Chap 5
Kết thúc ngày học đầu tiên, An Phi đi về 1 đoạn cùng Mộc Linh San. Về đến nhà, An Phi trong tâm trạng vừa vui lại vừa mệt mỏi vì hôm nay cô đã phải gặp quá là nhiều chuyện. An Phi nghĩ:"Buổi đầu tiên đi học mà cứ như đi tập trận vậy. Sao cảm giác này giống y hệt như mỗi buổi chiều mình đi tập võ về vậy"
Vừa về đến nhà, thì thấy hai người anh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chơi game. Thấy em gái mình về thì An Nhất Thần và An Nhất Phong buông điện thoại xuống và nhìn về phía em gái mình, An Nhất Thần liền hỏi:
"Sao?? Buổi đầu tiên học thế nào?? Ổn không??"
Nghe thấy tiếng An Nhất Thần, An Phi ngước lên nhìn
"Cũng bình thường, chỉ là hôm nay buổi đầu tiên gặp một ít chuyện thôi!!"
Vừa dứt lời, An Nhất Phong liền trêu cô
"Nó lúc nào chả bình thường!! Có lúc nào bất bình thường đâu mà anh hỏi!!"
An Phi nghe xong, cô nghĩ "Sao bố mẹ có thể sinh ra thằng anh như thế này cơ chứ, mà mình còn là em sinh đôi với ông ý nữa. Tại sao bố mẹ sinh ra mình mà còn sinh ra thằng anh này nữa để làm gì không biết??"
"Này!! Một ngày anh không trêu em thì anh không sống được à?? Đừng tưởng anh ra trước em 1 phút 30 giây mà em không đánh anh được nhá!! Cẩn thận có ngày em cho 2 đấm 1 sút đấy!!"
An Nhất Phong im lặng và không nói gì thêm. Lúc này An Nhất Thần lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu khẩu này lại không thì từ đấu khẩu thành đấu người thì chết mất thôi.
"Thôi!! Hai đứa có còn phải là anh em ruột nữa không vậy?? Một ngày hai đứa không cãi nhau thì cái alo liền bị khó chịu à!!?? Cả thằng nữa, mày là anh mà mày không nhường em mày được à"
Câu nói của An Nhất Thần làm cả hai người im bặt. Vừa dứt lời An Nhất Thần quay sang An Phi:
"Mà em nói hôm nay em gặp 1 chút chuyện đúng không?? Có chuyện gì xảy ra à??"
Mặc dù An Nhất Thần biết nhưng anh muốn An Phi tự nói cho mình biết, vì anh biết An Phi không thích bị theo dõi.
"Thì có gì đâu ạ!! Chỉ là sáng nay mới đến trường va vào 1 tên hơi khó hiểu và còn phải học chung với ngồi cạnh tên đó!! Đến buổi trưa em ngồi ăn cơm cũng xảy ra chút xích mích nên khó mà được yên"
"Thế cần anh giúp gì không??"
"Thôi!! Hiện tại thì chưa!! Em cũng không cần ai giúp gì đâu. Em muốn mọi thứ cứ bình thường thôi!!"
An Phi cầm cốc nước uống và đôi mắt của An Phi thì lại nhìn về phía xa xăm dường như đang suy nghĩ về 1 điều gì đó. Đang mải mê nghĩ thì An Nhất Phong dùng ngón trỏ của anh ấn nhẹ vào chán cô:
"Bớt nghĩ lung tung đi!!! Cuối tuần này bố mẹ về nước đấy!! Liệu mà tự bảo vệ mình!! Chứ để chày xước hay bị tổn thương chỗ nào là anh với anh hai không chịu trách nhiệm đâu!!"
An Phi sờ chán xong cô cũng búng nhẹ lại vào mũi của An Nhất Phong
"Biết rồi!!! Nói nhảm ít thôi. Tránh đường cho em lên phòng cái. Đẻ trước người ta có 1 phút 30 giây thôi mà sao anh giống như đẻ trước em 1 năm 30 ngày vậy"
"Này!!! Cái con quỷ ngủ kia, em đứng lại cho anh!! Anh mày ra trước mày 1 phút 30 giây nhưng dù sao cũng vẫn là anh của mày nhá!!"
An Nhất Thần chỉ biết day day thái dương vì anh cũng không biết làm thế nào với 2 đứa em này. Cùng lúc đó phía bên Lăng Tử Dương:
"Cậu điều tra cho tôi về người này!!"
Lăng Tử Dương đưa hình của An Phi cho thư ký và bảo cậu ta tìm hiểu về các thông tin về An Phi.
Tối hôm đó, An Phi làm bài tập về nhà đã xong, cô nhắn tin với Mộc Linh San
An Phi: Ê Linh San!! Đang làm gì đấy??
Linh San: Tao đang thấy chán đây!!
An Phi: Sao mà chán?? Lại vì cái tên Ngôn Mặc kia à??
Linh San: Tao cũng không biết nữa!! Từ lúc mình chửi nhau với con Trương Tịnh Mỹ xong thì tao cảm giác khó chịu lắm!!
An Phi: Thế mày có đau ở đâu ko?? Cần tao sang khám cho không??
Linh San: Con dở!! Khó chịu ở đây là khó chịu về mặt tinh thần!! Chứ thể xác tao có bị cái gì đâu!!
An Phi: Vậy mày muốn nghe cái này không?? Thú vị phết đấy!! Lại liên quan tới mày đấy
Linh San: Cái gì mà liên quan tới tao!! Mày lại điêu!!
An Phi: Ngôn Mặc!! Nghe hay không nghe??
Linh San: Có có!! Nghe, nghe!!
An Phi: Mày nhớ lúc tao với mày đang đấu khẩu tay đôi với Trương Tịnh Mỹ không?? Tao thấy Ngôn Mặc nhìn mày chằm chằm à??
Linh San: Mày lại điên rồi!! Lúc đấy mình làm ầm hết chỗ đấy lên thì đứa nào chả nhìn đâu phải mỗi mình tên đó nhìn đâu!! Chuyện bình thường!!
An Phi: Không phải!! Ánh mắt của Ngôn Mặc không phải ánh mắt của những người hóng chuyện đâu!! Mắt Ngôn Mặc lúc đó nhìn chằm chằm mày mà, nó giống như là ánh mắt nhìn vào người mình thích ý!!
Linh San: Thôi tao xin!! bao nhiêu người cũng nói thế rồi!! Chắc chỉ trùng hợp thôi!! Thôi tao đi ngủ đây!! Mai còn phải dạy sớm đi học chứ!! Lần nào nhắn tin với mày cũng đến 11h - 12h đêm!!
An Phi: Ừ!! Ngủ đi!! Tao cũng ngủ luôn đây!!
An Phi tắt điện thoại và tắt đèn rồi chìm vào trong giấc ngủ. Thế là An Phi đã bước vào một môi trường mới: trường mới, lớp mới nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên còn tiếp sau đó sẽ như thế nào!! Liệu cô có thể diệt trừ ổ nhền nhện Trương Tịnh Mỹ hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro