Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau những tiết học khiến các học sinh trong lớp phải gục xuống thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. An Phi và Mộc Linh San lại tiếp tục khoác tay nhau xuống căng - tin ăn trưa. Lấy đồ ăn xong ra bàn, thì Mộc Linh San nói nhỏ với An Phi:

"Này!! Hồi sáng mày thấy gì không??"

"Thấy!! Tao đâu có mù đâu mà không thấy mặt mày in to đùng chữ "SƯỚNG"!!...."

"Wow!! Đúng là bạn thân trí cốt của tao!! Hiểu tao quá nhỉ!!"

Đang ngồi nói vui vẻ với nhau thì tự nhiên bên cạnh có tiếng người con trai:

"Chúng tôi có thể ngồi đây được không??"

An Phi và Mộc Linh San ngước lên thì thấy Phương Minh Vũ và Long Nhất đang đứng ngay cạnh bàn ăn của mình. Không ngại gì, An Phi mời hai người đó ngồi chung luôn:

"Ừ!! Hai cậu ngồi đi!!

"Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi ngồi cùng!!"

"Không có gì!! Chỗ ngồi này đâu phải của chúng tôi đâu!!"

"Mà hai cậu ăn ít thế này thôi sao??"

"Ừ!! Mình thì ăn thế này vì mình quen rồi!! Còn Linh San ăn ít vì bụng Linh San yếu nên ăn nhiều sẽ bị đau bao tử!!"

Bốn con người nói chuyện vui vẻ với nhau đã thu hết vào mắt Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc. Hai người lấy cơm cũng đi ra chỗ 4 người kia đang ngồi. Bốn người đang nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng, 1 cảm giác khá đỗi quen thuộc nhưng câu nói đó cũng khiến cho Phương Minh Vũ và Long Nhất khó chịu:

"Ê, Dương Phi!! Tôi ngồi đây được không??"

An Phi đang nói chuyện thì ngước lên nhìn thấy Lăng Tử Dương đang nhìn chằm

chằm mình và cô cũng miễn cưỡng nói:

"Được thôi. Chỗ này không phải của chúng tôi nên các cậu cứ ngồi!!"

Lăng Tử Dương im lặng ngồi xuống, An Phi nói tiếp:

"Mà sao có bao nhiêu chỗ không ngồi mà ra đây làm cái gì vậy??"

"Thì bạn cùng lớp, CÙNG.. BÀN, không ngồi ở đây được sao??"

An Phi cũng phải cạn lời, cô quay sang bên Mộc Linh San thì thấy nó đang ngồi cạnh Ngôn Mặc. Ngôn Mặc nhìn Mộc Linh San rồi nói:

"Này!! Cho tôi mượn điện thoại của cậu đi??"

Mộc Linh San ngơ ngác nhưng cũng hỏi lại:

"Để làm gì vậy??"

"Thì cứ đưa đây!!"

"Này!!"

Thấy Ngôn Mặc ấn cái gì đó trong máy của Mộc Linh San thì một lúc sau thấy nhạc chuông máy của Ngôn Mặc vang lên. Mộc Linh San thắc mắc hỏi:

"Ủa cậu vừa làm gì đây??"

Ngôn Mặc trả điện thoại cho Mộc Linh San

"Thì tôi mới cài nhạc chuông mới!! Muốn nghe thử thôi!!"

"Thì ra là vậy!!"

Mộc Linh San cúi mặt xuống và không nói gì thêm, và hành động đó cũng được thu vào mắt của Ngôn Mặc và Long Nhất. Nhưng họ lại không hề biết trong lòng Mộc Linh San bây giờ như thế nào. Mộc Linh San nhớ lại hồi mới vào lớp 11.

----------------------------------------------------Hồi tưởng-----------------------------------------------

Đến đầu năm lớp 11 cũng vậy, một lời cũng không có nói chi là tám chuyện với nhau. Mặc dù thời gian thay đổi, con người thay đổi và Ngôn Mặc với người con gái đó cũng đã chia tay nhưng trái tim Mộc Linh San thì không thay đổi Mộc Linh San vẫn thích Ngôn Mặc một cách âm thầm.

Và đến nay, Mộc Linh San suy nghĩ "đến lúc phải quên cậu ấy thôi, năm nay cũng là năm cuối, cũng chẳng gặp nhau nhiều nữa". Nhưng người tính không bằng trời tính, cô giáo chủ nhiệm đã chuyển chỗ cho Ngôn Mặc ngồi cạnh Mộc Linh San và lại khiến Mộc Linh San càng lún sâu hơn vào tình cảm ấy. Ngày nào Ngôn Mặc cũng có những câu nói mang tính chất thả thính để nói với Mộc Linh San:

Ngày 1:

"Em biết vì sao hôm nay trời nóng không??"

"Sao???"

"Vì em so hot!!" (cười đểu)

Ngày 2:

"Thứ ngọt nhất mà tạo hóa tạo ra trên thế giới này ..... Chính là em"

Ngày 3:

"Nếu em xem tình yêu của anh là hạt cát. Thì anh hứa sẽ đổ cả sa mạc vào trái tim em"

Và ngày nào cũng thế, làm Mộc Linh San càng ngày càng lụy vào cuộc tình đó. Những hành động của Ngôn Mặc khiến Mộc Linh San lại một lần nữa rung động và Mộc Linh San cũng hay tâm sự cho An Phi nghe về chuyện đó. An Phi khuyên Mộc Linh San dừng lại mọi chuyện, vì có thể một ngày nào đó Ngôn Mặc sẽ làm tổn thương Mộc Linh San một lần nữa nhưng Mộc Linh San lại đang càng lún dần vào tình yêu đơn phương ấy.

------------------------------------------------Hết hồi tưởng----------------------------------------------

Sau bữa trưa, Mộc Linh San mới kéo An Phi lên sân thượng ngồi và tâm sự với An Phi:

"An Phi, tao với mày chơi trò này đi!!"

An Phi nhíu mày nói:

"Chơi cái gì?? Mày lại nghĩ ra cái j nữa đây!! Cắt điện toàn trường hay lấy keo 502 đổ lên ghế cô giáo, hay là.... mày.... lại làm cô nào khóc nữa à???"

Mộc Linh San cốc đầu An Phi 1 cái :

"Tào lao!! Mày làm như lúc nào tao cũng ra bày ra nhiều trò để hại người ý!! Sao trong đầu mày, bố mày là người xấu xa đến thế nhở???"

"Không phải sao?? Lần nào mày chả bày ra trò để trêu người khác!! Làm như mình trong sạch lắm ha??"

"Bố mày hơi bị trong sạch luôn!! Mà quay lại chuyện cũ!! Tao đang tính lừa Ngôn Mặc mày ạ!! Kiểu lập cái Weibo khác lừa nó xem như thế nào!! Nếu mà nó muốn làm quen với cái nick ảo của mình thì có nghĩ là hắn lăng nhăng, còn nếu không thì mình tính sau!! Thấy thế nào, ok không??"

An Phi ngạc nhiên:

"Mày bị điên rồi à?? Sao cái trò ngu như thế mà mày cũng có thể nghĩ ra vậy??? Nếu ngộ nhỡ Ngôn Mặc đồng ý quen nick ảo của mình thì sao?? Không phải mày tự gậy ông đập lưng ông đấy chứ, rồi lại đau lòng quá chạy sang nhà tao gào khóc đấy chứ??"

Mộc Linh San ngồi suy nghĩ 1 lúc, sau đó Mộc Linh San vẫn kiên định nói:

"Nhưng tao đã suy nghĩ rất kĩ!! Cứ thử đi, vì cũng chả mất gì!! Chỉ quê một tí thôi!! Nó phát hiện lần đầu thì quê thật đấy nhưng nó phát hiện nhiều lần thì cũng quen thôi mà!!! Nha nha An Phi, giúp tao đi!! Mày là bạn thân nhất của tao không lẽ mày lại bỏ mặc tao sao??? Giúp tao nhá"

Mộc Linh San mếu máo, giả vờ khóc lóc. An Phi đành chịu thua và nhẹ nhàng cười, An Phi vỗ vai Mộc Linh San và nói:

"Được rồi được rồi, giúp thì giúp!!! Mà sau đó như thế nào thì đừng có kêu tao nhá!! Và cũng đừng trách tao là vì sao không nhắc mày trước, vì đây là ý muốn cũng như quyết định của mày nên tao sẽ tôn trọng cái quyết định đó của mày. Ok chứ??"

Thế là kế hoạch lừa tình của Mộc Linh San đã được định sẵn. Hai đứa ngồi loay hoay mãi mới lập được nick giả và gửi yêu cầu kết bạn trên weibo. Và cuối cùng An Phi và Mộc Linh San cũng gửi được tin nhắn làm quen. Vừa gửi xong thì chuông báo vào lớp vang lên. Tiết đầu là tiết Tiếng Anh, được cái cô giáo lại rất thoải mái nên cả lớp cũng hơi ồn chút xíu. Đột nhiên, Ngôn Mặc lôi điện thoại ra và đưa cho Mộc Linh San xem.

"Ê Linh San!! Thấy cô gái này thế nào!! Xinh không??"

Linh San đang ngồi vẽ thì quay sang nhìn vào điện thoại của Ngôn Mặc và nở một nụ cười mãn nguyện "Cuối cùng cá cũng đớp được mồi"

"Ừm!! Xinh đấy!! Mới quen à!!"

"Ukm!! Mới kết bạn với tôi!! Hình như cô gái này đang tính tìm người làm quen hay sao ý?? Để tôi vào tôi xem!!"

Mộc Linh San im lặng rồi quay đầu lại vẽ tiếp, được một lúc thì Ngôn Mặc lại gọi Mộc Linh San:

"Ê Linh San!! Cô ta nhắn tin làm quen với tôi này!!"

"Ừm!! Cậu vào weibo xem thử xinh không??"

Ngôn Mặc gật đầu và mở trang cá nhân của cô gái đó, Mộc Linh San nhìn thấy và nói:

"Ê này!! Cũng xinh phết ý chứ!! Tự nhiên được gái xinh kết bạn!! Phúc 8 đời đấy!!"

"Nhưng mà nhìn ảnh hơi ảo!! Khẳng định là lấy ảnh trên mạng rồi!!"

"Nhưng nhìn cũng xinh mà!! Không thích sao??"

"Hừ... Tôi đi uống nước đây!!"

Vừa nói dứt lời, Ngôn Mặc đứng dậy quay đầu xuống bàn của An Phi và Lăng Tử Dương và gõ nhẹ lên mặt bàn của họ, mục đích là để rủ Lăng Tử Dương đi cùng.

Hai người bọn họ vừa ra khỏi lớp thì Mộc Linh San liền quay xuống nói với An Phi:

"Ê, mày!! Ngôn Mặc nhận được tin nhắn rồi!! Bây giờ làm sao??"

An Phi đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy Mộc Linh San nói thì ngước lên nhìn:

"Vậy sao?? Vậy thì để tao nhắn tin làm quen tiếp cho."

"Chội ôi!! Mày đúng là đứa bạn thân tốt nhất của tao luôn đó!!"

An Phi mặc dù cả tay và mắt cô đều đang chăm chú đang nhìn điện thoại nhưng khi nghe xong câu nói đó của Mộc Linh San thì cô cũng chỉ cười mỉm nhẹ nhàng. Hai người mải nói chuyện mà không biết câu chuyện của hai người bọn họ đã được Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương nghe thấy. Thấy vậy, Lăng Tử Dương liền hỏi:

"Này, Ngôn Mặc!! Tao thấy Mộc Linh San thích mày lâu lắm rồi!! Mày không có tình cảm với nó à??"

Ngôn Mặc đang uống nước thì cũng dừng lại để trả lời câu hỏi của Lăng Tử Dương:

"Tao cũng không biết nữa!! Chỉ thấy cảm giác tim đập nhanh khi nói chuyện với cô ấy thôi!!"

"Thế vậy là mày thích Mộc Linh san rồi đấy!!"

Ngôn Mặc đang uống hụm nước tiếp theo thì giật mình đến mức phụt hẳn nước ra ngoài.

"Đùa chứ!! Sao mày có thể khẳng định nhanh như vậy?? Đến tao còn chưa chắc chắn!! Để từ từ đã!!"

"Đồ thần kinh!! Từ khi mày chia tay con người yêu cũ của mày thì đến bây giờ mày đã yêu ai đâu!! Bây giờ có cơ hội tốt mà không nắm bắt!! Mày nhớ thằng Long Nhất bên lớp 11A2 không?? Nó cũng cũng muốn tán Mộc Linh San đấy!! Không nhanh tay là mất như chơi đấy!!"

"Biết rồi!! Để tao tính nhưng chưa phải bây giờ!! Thôi vào lớp đi, không tao với mày lại ngồi sổ bây giờ!!"

Mộc Linh San thấy Ngôn Mặc vào thì quay lên vẽ tiếp. Ngôn Mặc vào chỗ ngồi của mình thì quay sang hỏi Mộc Linh San:

"Cái nick này do cậu tạo ra đúng không??"

Nghe Ngôn Mặc nói vậy, Mộc Linh San giật mình nhìn sang

"Tạo cái gì??"

"Cái nick mà tôi cho cậu xem là cậu tạo đúng không??"

"À nick đó hả!! Không!! Tôi đâu có rảnh đâu mà ngồi tạo!!"

"Thôi khỏi chối!! Hồi nãy tôi đứng ngoài nghe thấy hết rồi!! "

"Vậy à... Hóa ra là cậu biết rồi hả!! Tôi xin lỗi"

Thấy vậy, Ngôn Mặc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Mộc Linh San, tự nhiên trong suy nghĩ lúc này của Ngôn Mặc là muốn ôm Mộc Linh San để an ủi nhưng Ngôn Mặc không thể làm được. Mộc Linh San cuối đầu xuống nhìn chằm chằm vào quyển vẽ mà nó đang vẽ, nhưng trong đầu của Mộc Linh San thì đang có những suy nghĩ rất loạn, tim Mộc Linh San đập rất nhanh.

"Linh San này!! Tôi chỉ coi cậu là bạn thôi và tôi không muốn cậu bị tổn thương!!"

Ngôn Mặc thấy Linh San cứ cúi gằm mặt xuống quyển vẽ và không nói gì, Ngôn Mặc nói tiếp:

"Khi tôi nói, làm ơn cậu hãy nhìn vào tôi!! Đừng có cúi mặt xuống thế!!"

Lúc này Mộc Linh San mới ngẩng đầu lên, mắt nó đỏ hoe vì đau. Ngôn Mặc thấy, Ngôn Mặc thấy chứ và hắn cũng thấy có lỗi khi nói ra điều này. Mặc dù trái tim Ngôn Mặc cũng không muốn làm tổn thương đến Mộc Linh San như vậy nhưng vì Ngôn Mặc vẫn đang muốn xác minh xem trái tim của Ngôn Mặc có thích Mộc Linh San không.

"Đây tôi nhìn cậu đây, cậu nói tiếp đi!!"

Nói xong Mộc Linh san thu dọn sách vở đi ra ngoài. Cả buổi chiều hôm đấy Mộc Linh San không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro