Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Khoảng 8h, Lăng Tử Dương lấy xe đi ra ngoài sau khi đã ăn cơm với bố mẹ xong và bây giờ anh lái xe đến quán bar mà anh thường ngồi với Ngôn Mặc và Mộc Dị Châu. Tới nơi thì thấy hai người đó đang ngồi uống rượu và bên cạnh là 2 cô nàng PR đang tiếp rượu. Lăng Tử Dương đi đến đâu đều tỏa ra khí lạnh khiến ai cũng phải rùng mình. Đến trước bàn rượu của Ngôn Mặc và Mộc Dị Châu, Lăng Tử Dương cầm cốc rượu lên uống như đang uống nước lọc vậy. Thấy thế Ngôn Mặc liền hỏi

"Sao vậy bạn tôi?? Lại có chuyện gì sao??"

Lăng Tử Dương mặt lạnh quay sang trả lời bằng giọng hờ hững và lạnh lùng:

"Thì vẫn cái chuyện hôn ước vớ vẩn ấy đấy thôi. Bố mẹ tao về nói là mai đi gặp nhà bên kia. Mà tao đâu có biết An Phi đó là ai đâu?? Từ trước tới giờ nghe được đúng mỗi cái tên. Còn lại thì chả biết gì về cô ấy."

Ngôn Mặc nhận ly rượu từ tay PR rồi nói tiếp

"Đằng nào mai mày chả gặp.Tức làm gì?? Còn bây giờ thì uống thôi."

Mộc Dị Châu ngồi cạnh cũng lên tiếng

"Nó nói đúng đấy. Chú cứ thả lỏng mình ra. Uống vài ly đi cho tâm trạng thoải mái hơn."

Lăng Tử Dương nhận lấy ly rượu từ tay Mộc Di Châu và đưa lên miệng uống. Mặc dù nghe mọi người nói vậy nhưng Lăng Tử Dương cũng không thể nào thả lỏng mình ra được vì không những Lăng Tử Dương lo về việc hôn ước mà thật sự anh còn thắc mắc về thân phận của An Phi và Dương Phi. Uống xong Lăng Tử Dương đặt ly xuống bàn và nhìn Ngôn Mặc đang ôm eo PR và uống từng cốc rượu từ PR đưa. Lăng Tử Dương cười nhếch mép nói

"Công nhận mày vẫn dại gái nhỉ, Ngôn Mặc. Tính lăng nhăng và đào hoa của mày ngấm hết vào máu rồi.... Mà anh Châu này, anh nhìn thằng em rể của anh ôm gái vậy mà anh vẫn để nguyên à??"

Mộc Dị Châu đặt ly rượu xuống bàn và nói:

"Nó đã là gì của em gái anh đâu mà anh phải nghĩ. Trừ khi nó là gì của em gái anh rồi thì lúc đấy anh mới bận tâm. Bây giờ thì cứ để nó thoải mái."

Nghe vậy Ngôn Mặc thấy Mộc Dị Châu nói đúng nên đã bỏ tay khỏi người con gái đó và đuổi cô ta đi ra chỗ khác, nhưng Ngôn Mặc không quên nhìn Lăng Tử Dương bằng ánh mắt hình viên đạn vì câu nói của Lăng Tử Dương khiến Ngôn Mặc mất vui

"Mày im chưa!! Đâu phải chuyện của mày đâu mà mày đứa cái mồm mày vào vậy!! Làm tuột hết mood!!"

Lăng Tử Dương cười cười vỗ vai Ngôn Mặc

"Hì Hì!! Trêu tí làm gì căng!! Thôi nào uống đi!!"

Lúc này Ngôn Mặc mới dãn cơ mặt ra và cũng hai người kia cầm ly rượu lên uống. Bất chợt, Lăng Tử Dương hỏi Mộc Dị Châu

"Ủa, bình thường em thấy cô em gái bé bỏng của anh luôn bám đuôi anh mà!! Sao hôm nay lại không thấy ha!!"

Lăng Tử Dương nói cũng không quên đánh mắt sang trêu chọc Ngôn Mặc

"À!! Hôm nay nó đi chơi với cậu bạn gì bên cạnh lớp ý!! Nghe đâu tên là Long Nhất!! Mà thôi quan tâm làm gì!! Uống nào!!"

Cả ba người cụng ly rồi uống. Còn phía bên Mộc Linh San và An Phi cũng vui không kém, họ đi chơi với nhau, xem phim cùng nhau và ăn tối cùng nhau. Và rồi ai cũng phải về nhà người đấy, vì đi chung một xe nên Long Nhất và Phương Minh Vũ đưa An Phi và Mộc Linh San về rồi họ mới về nhà. Trên đường về, Phương Minh Vũ cứ cười tủm tỉm một mình, Long Nhất thấy lạ nên quay sang nói

"Mày bị khùng à!! Cứ ngồi cười một mình thế!! Có cần tao cho cái vé vào thẳng trại thương điên không??"

Nghe câu nói của Long Nhất xong, Phương Minh Vũ nghiêm mặt quay sang nói

"Tao cười gì kệ tao!! Có liên quan tới mày đâu mà mày đâu mà phải chõ cái mồm vào!!"

"Ok, ok!! Nhớ cái cái câu mày vừa thốt ra nhé!! Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm!! mà này mày thấy Mộc Linh San thế nào??"

"Ơ, Crush của mày tự nhiên hỏi tao!! Bây giờ đối với tao chỉ có Dương Phi thôi!!"

"Thằng hâm!! Ok, được rồi!! Mày cứ tiếp tục mơ mộng đi!!"

Và cuối cùng ai cũng về nhà người đấy, bên phía An Phi thì cô mới bước vào nhà thì không thấy ai nên hỏi quản gia

"Bác ơi!! Bố mẹ cháu đâu hết rồi ạ?? Và hai ông anh cháu đâu ạ??"

"Dạ thưa cô chủ!! Ông bà chủ đi dự sự kiện rồi ạ!! Còn hai cậu thì đang ở trên nhà chơi game ạ!! Mà cô ăn gì chưa để tôi bảo người làm đi hâm nóng lại thức ăn ạ!!"

"Dạ thôi!! Cháu ăn ở ngoài rồi ạ!! Bác cứ đi nghỉ đi ạ!!"

Cô thở phào nhẹ nhõm vì may không có bố mẹ cô ở nhà, nếu có ở nhà chắc bây giờ cô bị mắng te tua rồi. Cô bắt đầu rón rén lên phòng mình và thay quần áo lên giường đi ngủ. Còn bên Mộc Linh San thì ngược lại, mới bước vào nhà thì nó thấy Mộc Dị Châu và Ngôn Mặc đang ngồi ở phòng cách nói chuyện. Nó bước vào với ánh khó hiểu nhìn đồng hồ, nó nghĩ "21h rồi sao thằng cha nội này chưa về"

"Về rồi đấy à!! mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi??"

Mộc Linh San cười và chạy ra ôm anh trai mình

"Hì hì!! Nhưng em cũng đã về nhà rồi mà!!"

Mộc Dị Châu cốc vào đầu nó một cái nhưng lại không quên trêu nó

"Mày nhìn kìa!! Mày về muộn làm anh giờ này vẫn phải ngồi tiếp khách đây này!!"

Lúc này Mộc Linh San mới quay ra nhìn Ngôn Mặc

"Xin lỗi, bây giờ mới nhìn thấy cậu!! Mà cậu sang đây làm gì vậy??"

Mộc Dị Châu gõ vào chán nó thêm lần nữa

"Ơ cái con này!! Nó sang đây là nó lo cho mày vì mày đi chơi về muộn đấy!!"

Mộc Linh San gãi đầu nói tránh né với anh mình

"Chắc không phải đâu ha?? Cậu sang là để nói chuyện với anh tôi đứng không?? Vậy tôi lên phòng trước, cậu ngồi nói chuyện tiếp đi!!"

Mộc Linh San vừa bước lên được một bậc cầu thang thì Ngôn Mặc nói

"Tôi sang đây vì đợi cậu về muộn quá!! Tôi hơi lo!!"

"Ừm cảm ơn cậu đã đợi tôi!! Và lần sau cậu đừng làm thế nữa!! Tôi hơi khó xử lắm!! Tôi lên phòng trước đây!!"

Ngôn Mặc chỉ biết im lặng và nhìn theo bóng lưng của Mộc Linh San

"Thôi!! Chú đi về đi mai còn đi học!! Chứ định ngồi đây đến bao giờ!!"

Ngôn mặc nghe Mộc Dị Châu nói vậy nên chỉ biết gật đầu ra về. Và cả đêm đó hắn chằn chọc suốt đêm vì chuyện của Mộc Linh San tối hôm đó. Còn Mộc Linh San hôm đó trong lòng cứ như lửa đốt, nó đang đau nhưng nó phải khâm phục bản thân nó vì nó quá mạnh mẽ để có thể nói được những lời đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro