Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ngày thường thì bàn của An Phi và Lăng Tử Dương là An Phi ngồi học còn Lăng Tử Dương thì ngủ, nhưng hôm nay lại ngược lại, An Phi nằm gục đầu xuống bàn, Lăng Tử Dương ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào An Phi.

Lăng Tử Dương luôn thấy người con gái này rất giống với vị hôn thê được sắp đặt từ nhỏ của anh. Lăng Tử Dương thật sự rất muốn biết rốt cuộc Dương Phi này thật ra là ai.

Bản thân Lăng Tử Dương rất tức giận khi vừa nãy thấy Dương Phi đồng ý với Phương Minh Vũ đi chơi. Nhưng Lăng Tử Dương biết bản thân mình đã có vị hôn thê, chưa tính là anh chả phải là gì đối với Dương Phi cả nên anh chỉ dám giữ cái sự tức giận đó ở trong lòng, kìm nén tình yêu đang mới chớm nở đó của mình.

Lăng Tử Dương không muốn có bất cứ quan hệ hay tình cảm gì với Dương Phi cả, vì anh biết vị hôn thê tên An Phi kia vẫn đang chờ đợi anh. Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu được, Lăng Tử Dương luôn muốn không có bất cứ quan hệ hay tình cảm gì với Dương Phi thì chuyện đó lại càng xảy ra nhanh hơn. Đến trái tim của anh cũng không thể giữ được nữa rồi.

Lăng Tử Dương luôn mong muốn rằng Dương Phi và An Phi là cùng 1 người, như vậy thì anh sẽ đỡ phải dằn vặt mình hơn, đỡ phải đau khổ như vậy, tim cũng sẽ không đau nhức nhối như vậy. Lăng Tử Dương đã tìm mọi cách, cho người điều tra mọi thông tin về Dương Phi nhưng đều không tra ra được. Chỉ có 1 điều mà anh luôn chắc chắn rằng, An Phi và Dương Phi không hề có quan hệ gì với nhau cả.

Theo thông tin mà Lăng Tử Dương điều tra được về vị hôn thê của anh đó là, An Phi đó vẫn đang ở nước ngoài cùng bố mẹ cô ấy, theo suy đoán của anh, An Phi đó là 1 Thiên Kim tiểu thư danh giá độc nhất của nhà họ An nổi tiếng nhất nhì về Ngành Y Học của Trung Quốc thì chắc chắn sẽ là 1 người con gái kiêu sa, sang chảnh, khó ưa, khó chiều, tiêu tiền hoang phí và luôn nghĩ mình là trung tâm. Lăng Tử Dương tiếp xúc với rất nhiều Tiểu thư danh giá khác rồi, những Thiên Kim tiểu thư đó gia cảnh và danh phận đều không to lớn như An Phi mà tính tình đã khó ưa như vậy rồi thì chắc chắn 1 điều, 1 người Thiên Kim tiểu thư danh giá như An Phi đó sẽ còn hơn thế nữa.

Sau này có gặp, Lăng Tử Dương anh đây sẽ hủy bỏ luôn cái hôn nhân vớ vẩn này đi, tránh sau này vớ phải 1 Tiểu thư như vậy, nếu không thì sẽ rất phiền phức.

An Phi nằm ngủ 1 lúc thì ngồi dậy lôi sách vở ra đọc. An Phi cảm thấy có người nhìn mình, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang chăm chú học bài, An Phi quay sang Lăng Tử Dương thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. An Phi nhíu mắt lại

" Hôm nay không ngủ à??"

" Không buồn ngủ"

" Sao nhìn tôi??"

" Thích thì nhìn. Cấm được tôi sao??"

An Phi không nói gì nữa, cô quay đầu lại ngồi đọc sách tiếp.

Lăng Tử Dương tự nhiên đứng dậy, anh dịch cái ghế vào gần An Phi hơn. Tay phải Lăng Tử Dương chống lên tì vào 1 bên má của anh. Lăng Tử Dương cứ ngồi đấy, nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của An Phi.

Tự dưng Lăng Tử Dương hỏi An Phi 1 câu hỏi không liên quan cho lắm

" Cậu biết An Phi không??"

An Phi đang ngồi đọc sách, tay phải đang quay bút thì nghe thấy câu hỏi đó của Lăng Tử Dương thì An Phi chợt giật mình và dừng động tác quay bút của mình lại.

" Không biết. Đó là người quen của cậu à??'

" Không thấy là cái tên đấy giống tên cậu à??"

" Giống. Nhưng sao??"

Tự nhiên Lăng Tử Dương để mặt mình gần với mặt của An Phi hơn. An Phi chỉ cần quay nhẹ đầu sang là sẽ mắt đối mắt với Lăng Tử Dương theo 1 cự li rất rất là gần.

" Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc cậu là ai?? Đến từ đâu?? Hoàn cảnh thế nào?? Gia cảnh và gia đình ra sao??? Điều quan trọng nhất là tên cậu rất giống với tên của An Phi, chưa tính là cậu lại chơi thân với Mộc Linh San như vậy. Chả lẽ cậu không biết Mộc Linh San cũng là Thiên Kim tiểu thư danh giá sao??"

" Tôi thật sự không biết An Phi đó là ai. Còn về chuyện cá nhân của tôi thì tốt nhất là cậu không cần biết. Còn về Mộc Linh San, đương nhiên là tôi biết nó cũng là Thiên Kim tiểu thư danh giá, nhưng điều đó tôi không quan tâm, càng không để ý."

" Cái vấn đề mà tôi muốn nói là, An Phi là bạn thân với Mộc Linh San, và cậu cũng vậy. Theo tôi biết về Mộc Linh San thì cậu ấy chỉ chơi thân với 1 người bạn là An Phi thôi. Chưa nói đến những lần tôi thấy cậu đọc sách về Y Học phương pháp châm cứu của Y Học Cổ Truyền. Điều này lại càng làm tôi thêm nghi vấn hơn về cậu. An Phi đó cũng liên quan rất nhiều đến Ngành Y Học."

" Thì sao?? Đâu phải Ngành Y Học chỉ có người tên An Phi gì đó mới được học thôi sao??"

" Chả lẽ cậu với An Phi là cùng 1 người?? Nhưng giấu danh giả phận??"

An Phi liền giật mình, cô lập tức quay đầu sang, mắt của An Phi với Lăng Tử Dương hiện tại chỉ cách nhau 1 khoảng cách rất rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng độ dài 1 cái tăm.

" Cậu nói gì thế??? Tôi sao có thể là An Phi gì đó được????"

" Tôi chỉ là suy đoán thôi, sao cậu phải giật mình đến mức như vậy làm gì??"

" Rốt cuộc An Phi đó là ai??"

" An Phi đó...Là nhân vật mà chúng ta không thể chạm vào đâu. An Phi cũng không khác gì Mộc Linh San về mặt gia thế và danh phận cả. Có lẽ chỉ hơn chứ không kém hơn Mộc Linh San đâu."

" Rốt cuộc bạn ấy là ai mà cậu lại để ý như vậy??"

" Có lẽ cậu không cần phải biết quan hệ giữa tôi và An Phi đâu. Chỉ cần biết là tôi biết cô ấy là được rồi. An Phi là Thiên Kim tiểu thư danh giá độc nhất của dòng họ An, 1 dòng họ mà đứng nhất nhì về Ngành Y Học ở đất nước ta, là 1 bác sĩ rất giỏi, 17 tuổi nhưng lại biết mọi bách bệnh. Thông thạo các loại võ và tư duy nhạy bén. IQ khá cao, làm người ta khá khâm phục."

An Phi ngồi nghe 1 hồi, cô nghĩ:" Mình đâu có đến mức đó đâu mà đề cao như vậy."

Lăng Tử Dương cầm cái bút của An Phi lên, anh ngồi quay bút cũng không kém gì An Phi.

" An Phi, 1 người mà ai ai cũng biết như vậy. Mà cậu lại không biết?? Có phải là đáng nghi ngờ không??"

" Tôi đã bảo tôi không biết là không biết mà. 1 người như tôi sao có thể sánh tầm và giống với An tiểu thư được??"

" Chỉ là tôi thấy cậu ngoại trừ tính cách lạnh lùng và trầm tư này ra thì tôi thấy những tác động còn lại quá giống với cậu nên làm tôi sinh nghi vấn thôi."

Đúng lúc đó trống trường vang lên báo hiệu là đã đến giờ tan học. An Phi liền đẩy dịch Lăng Tử Dương ra và đứng dậy thu dọn sách vở. An Phi nghĩ: " Thoát được khỏi cậu ấy rồi, không nghĩ rằng IQ của Lăng Tử Dương cũng cao không kém. Cậu ấy sắp xếp tất cả những dẫn chứng lại với nhau và rút ra được sao?? Không nghĩ là cậu ấy lại để ý mọi hành động của mình như thế. Sau này chắc mình phải cẩn thận hơn thôi, tránh để lộ sơ hở nếu không lại bị cậu ấy tóm được cái sơ hở đấy thì khác nào mình tự vả miệng mình, tự nói ra thân phận của mình là An Phi thì lại chả khác gì gậy ông đập lưng ông cả."

Lăng Tử Dương thấy An Phi luống cuống tay chân thu dọn sách vở, anh cũng chỉ cười nhếch môi nhẹ. Lăng Tử Dương cũng không làm khó An Phi nữa, anh đứng dậy đeo balo rồi khoác vai Ngôn Mặc ra về.

Hai người ra xe về, vì nhà Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc gần nhau nên đi chung một xe. Cuối cùng hai người cũng về đến nhà của Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương xuống xe và chào tạm biệt Ngôn Mặc rồi bước vào nhà. Vừa mở cửa đi vào thì ông quản gia chạy ra đón

"Cậu chủ đã về!! Dạ thưa cậu chủ, ông bà chủ đã về và đang đợi cậu chủ vào!!"

"Bố mẹ cháu về rồi sao?? Thế thì để cháu vào!!"

Lăng Tử Dương cởi giầy bước vào thì thấy ông Lăng đang ngồi đọc báo còn bà Lăng thì đang rót trà. Thấy vậy anh liền đi vào chào hai người họ

"Con chào bố mẹ!!"

Ông Lăng thấy con trai mình về thì hạ tờ báo xuống

"Về rồi đấy à!! Dạo này học hành thế nào rồi??"

Lăng Tử Dương tháo balo xuống rồi ngồi xuống ghế

"Ổn bố ạ!!"

"Vậy thì tốt!! Tưởng con lại la cà, lêu lổng, ăn chơi!!"

Lăng Tử Dương không nói gì, đang định xách balo đi lên phòng thì ông Lăng gọi quay lại

" Đợi đã. Bố mẹ vừa mới về nước mà đã không muốn nhìn mặt hai ông bà già này rồi à??"

Lăng Tử Dương nghe vậy và không nói gì bèn ngồi xuống nghe ông Lăng nói

"Lần trước bố có nói với con về việc hôn ước giữa con và An Phi - con gái út của ông bà An con còn nhớ không??"

Lăng Tử Dương không nói gì chỉ gật đầu cho qua vì đến tận bây giờ anh chỉ nghe bố mẹ nhắc đi nhắc lại về vị hôn thê của anh, trong khi đó từ bé đến tận bây giờ anh còn chưa nhìn thấy mặt cô lần nào. Thật là bí ẩn, anh lại càng tò mò về cô

" Ngày mai gia đình chúng ta sẽ sang nhà họ để ăn uống cũng như gặp mặt nói chuyện về việc của hai đứa!! Rồi có gì sẽ đính hôn trước chờ khi nào hai đứa ra trường chúng ta sẽ làm đám cưới sau. Nên ngày mai con phải đi học về sớm rồi gia đình chúng ta cùng đi."

Lăng Tử Dương nhíu mày, anh chợt nhớ ra 1 việc, anh liền hỏi

" Không phải con gái của họ vẫn chưa về nước sao?? Sao đã về Bắc Kinh rồi?? Con tưởng họ vẫn đang ở Norway cơ mà?? Đã về nước rồi sao?? Sao con không biết gì cả?? Con điều tra thông tin thấy họ vẫn đang ở Norway mà nhỉ??"

Ông bà Lăng bật cười, nhìn cậu con trai cưng độc nhất vô nhị của mình và cười mỉm

" Chưa gì đã tra thông tin của người ta rồi, con còn gấp gáp hơn cả bố mẹ đấy."

" Không phải. Chỉ là con tò mò về cô ấy chút thôi, tại con có 1 người bạn khá giống với An Phi nên con điều tra xem người bạn đó và An Phi có phải cùng 1 người không thôi."

Ông bà Lăng thấy lạ bèn hỏi

" Bạn nào vậy con?? Nếu là con gái thì nhất quyết không được, bỏ ngay. Con có hôn ước rồi đấy. Đừng có mà làm trái."

" Là con gái "

Ông Lăng tức đến mức đập tay xuống mặt bàn

" Bỏ ngay ý định đó cho bố, nếu không đừng trách bố phải nặng tay với con!!!"

" Con còn chưa nói hết??"

Bà Lăng vỗ vỗ vào tay ông Lăng nhằm mục đích để cho ông Lăng nguôi giận và bình tĩnh lại.

" Nói tiếp đi"

" Cô ấy tên Dương Phi, bạn cùng bàn của con, giỏi võ, thích đọc sách Y Học, tư duy và suy luận của cô ấy rất là nhanh, nhiều khi nhanh đến mức con không theo kịp, IQ có lẽ cũng xếp vào hàng không phải dạng vừa đâu."

" Dương Phi?? Tên đứa bé đó trùng với tên của An Phi, những cái con vừa kể cũng đều trùng hết với An Phi. Kể ra cũng khá giống với An Phi thật."

" Vì vậy nên con mới điều tra, chỉ tiếc là con lại tra sai 1 thông tin, đó là An Phi đã về nước mà con lại không biết. An Phi về nước lâu chưa hả bố??"

" Cũng lâu lắm rồi, từ tháng 6 thì phải"

" Từ tháng 6 sao?? Tháng 9 trường con mới nhập học mà cô ấy lại về từ tháng 6 rồi. Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Vậy tức là An Phi về đây được 5 tháng rồi?? Cô ấy về đây để nhập học sao hả bố mẹ??"

" Không sai. Con bé nó về đây để nhập học Cấp 3 mà. Con bé 17 tuổi, tính ra năm nay cũng học lớp 11 rồi đấy. An Phi bằng tuổi con đấy chỉ là kém con 4 tháng thôi. An Phi sinh tháng 8, con sinh tháng 4. Khá hợp khá hợp. Bà thấy vậy không??"

Ông Lăng quay sang mỉm cười với bà Lăng

" Ừ hợp ông ạ."

Bà Lăng thấy con trai cứ im im không nói gì, bà liền thấy lạ

" Sao đấy con trai?? Có gì thắc mắc cứ hỏi bố mẹ này."

Lăng Tử Dương ngồi suy nghĩ 1 lúc liền đứng dậy cúi đầu chào bố mẹ và vác balo của mình lên phòng.

Lên đến phòng, Lăng Tử Dương ném balo ra 1 chỗ khác, anh nằm ngả lưng xuống giường rồi nghĩ về cái tên An Phi đó và không quên nghĩ về cái tên Dương Phi - bạn cùng bàn với anh. Lăng Tử Dương bật dậy lấy cái điện thoại trong túi quần ra và gọi điện cho một người

"Alo. Cái người lần trước tôi nhờ anh điều tra đã có kết quả chưa??"

Đầu dây bên kia ấp úng trả lời

"Dạ thưa cậu chủ!! Người tên Dương Phi đó thật sự là hoàn toàn không có 1 chút thông tin gì về người này ạ!! Chắc họ đã khóa hết thông tin cá nhân rồi ạ!!"

Lăng Tử Dương bắt đầu cảm thấy có chút thắc mắc về thân phận của Dương Phi. Không lẽ.... Không được bây giờ phải tìm ra bằng chứng mới có thể kết luận được

Lăng Tử Dương cúp máy rồi lấy đồ đi vào nhà tắm, anh không thể không ngừng suy nghĩ về việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro