Chap 14
Sáng hôm sau, cũng như thường lệ An Phi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. An Phi bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng thì bố An Phi nói
"Chiều này gia đình chúng ta hẹn nhà bác Lăng ăn cơm và bàn chuyện của hai đứa đấy!! Nên cố gắng về sớm nhé!!"
An Phi không nói gì, chỉ biết gật đầu và cặm cụi ăn nốt bữa sáng rồi đứng dậy đi học. Còn phía bên Mộc Linh San cũng vậy, nhưng khác một điểm là An Phi đi học bằng xe bus còn Mộc Linh San thì được anh trai chở đến trường
"Cái con kia!! Mày xuống chưa?? Mỗi thay quần áo thôi cũng lâu!!"
Đó là giọng nói của Mộc Dị Châu, thật sự là anh rất bức xúc khi ngày nào cũng phải chờ con em mình thay quần áo trên phòng
"Đây, em xuống rồi đây!! Làm gì anh gào thét kinh thế!!"
"Anh không gào chắc 30 phút sau mày mới có mặt dưới này!! Đi học!!"
Mộc Dị Châu vừa nói vừa ném cho Mộc Linh San túi bánh sandwich và rồi hai người ra xe và lên đường đi học học. Đến nơi thì cũng vừa lúc Mộc Linh San gặp An Phi đang bước vào cổng trường với gương mặt không mấy vui vẻ
"Hây!! Sao vậy mày??"
Mộc Linh San bất chợt chạy ra khoác vai An Phi khiến cô giật mình quay sang
"Không có gì!! Chỉ là hơi buồn ngủ thôi!!"
"Mày lại điêu!! Tao chơi với mày 12 năm nay mà tao không hiểu mày á!! Thôi đi cô nương, có chuyện gì kể tao nghe??"
"Thì chuyện hôm bữa á, tao nói với mày rồi á??"
"Chuyện nào nhỉ!! Tao không có nhớ!!"
"Chuyện hôn ước của tao ý!! Chiều nay là đi gặp người ta rồi!! Mà năm nay tao có 17 tuổi à!! Bố mẹ tao lại bàn chuyện cho tao đính hôn nữa chứ!! Bây giờ đang yên đang lành, tự nhiên cho vào tròng, làm sao tao chịu nổi đây!!"
"Thì có làm sao đâu!! Cứ như có thêm thằng anh mới là được rồi!!"
"Mày bị điên à!! Mày làm như đơn giản lắm ý!! Tao biết Lăng Tử Dương nhưng Lăng Tử Dương còn chưa nhìn thấy tao bao giờ, chưa biết tí gì về nhau và đùng một phát đính hôn!! Mày nghĩ tao chịu nổi với cú sốc này không??"
"Ukm!! Cũng đúng!! Thôi vào học đi mày, trễ giờ là cô la cả tao lẫn mày đó!
An Phi gật đầu rồi cùng Mộc Linh San bước vào lớp, cũng mày là cô chưa có vào. Cũng nhưng thường ngày, An Phi đi đến chỗ ngồi mình thì lúc nào cũng thấy Lăng Tử Dương đã gục xuống bàn ngủ, không sớm thì muộn, lúc nào anh cũng vậy. An Phi nhìn đồng hồ, thì mới có 7h30, khoảng 15 phút nữa mới vào lớp nên cô lấy sách Y học ra đọc tiếp. Đang đọc giữa chừng thì cô thấy điện thoại của Lăng Tử Dương rung lên khiến cô giật mình. Lăng Tử Dương cầm điện thoại lên đọc thì đột nhiên đập bộp cái xuống bàn và lại nằm xuống ngủ tiếp. Cuối cùng chuông cũng báo vào giờ học, họ vẫn như vậy, người đọc sách còn người kia thì ngủ. Và cuối cùng tiết học đầu tiên cũng hết. Mộc Linh San rủ An Phi đi xuống căn tin, còn Ngôn Mặc ngồi trong lớp chợt nhớ ra là hồi nãy lăng Tử Dương tức giận nên hắn quay xuống hỏi
"Thằng kia!! Hồi nãy có chuyện gì đấy, sao trông mày có vẻ tức giận??"
Nghe thấy Ngôn Mặc hỏi thì Lăng Tử Dương ngẩng đầu lên trả lời với vẻ mặt vô cùng tức giận
"Thì là cái chuyện hôn ước gì gì đó mà bố mẹ tao thường nhắc đây!! Chả hiểu An Phi là ai mà quan trọng đến cuộc đời tao thế nhở!!"
Câu nói của Lăng Tử Dương đã khiến An Phi và Mộc Linh San giật mình và họ kéo nhau ra ngoài của lớp nói chuyện.
"Ê, An Phi!! Mày có sợ cái tên họ Lăng kia biết về mày không??"
"Sợ thì không vì tao đã nhờ người khóa hết thông tin của Dương Phi rồi!! Còn An Phi tao vẫn để đấy!! Nhưng điều tao thấy băn khoăn là chiều nay làm thế nào đây, khi tao với Lăng Tử Dương gặp nhau!!"
"À!! Ra là thế!! Nhưng bây giờ mày trốn tránh cũng có làm được gì đâu!!"
"Thì thế!! Bây giờ bố mẹ tao phóng lao thì tao phải theo lao thôi, chứ biết làm sao bây giờ!! Đi vào lớp thôi!!"
An Phi vừa ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của lăng Tử Dương nhìn mình
"Cậu nhìn cái gì vậy???"
"Sao tôi cứ nghĩ cậu là An Phi thế nhở??"
"Bộ tôi giống cái người tên An Phi đó lắm hả??"
"Không biết có giống không nhưng tôi có cảm giác cậu là người đó!!"
"Linh tinh!! Người giống người là chuyện bình thường mà!!"
An Phi không nói gì nữa quay lại đọc sách tiếp. Cả ngày hôm đó trôi qua rất là yên bình, Mộc Linh San đang ngồi thì nảy lên suy nghĩ đi chơi nên quay xuống nói với An Phi
"Này, An Phi!! Hôm nay tao thấy trời đẹp, đi chơi không mày?? Đang có bộ phim mới ra của Marvel đấy, đi không ??"
An Phi hỏi lại Mộc Linh San nhưng không rời mắt khỏi quyển sách
"Phim gì??"
"Spider-man: Far from home!! Nghe nói hay lắm!! Đi nha!!"
"Ukm!! Đi!!"
An Phi cũng bó tay với Mộc Linh San, Cô và nó soạn sách vở cho vào cặp và bước ra ngoài nhưng có một điều cô đã quên rằng chiều nay cô phải đi cùng bố mẹ cô đến gặp gia đình nhà Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương về đến nhà thì ông bà Lăng giục anh lên thay quần áo để đến gặp gia đình bên kia. Sau 15 phút, Lăng Tử Dương bước xuống với áo sơ mi trắng và quần âu tối màu, tóc để side part nhìn rất lãng tử.
"Con xong rồi à!! Chúng ta đi thôi!!"
Lăng Tử Dương không nói gì chỉ biết đi theo, còn phía bên nhà họ An thì:
"Sao con bé chưa về nhỉ??"
Bà An lo lắng nhìn đồng hồ, hiện tại là đã gần 7h rồi mà vẫn chưa thấy con mình về nên bà An sốt ruột. Còn ông An thì bình tĩnh nói An Nhất Thần và An Nhất Phong gọi cho An Phi
"Hai đưa thử gọi cho con bé xem nó đang ở đâu??"
"Nhưng bố ơi, gọi mấy lần nó có bắt máy đâu!! Thuê bao rồi ạ!!"
Ông An bất lực nhìn đồng hồ
"Thôi chúng ta cứ đi!! Còn nếu An Phi có gọi lại thì bảo nó đến nhà hàng đấy!! Chứ bây giờ đợi nó về chắc muộn rồi!!"
Thế là bốn người nhà họ An lên xe và đến nhà hàng mag nhà họ Lăng đang đợi. Đến nơi, nhân viên nhà hàng chạy ra nói
"Dạ, chào ông bà và hai cậu!! Nhà mình đã đặt bàn chưa ạ!!"
"Tôi có người bạn đã đến rồi!!"
"Vâng!! Ông cho tôi xin tên để tôi có thể dẫn ông bà và hai cậu đi ạ!!"
"Lăng Tử Hùng!!"
"Vâng!! Ông bà và hai cậu đi hướng này ạ!!"
Bốn người đi theo cô phục vụ vào một cái phòng Vip, bước vào thì thấy ông bà Lăng đang ngồi chờ và bên cạnh là Lăng Tử Dương.
"Chào bạn hiền!! Lâu quá không gặp!! Dạo này thế nào??"
"Tôi khỏe!! Vẫn sống tốt và đi du lịch thường xuyên!! Còn ông bạn??"
"Tôi cũng vậy!!"
Bà An và bà Lăng cũng vui mừng ôm nhau, còn An Nhất Phong và An Nhất thần cũng ra bắt tay với Lăng Tử Dương nhưng họ cũng quên không chào
"Cháu chào hai bác An!!"
Ông An nghe thấy quay sang nhìn Lăng Tử Dương cười và vỗ vai anh
"Lăng Tử Dương đây sao!! Càng lớn càng đẹp trai đấy!!"
Lăng Tử Dương không nói gì chỉ biết cười, còn An Nhất Thần và An Nhất Phong cũng lễ phép cúi chào
"Chúng cháu chào hai bác ạ!!"
"Hai đứa con trai của ông lớn nhanh ha!! Ngày trước thấy cởi truồng chạy lon ton trong sân nhà tôi bây giờ trở thành thanh niên rồi đây!!"
"Dạ bác cứ trêu chúng cháu!!"
Chào hỏi xong ông Lăng thắc mắc
"Mà An Phi đâu nhỉ ??"
Nghe vậy ông An không khỏi thở dài
"Thôi đừng nhắc đến con bé nữa!! Dặn nó là chiều nay đi mà bây giờ đã có mặt đâu!! Chắc mải chơi game ở đâu rồi nên quên luôn rồi!!"
"Chán nhỉ!! Nhân vật chính hôm nay lại không có mặt!! Vậy chúng ta nhập tiệc thôi nhỉ!!"
Mọi người bắt đầu nhập tiệc nhưng Lăng Tử Dương không thể không suy nghĩ đến An Phi, không biết cái người tên An Phi đó như thế nào, sao lại bí ẩn đến vậy. Lăng Tử Dương mải mê suy nghĩ rồi bất chợt bị vỗ vai cái bốp, quay sang thì thấy An Nhất Thần và An Nhất Phong đang nhìn mình
"Đang suy nghĩ gì vậy em rể tương lai!!"
Lăng Tử Dương cười trừ nói
"Không có gì!! Chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi!!"
"Ukm!! Vậy thì ăn đi!!"
An Nhất Thần và An Nhất Phong tính vô tư nên cũng không để ý nhiều quá và tiếp tục ăn. Thế là bữa gặp mặt mặc dù thiếu người quan trọng nhưng họ vẫn vui vẻ nói về việc đính hôn của Lăng Tử Dương và An Phi. Cuối cùng bữa gặp mặt kết thúc và ai về nhà người đấy, còn phía An Phi và Mộc Linh San thì bộ phim cũng kết thúc và họ trở về nhà. Sau 30 phút đi xe bus từ cinema về nhà An Phi thì bất chợt bố mẹ An Phi và hai người anh của cô ấy về đến nhà. Mộc Linh San vui vẻ chạy ra chào hỏi
"Cháu chào hai bác!! Chào anh Thần!! Chào Phong!!"
Cả bốn người nghe thấy liền nghẩng mặt lên nhìn Mộc Linh San cười và không thể không thắc mắc vì sao An Phi lại đi cùng Mộc Linh San
"Linh San hả cháu?? Mà hai đứa đi đâu về vậy??"
"Dạ bọn cháu mới đi mua ít đồ về ạ!! Mà hai bác và hai anh đi đâu về đấy ạ??"
"À, bọn ta có hẹn đi gặp mặt gia đình hôn phu của An Phi ý mà??"
Mộc Linh San hiểu ý nên cũng
"À ra là vậy!! Thôi cháu xin phép về trước ạ!! Chúc hai bác ngủ ngon ạ!!"
"Để bác bảo tài xế đưa cháu về!! Tối rồi về nguy hiểm lắm!!"
"Dạ vâng!! Cháu cảm ơn ạ!!"
Biết mình đã sai khi rủ An Phi đi chơi nên đành xin cáo từ trước, trước khi đi không quên đá đểu An Phi vài câu
"Tao xin lỗi!! Thôi thì cố gắng chịu nha!! Mai tao mời đi ăn sáng!!"
An Phi đánh mắt nhìn Mộc Linh San, bây giờ cô không thể trách mình Mộc Linh San được vì cô cũng quên mất là hôm nay đi gặp gia đình Lăng Tử Dương. Cô hít một hơi thật sâu nhìn về Mộc Linh San rồi cô giật mình bởi tiếng nói của bố cô
"An Phi!! Con vào nhà bố có chuyện muốn nói!!"
An Phi chỉ biết gật đầu đi vào nhà, vừa ngồi xuống thì An Phi giật mình với tiếng đập bàn của bố mình
"Con hay lắm An Phi!! Con có biết hôm nay gia đình chúng ta đi gặp mặt ai không?? Tại sao con có thể đi chơi mà bỏ buổi hẹn quan trọng này nhỉ??"
Bà An muốn bênh con mình nhưng không được vì An Phi hôm nay là người sai. Bây giờ bà chỉ còn cách giải hòa giữa hai bố con vì tính tình của hai người rất giống nhau. Khi họ tức về chuyện gì đó thì họ bộc lộ cái tính nóng nảy lên
"Thôi mà ông!! Ông cũng thừa hiểu tính con bé mà!! Đã ham chơi thì sẽ không nhớ chuyện gì hết!!.. Mà cả con nữa!! Đã dặn từ đầu tuần rồi, là hôm nay chúng ta đi gặp nhà họ Lăng!!! Tại sao con không nhớ vậy!!"
An Phi lúc này chỉ cúi mặt xuống, nghe bố mẹ nói. Cô biết là cô sai nhưng bố mẹ có quá đáng lắm không, khi năm nay cô mới có 17 tuổi mà bắt cô phải đính hôn với một người cô mới gặp được 2 tuần
"Sao không trả lời??"
An Phi bây giờ mới ngẩng mặt lên
"Con xin lỗi!!"
"Xin lỗi?? Con chỉ biết xin lỗi thôi sao??"
"Thì con biết lỗi của con rồi và con cũng đã xin lỗi bố mẹ rồi ạ!! Với cả con không gặp hôm nay thì hôm khác gặp!! Sao bố cứ quan trọng hóa vấn đề lên vậy!! Với cả con đã nói bố mẹ rồi, rằng con mới có 17 tuổi thôi nên chuyện đính hôn không thể quyết ngay lúc này được!!"
Nói xong An Phi túc giận bỏ lên phòng và bỏ lại tiếng gọi của bố mẹ
"An Phi!! Con đứng lại đó cho bố!!"
Ông An càng gọi thì cô càng đi lên, thật sự ông không biết phải làm thế nào để con gái ông chấp nhận cái hôn ước này. An Phi vừa lên đến phòng và ngả xuống chiếc giường yêu quý của mình tình tiếng chuông điện thoại rung lên, cô lấy máy ra thì Mộc Linh San gọi đến, cô liền nhấc máy
"Hello bạn hiền!! Sao bố mẹ mày có nói gì không??"
"Mày nghĩ xem có nói gì không?? Không những nói mà làm ầm hết cả cái nhà lên vì chuyện hôm nay tao đi chơi với mày để gia đình tao đi gặp mặt gia đình của tên Lăng Tử Dương!!"
"Thôi mà!! Có gì đâu mà phải cáu!! Mà bố mẹ mày có nói gì tao không??"
"Không!! Biết tao đi chơi với mày thì bố mẹ tao đâu có nói gì đâu!! Chỉ là nếu muốn đi chơi lần sau hơi khó khăn thôi!!'
Đang nói chuyện mải mê thì ngoài cửa có tiếng gõ, Đó là An Nhất Thần và An Nhất Phong
"An Phi!! Em có trong đó không!! Bọn anh vào nhé!!"
Nghe thấy An Phi liền quay sang nói với Mộc Linh San
"Hai thằng anh tao vào nói chuyện!! Cúp máy nhá!! Mai gặp!!"
"Ukm!! Ngủ ngon!!'
"Ngủ ngon!!"
Vừa cúp máy xong thì cách của phòng liền mở ra, An Nhất Thần và An Nhất Phong bước vào
"Sao hôm nay đi chơi đâu mà bỏ bọn anh với bố mẹ đi đến gặp nhà người ta đấy!!"
"Thì em đi xem phim với Mộc Linh San!!"
"Ukm!! Vậy thì tốt!! Tưởng mày lại la cà quán nét thì chết với anh!!"
An Phi không nói gì mà chỉ nhìn An Nhất Phong bằng con mắt hình viên đạn, sau đó An Nhất Thần liền hỏi
"Chuyện hôn ước của hai đứa em nghĩ sao??"
"Hết bố mẹ lại tới hai anh!! Bộ hai anh cũng thấy hứng thú về câu chuyện hôn ước này hả?? Em thì thấy nó cổ hủ dã man, thời đại nào rồi mà còn hôn ước!! Bó tay!! Mà tại sao lại bắt em ở lứa tuổi này đi đính hôn chứ!!"
"Thì bố mẹ có chuyện riêng mới làm sớm như vậy!! Chứ anh mày cũng giúp mày kéo dài thời gian ra rồi đấy!!"
"Chuyện riêng gì cũng phải nói cho em một tiếng chứ!! Ai đời đi lấy tương lai của con mình ra sắp xếp!! Chịu bố mẹ luôn!!"
"Thật sự bố mẹ cũng đâu muốn thế nhưng bệnh viện bây giờ đang khó khăn nên bố mẹ mới làm vậy thôi!!"
"Bệnh viện khó khăn?? Bố mẹ có thể đưa tương lại của con mình cho người khác trong khi em có thể giải quyết!! Em cũng học Ngành Y mà!! Hai anh nghĩ xem cuộc hôn nhân này có giống cuộc hôn nhân thương mại không??"
"Nhưng trong chuyện này em không thể giải quyết được!! Làm ơn đi!! Nghe lời bố mẹ!! Sống cùng nhau một thời gian, kiểu gì hai đứa cũng nảy sinh tình cảm thôi!!"
"Có giỏi thì hai anh đính hôn với người ta đi!! Còn em đây thì KHÔNG - BAO - GIỜ!!"
Cô tức đến nỗi cô nhấn mạnh ba từ "không bao giờ", nói xong cô liền đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm để lại hai anh cô thẫn thờ nhìn bóng lưng cô bước vào nhà tắm
"Em cứ suy nghĩ đi!! Bọn anh về phòng trước!! Đi thôi An Nhất Phong!!"
An Phi bên trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa thì thở phào nhẹ nhõm, cô buồn, thật sự rất buồn khi bố mẹ cô làm vậy. An Phi đã kiềm chế lại và tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài leo lên giường đi ngủ với mong muốn ngày mai sẽ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro