chạy theo xem Mộc Linh San thế nào thì Lăng Tử Dương liền biết được ý định của An Phi là gì, anh liền kéo tay An Phi ngồi xuống và liền quay sang nhìn An Phi nhíu mày.
"Quan tâm chuyện của người ta làm gì?? Học đi!! Toàn lo chuyện bao đồng!!"
An Phi quay sang nhìn Lăng Tử Dương 1 cách khó hiểu. Lăng Tử Dương chỉ nhìn An Phi chằm chằm. 1 lúc sau An Phi nói:
"Học đi!! Cậu cũng lo chuyện bao đồng cũng không kém tôi đâu!! Ngồi đấy mà nói người khác"
Lăng Tử Dương nghe An Phi nói vậy chỉ nhìn An Phi 1 lúc rồi gục xuống ngủ tiếp.
Thế là những tiết học trải qua một cách yên tĩnh. Cuối cùng thì tiếng trống trường báo tan học cũng vang lên, An Phi cất sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp. An Phi vừa bước ra khỏi lớp thì Trương Tịnh Mỹ ngáng chân làm cho An Phi giật mình suýt ngã. An Phi quay đầu sang thì thấy Trương Tịnh Mỹ và đồng bọn của họ đang nhìn An Phi cười khinh bỉ
"Hết việc làm rồi à?? Suốt ngày bày cách phá tôi, cậu không thấy chán à!! Thay vì cậu đứng đây phá thì về nhà tự xử 1 mình đi."
Câu nói của An Phi làm cho Trương Tịnh Mỹ tức muốn điên lên
"Cái con này!! Mày lại bắt đầu trêu tức tao đi!! Không phải tự nhiên tao trêu mày!!Biết điều thì tránh xa Lăng Tử Dương ra!!"
An Phi nhìn Trương Tịnh Mỹ cười nhẹ
"Lăng Tử Dương không phải của tôi nên cậu đừng đến cảnh cáo tôi làm gì. Thích thì cậu tự vào mà tán tỉnh. Nếu mà cậu ấy từ chối thì cũng không phải lỗi của tôi nên là tới lúc đó cậu cũng nên xem lại bản thân mình đi."
"Mày!!... Chúng mày đánh nó cho tao!!"
Đồng bọn của Trương Tịnh Mỹ cứ lên thì người nào cũng ngã xuống người đấy. An Phi vừa thở vừa nghĩ "May mà hồi bé mình có học võ chứ không thì cũng tiêu đời ở đây rồi" .
Trương Tịnh Mỹ thấy đàn em của mình ngày càng nhiều người ngã xuống. Mặt của Trương Tịnh Mỹ dần dần tái mét lại nhưng cũng cố gắng kiềm chế lại và xông lên:
"Mày giỏi lắm!! Bây giờ xem mày làm được gì!!"
Trương Tịnh Mỹ vừa xông lên, An Phi giật mình, cô liền tránh người ra 1 bên. Trương Tịnh Mỹ bị ngã đập hẳn mặt xuống đất. Lúc này Trương Tịnh Mỹ ngồi dậy và máu mũi chảy như suối.
An Phi nhìn thấy cũng hơi giật mình. An Phi nghĩ:"Làm gì mà đến mức vậy nhỉ? Hay căn bản do lúc này nó có ý định vồ vào người mình mạnh quá??".
Trương Tịnh Mỹ ngồi dậy xong rồi liền đứng dậy và giơ cao tay phải của cô ta ra định tát vào mặt An Phi thì cùng lúc đó An Phi phản xạ được, cô liền dùng tay trái của cô bắt được đúng cái tay phải đang định tát cô của Trương Tịnh Mỹ. An Phi dùng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của Trương Tịnh Mỹ. An Phi đẩy nhẹ Trương Tịnh Mỹ ra, bản thân An Phi cũng không muốn làm Trương Tịnh Mỹ bị thương nên cô cũng chỉ đẩy nhẹ Trương Tịnh Mỹ ra thôi.
Trương Tịnh Mỹ điên tiết nói:
"Mày được lắm!! Cứ đợi đấy, xem ngày mai mày có thể đi học được hay không!!"
An Phi mỉm cười nghiêng đầu nhẹ sang 1 bên và đưa tay giơ chữ "OK" trước mặt Trương Tịnh Mỹ làm cho Trương Tịnh Mỹ đã tức còn thêm tức hơn.
Hai người đó không hề biết rằng, tất cả các sự việc vừa xảy ra vừa rồi, từ các động tác đánh nhau của An Phi cho tới hành động giơ tay theo chữ "OK" của An Phi đã thu hết vào tầm mắt của Lăng Tử Dương. Không những thế, còn thu vào mắt của Phương Minh Vũ.
Điều làm cho Lăng Tử Dương giật mình ngạc nhiên nhất đó chính là lúc Dương Phi đánh nhau, Lăng Tử Dương không hề biết chuyện Dương Phi từng học võ, Lăng Tử Dương nghĩ:" Đúng là không thể nhìn bề ngoài nhỏ bé đó của Dương Phi mà đánh giá thực lực thật bên trong cô ấy được". Mà không những thế, các động tác đánh đó của Dương Phi đều khá thạo và nhanh, phản xạ của Dương Phi cũng khá ổn và tốt. Đến Lăng Tử Dương anh đây cũng là 1 người khá giỏi võ mà khi nhìn Dương Phi anh cũng có mấy phần đáng khâm phục.
Đi ra khỏi trường, An Phi lên xe bus và trở về nhà, đường từ trường về nhà An Phi cũng khá gần nên đi chỉ khoảng 15p là về tới bến nhưng bến xe bus lại cách khá xa nhà An Phi nên mỗi lần xuống xe bus là An Phi đều đi bộ rất thoải mái từ bến xe bus cho đến khi về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro