Chap 10
Mộc Linh San vừa bước vào biệt thự thì nhìn thấy An Nhất Thần và An Nhất Phong đang mải mê chơi game, Mộc Linh San cúi chào:
"Em chào anh Thần!! Chào Phong!!" (vì An Nhất Phong và An Phi là anh em sinh đôi nên cũng bằng tuổi Mộc Linh San)
Nghe thấy tiếng nói của Mộc Linh San thì cả hai người đều ngước lên nhìn và cũng mỉm cười gật đầu
"Đến chơi với An Phi à!! Con bé đang ở trên phòng đấy!! Em lên đi"
An Nhất Thần cười cười nói. Còn chưa dứt câu nói thì Mộc Linh San đã chạy lên phòng An Phi. Lúc này, An Phi đang ngồi trong phòng chơi game với 1 dàn máy tính đang vây xung quanh thì Mộc Linh San mở cửa bước vào. Khi Mộc Linh San bước vào thì An Phi không hề biết, cô chỉ mải chăm chú chơi game trong máy tính mà không hề để ý có người bước vào phòng. An Phi nghĩ đó là người làm vì thường ngày hai anh trai của cô cũng hay sai họ mang đồ ăn vặt lên cho An Phi nên cô cũng không ngước lên nhìn.
" Để đồ ăn ở đó đi, tôi chơi nốt ván rồi tôi ăn."
Mộc Linh San vừa bước vào phòng thì thấy An Phi đang cắm đầu vào chơi game, khi đó Mộc Linh San nghe thấy An Phi nói vậy thì Mộc Linh San liền phì cười.
" Vâng thưa cô chủ của tôi!!! Cô chủ cứ cắm đầu cắm cổ vào chơi game cho đã đi!! Rồi ai vào phòng cũng không biết!!! Chỉ biết mở miệng theo phản xạ và thói quen thôi!!!"
Lúc đó, An Phi liền bị giật mình. An Phi ngước mắt lên nhìn thì thấy Mộc Linh San đang cười trêu mình. An Phi liền dừng hành động chơi game của mình lại, cô đứng dậy và tắt màn hình máy tính đi.
" Là mày à!! Đến mà không nói với tao 1 câu nào gì cả!!! Tao cứ tưởng như ngày thường là người làm vào đưa đồ ăn cho tao nên tao theo thói quen thôi!! Ai dè mày còn hùa theo cái tính xấu đó của tao mà trêu tao nữa chứ!! Mày cũng biết tính tao như thế nào rồi. Bình thường khi nghe thấy người làm gọi tao là Cô Chủ tao đã không thích rồi. Bây giờ thêm cả mày cũng hùa theo để trêu tao nữa!!! Chịu mày luôn!!!"
Mộc Linh San cười cười với An Phi. Thú vui của Mộc Linh San mỗi khi buồn đó là trêu An Phi rồi sau đó cả hai cùng cười. Như vậy thì Mộc Linh San mới có thể quên đi được nỗi buồn hiện tại.
Tự nhiên Mộc Linh San ôm chặt An Phi, làm cho An Phi bị giật mình. An Phi thấy lạ và thắc mắc, cô liền quay sang hỏi Mộc Linh San
"Sao thế??!! Hay do mày ngồi cạnh tên Ngôn Mặc đó nhiều quá nên nhiễm luôn cái bệnh xước não của nó vào rồi??"
Mộc Linh San lắc đầu và không nói gì nữa. Nhưng hành động của Mộc Linh San làm sao qua được mắt của An Phi, làm bạn thân với Mộc Linh San cũng khá nhiều năm rồi không lẽ An Phi lại không hiểu được Mộc Linh San đang nghĩ gì
"Sao thế??"
Mộc Linh San quệt đi 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên má, Mộc Linh San lắc đầu cười
"Không sao, không sao!! Chỉ là bụi bay vào mắt nên tao hơi cay mắt một chút thôi!!"
An Phi hiểu Mộc Linh San đang bị tổn thương tâm lý khá nặng nhưng An Phi vẫn muốn Mộc Linh San tự mình nói ra và không giấu An Phi bất cứ điều gì cả
"Mày nghĩ mày qua được mắt tao à?? Tao chơi với mày nhiều năm như vậy rồi!! Không lẽ cảm xúc của mày như nào tao không biết!! Nín đi, nói nghe xem có chuyện gì!! Mà quên mất chưa hỏi mày đi gì đến đây vậy??"
"Ngôn Mặc đưa đến!! Và đó cũng là lý do tao khóc đấy!! Huhuhuhuhuhuhu!! Bây giờ phải làm sao??"
An Phi vừa ôm vừa vỗ lưng Mộc Linh San.
Trong ý muốn của An Phi đó chính là luôn muốn mọi người xung quanh mình có thể được mãi mãi vui vẻ và không bao giờ phải rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Vì bản thân An Phi biết rằng, khóc không giải quyết được việc gì cả, khóc thì cứ khóc thôi, khóc cho tâm trạng mình có thể thoải mái hơn thì nên khóc nhưng khóc xong cũng chỉ làm mình mệt hơn và nhanh đi vào giấc ngủ hơn thôi nên là khóc xong cũng không giúp ích gì được cả.
"Nín đi. Mày khóc thì giải quyết được vấn đề gì không?? Bây giờ phải bình tĩnh nghe tao hỏi đây?? Sao mà Ngôn Mặc chở mày tới đây?? Không phải hôm trước hai bọn mày đang chiến tranh lạnh à??"
"Thì lúc đầu t nghĩ là đi xe bus đến đây nhưng đang đi xuống thì va vào cái bà trợ lý của anh tao!! Tao với bà ý cái nhau được một lúc thì anh tao ra can rồi ông ý đưa tao xuống dưới sảnh, định bắt taxi cho tao hoặc cho người chở tao đi thì từ đâu Ngôn Mặc chạy ra đòi đưa tao đi!!! Mà tao còn chưa đồng ý thì tên đó đã ra lấy xe mà lúc đó tao còn bị bắt ngồi lên!! Nên tao đành chịu"
"Vậy thì tên đó chỉ chở mày đến nhà tao thôi mà?? Đã làm gì mày đâu mà khóc vậy??
"Tao đã kể hết đâu!! Đi đến trước cổng nhà mày thì tên đó xuống mở cửa xe!! Thấy tử tế không!! Tao định bước vào nhà thì Ngôn Mặc gọi lại và nói xin lỗi và muốn tao với tên đó quay lại như xưa!!"
"Vậy tốt quá còn gì!! Thì quay trở lại như xưa thôi, như vậy tốt cho cả đôi đường, tao ngồi dưới cũng cảm thấy thoải mái hơn, không bị bí bách gò bó. Nhưng mà mày trả lời Ngôn Mặc như thế nào??"
"Thì tao nói là không cần xin lỗi, người có lỗi là tao!! Rồi tao nói là tao không nghĩ tao với nó khó có thể quay lại được như xưa và nếu tao là người dễ quên!!"
An Phi cười khổ, cô ôm đầu và cảm thấy thán phục bản thân mình khi có thể chơi được lâu năm với người như Mộc Linh San.
"Ok ok!! tao cảm thấy khá ổn và tao không có gì để nói với mày cả!! Bây giờ là tao hết cách để cứu vớt mày rồi!! Mày phải biết tính mày như thế nào chứ??? Nếu biết tính mình đã ngây ngô, vẫn còn 1 chút khờ dại rồi thì mày có thể chọn cách im lặng mà??"
Mộc Linh San nghe An Phi nói đang khóc còn thêm khóc nhiều hơn. Nhưng đang gào khóc dở thì Mộc Linh San lau nước mắt và nhớ đến cái lúc mà Lăng Tử Dương hỏi về An Phi nên Mộc Linh San liền quay sang nói với An Phi
"À mà, hồi nãy trước khi tao đi tao có nói với anh tao là sang nhà mày chơi và tao có nhỡ mồm nói tên An Phi ra!! Mà lúc đó có Lăng Tử Dương ở đấy!! Nhưng không sao tao cũng không giải thích gì đâu!! Nên mày yên tâm nhé!!"
An Phi đang uống nước thì nghe thấy vậy liền bị sặc nước. Nhưng may là không bị ướt áo.Thế là An Phi bay nhanh qua chỗ Mộc Linh San đang ngồi và hỏi:
"Thật là mày chưa nói gì đúng không?? Mà ngộ nhỡ anh mày nói ra là tao đang học ở đâu không?? Trời ơi, đúng chỉ có thể là mày!! Mày giận quá nên văng tạm ra à??"
"Không đâu!! Tao cũng có dặn anh tao rồi!! Ông ý không nói đâu!!"
Câu nói của Mộc Linh San làm cho An Phi thở phào nhẹ nhõm, hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, khiến hai người đang nói chuyện vui vẻ cũng giật mình quay ra
"Thưa Cô chủ!! Ông bà chủ đã về ạ!!"
An Phi vui mừng hỏi lại
"Vậy hai người họ đang ở đâu thế??"
"Dạ!! Ông bà chủ đang ở dưới phòng khách và đang nói chuyện với hai cậu chủ ạ!!"
An Phi mỉm cười gật đầu rồi quay sang phía Mộc Linh San nói:
"Xuống không hay ở trên này chơi??"
"Mày bị khùng không?? Bố mẹ mày về tao phải xuống chào hỏi chứ!!"
"Vậy thì đi xuống thôi!!"
An Phi và Mộc Linh San dắt tay nhau xuống, vừa bước xuống dưới tầng thì thấy bố mẹ An Phi đang giáo huấn An Nhất Thần và An Nhất Phong
"Hai thằng con trời đánh này!! Mấy đứa định chơi game suốt đời luôn sao!! Ngày nào cũng dính mắt vào game!! Cuộc đời mấy đứa sống nhờ game à!! Thế từ bây giờ mấy đứa đừng bảo bố mẹ gửi tiền cho nữa nhé!!"
An Nhất Thần và An Nhất Phong chỉ biết cúi mặt xuống nghe, đang bị chửi xối xả thì bất chợt nghe thấy tiếng cười từ phía cầu thang:
"Hahahahaha!! Đúng rồi bố mẹ ạ!! Hai anh ý chơi game nhiều lắm!! Con nói là không chơi nữa nhưng hai anh ý không nghe!! Đấy thấy chưa!! Em đâu có nói sai đâu!! Kiểu gì bố mẹ chả mắng."
An Nhất Thần và An Nhất Phong tức không chịu nổi nhưng không làm được gì vì đang có bố mẹ ở đây. Còn An Phi thì đứng cười vì sướng nhưng nghiệp đã quật thì không chừa một ai:
"Còn cả con nữa, cũng chơi game suốt ngày!! Có tin cái phòng máy tính của con bố khóa hết không!!"
An Phi đang cười thì tắt luôn nụ cười
"Con đâu có nghiện như vậy đâu!!"
Thấy mấy bố con đang cãi nhau thì mẹ An Phi đi từ trong bếp ra can
"Thôi!! Mới về đến nhà anh đã mắng chúng nó rồi!! Chúng nó đi học cả ngày trên trường, có thời gian nghỉ nên chúng nó mới chơi!!"
Thấy mẹ bênh nên ba anh em nhà họ An lao vào ôm mẹ
"Ôi!! Bọn con thương mẹ quá cơ!!"
"Thôi!! Đi lên phòng đi!!"
Ba anh em định lên phòng thì ông An nói:
"Hai đứa kia lên phòng đi!! An Phi ở lại bố có chuyện muốn nói chuyện!!!"
An Phi cảm giác có điềm không lành, cô ra ghế sô pha ngồi xuống cạnh bên bố. Mộc Linh San hiểu ý nên cũng xin phép đi về trước
"Dạ cháu chào hai bác ạ!! Lâu quá hai bác không về nước, nhìn bác gái bác trai đẹp hẳn ra!! Làm cháu nhận không ra!!"
"Ôi!! Bác xin lỗi!! Từ nãy mải mắng mấy đứa nhỏ nên không để ý có cháu ở đây!! Sao rồi, dạo này cháu học hành thế nào?? Bố mẹ cháu khỏe chứ?? Lâu lắm không gặp nhau nên không biết ông bạn già như thế nào rồi!!"
"Dạ cháu cũng bình thường thôi ạ!! Bố mẹ cháu thì đi công tác suốt!! Một tháng về một lần nhưng bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ!! Thôi nếu như bác đang bận thì cháu xin phép về trước ạ!! Hôm khác cháu sang chơi ạ!!"
"Ừ!! Thôi cháu về đi!! Để bác gọi tài xế đưa cháu về!! Chứ về một mình nguy hiểm lắm."
"Dạ thôi không cần đâu ạ!! Anh trai cháu đến đón ạ!!"
"Ồ, Mộc Dị Châu à?? Cho bác gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé!!"
"Vâng ạ!!"
Mộc Linh San bước ra cửa nhưng không quên nói vài lời với An Phi
"Chúc may mắn cô bạn thân của tôi!!"
An Phi lúc này quay sang nhìn Mộc Linh San chằm chằm
"Tao chịu thua mày rồi. Thấy tao như vậy không giúp thì chịu rồi. Mày sống như vậy có cảm thấy lòng mình được thanh thản không vậy??"
Mộc Linh San ôm bụng cười và bước ra khỏi biệt thự họ An. Mộc Linh San vừa bước ra, bỗng trời tối đen và mưa như trút nước, Mộc Linh San thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đang đứng trước cổng nhà nhưng không nhìn rõ vì mắt Mộc Linh San bị cận . Mộc Linh San chạy ra và nhảy lên xe
"Công nhận là anh.... Á!! Sao cậu lại ở đây??"
Vì bị cận nhưng không đeo kính nên Mộc Linh San cứ nghĩ Mộc Dị Châu đến đón nhưng người ngồi bên ghế lái là Long Nhất
Long Nhất ngơ ngác
"Tôi mới là người hỏi cậu!! Sao cậu lại ở đây mà còn leo lên xe tôi nữa??"
Mộc Linh San ngại ngùng gãi đầu
"Ờ thì, tôi nhầm xe!! Tại trời mưa to quá với lại tôi bị cận nên tôi tưởng đây là xe anh trai tôi!! Tôi xin lỗi, tôi sẽ xuống xe ngay, cậu yên tâm!!"
"Thôi ngồi yên đấy đi tôi chở cậu về!! Bây giờ mưa to lắm với cả khó bắt xe!!"
"Vậy thì làm phiền cậu rồi!!"
"Không sao!!"
Cùng lúc đó, An Phi đang bị bất ngờ trước câu nói của bố mẹ
"Phi Nhi!! Ngồi xuống đi!! Bố mẹ có chuyện muốn nói với con!!"
An Phi lò dò ngồi xuống ghế
"Thứ nhất!! Tại sao con lại đổi Họ của mình khi con đi học??"
An Phi ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu tại sao bố lại biết chuyện mình đổi Họ. Bất chợt, An Phi mới nghĩ ra người nói cho bố chỉ có thể là thằng anh trời đánh của cô - đó là An Nhất Phong, An Phi nghĩ "Ông này ăn gan hùm rồi, thích đùa với lửa à".
Vẻ mặt của An Phi đang rất tức giận nhưng cũng phải giữ bình tĩnh để giải thích cho ông An
"Thật ra con đổi từ họ An sang họ Dương là bởi vì con muốn con là người bình thường như bao học sinh có gia cảnh, gia thế bình thường khác. Bố mẹ cũng thấy đấy, hai anh trai của con tài sắc vẹn toàn, gia thế to lớn, gia sản đồ sộ. Rồi những người bạn học của con sẽ chơi với con theo kiểu gì?? Lợi dụng hay thật lòng?? Giả tạo và nịnh nọt?? Con chỉ muốn như các bạn học bình thường khác đó là có hoàn cảnh rất đỗi bình thường, thoải mái chơi với nhau, không giả tạo, không lợi dụng, không dối trá, không nịnh nọt!! Và chính bản thân con cũng không muốn mình là tâm điểm chú ý nên con đã quyết định đi đến việc đổi Họ!! Bây giờ nếu con nói con Họ An, tên Phi và là em của An Nhất Thần, An Nhất Phong, là Thiên kim tiểu thư của Bệnh viện lớn nhất nhì cái Trung quốc này thì chắc bây giờ con nhiều bạn hơn chứ không phải có mỗi Mộc Linh San là bạn đâu bố ạ!!"
Ông An cũng đành phải thán phục với câu nói của An Phi. Ông nuôi nấng cô, nâng niu cô, ông là cha đẻ của cô nên ông rất hiểu tính tình cô như thế nào.
Đứa con gái bé bỏng này của ông là 1 người thẳng thắn, tốt bụng, rất biết quan tâm người khác, luôn yêu thương mọi người, mọi vật. Là 1 người ngoài lạnh trong nóng, luôn âm thầm giúp đỡ người khác, 1 đứa con khó đoán nhất trong 3 đứa con của ông, rất ghét ai giả tạo với mình, đặc biệt là nói dối. Nên ông cũng tạm thời bỏ qua chuyện này.
"Thôi thì con cũng đã lớn rồi!! Bố sẽ không cấm cản con điều gì hay can thiệp nữa!! Còn bây giờ là chuyện thứ 2!! Con nhớ cái hôn ước mà bố mẹ đã từng nói với con không?? Sang tuần ông bà Lăng sẽ về bàn chuyện cho hai đứa nên tuần sau cả nhà chúng ta sẽ đi gặp họ!!"
An Phi cau mày phản đối
"Con có thể không đồng ý cái hôn ước này được không?? Thứ nhất, năm nay con chưa đủ 18 tuổi. Thứ hai, con chưa muốn lấy chồng. Mà con với hắn ta đã biết gì về nhau đâu mà hôn với chả ước. Với cả con còn có biết mặt mũi hắn ra sao đâu??? Tính tình thế nào??? Lập dị hay bình thường?? Thường thì mấy đứa thiếu gia nhà giàu đó sẽ có kiểu yếu đuối, ăn chơi, đua đòi, đàn đúm các kiểu!!! Tóm lại là con sẽ không để chuyện cưới xin đó xảy ra đâu!!"
"Không được!! Cái hẹn ước này là hai bên gia đình đã thống nhất với nhau từ khi hai đứa vừa mới sinh ra rồi. Nói bỏ là bỏ sao được??!!"
"Nhưng mà sao lại phải là con!! Hai anh trên kia sao bố mẹ không hẹn với ước gì đó mà sao người đó lại phải là con???"
"Vì gia đình bên kia có mỗi cậu Lăng là con trai độc nhất của dòng họ Lăng mà họ lại chơi thân với gia đình ta!! Trai chưa vợ, gái chưa chồng!! Gặp mặt nhau để nói chuyện kết hôn bây giờ là quá hợp lí rồi!! Còn về chuyện con chưa đủ 18 thì vấn đề đó con không phải lo!! Bố sẽ xử lí được."
"Bố ơi!! Bây giờ xã hội phát triển rồi!! Hai thằng con trai yêu nhau có sao đâu bố??"
"Không nói nhiều!! Bố đã quyết như vậy thì nghe đi!! Không được phản đối!!"
Ông An tức giận và đi lên phòng, để lại An Phi cùng với nội tâm gào thét
"Bố!!.... Mẹ!! Mẹ nói bố đi!! Con không muốn!!"
"Mẹ cũng chịu thôi. Bố con đã nói vậy rồi. Mà con cũng biết tính bố con còn, đã quyết định cái gì thì khó mà có thể làm cho ông ý hồi tâm chuyển ý lắm. Cãi lại thì lại mất tình cha con đấy. Thôi con gái à, nghe lời bố đi con. Mẹ cũng không muốn để con gái mình gả cho nhà khác nhanh như vậy đâu. Nhưng mà tính bố con là vậy, không ai thay đổi được quyết định của ông ý đâu con à. Thôi mẹ lên phòng đây."
"Sao bây giờ cả mẹ cũng đều về phe bố thế??"
An Phi nghiêng đầu và chống tay vào vào 1 bên má, cô nghĩ "Đang thoải mái thì tự nhiên lại bị bắt vào tròng, khác gì tự nhốt mình vào chuồng không??".
An Phi mệt mỏi bước lên phòng, đi đến trước của phòng An Phi không thể không nhìn sang cửa phòng của An Nhất Phong. An Phi chợt nghĩ ra chuyện bố mình tự nhiên biết vụ đổi Họ của cô nên cô đi thẳng sang phòng của An Nhất Phong và dùng chân của cô đạp tung cửa phòng của An Nhất Phong khiến An Nhất Phong đang ngồi chơi game trong phòng cũng phải giật mình
"Em bị khùng à!! Em không thương cái cửa thì em cũng phải thương cái tâm hồn mong manh và bé bỏng của anh chứ!!"
An Phi đứng dựa người vào cửa và nói với giọng vô cảm, giọng nói của cô bây giờ cực kì là trầm và có 1 chút phần lạnh lùng cùng với sự cáu giận trong đó.
"Tưởng mặt dày thế nào, ai dè không những mặt dày mà tinh thần cùng với thần kinh cũng đều không ổn ha?? Có cần con em gái này của anh dẫn anh đi chụp Cộng Hưởng Từ không?? Biết đâu anh trai của em lại bị mắc phải chứng Intracerebral Hemorrhage thì sao nhỉ??"
" Này!!! Đây là nhà chứ đâu phải bệnh viện đâu?? Em bị làm việc nhiều quá nên bây giờ em về nhà nghĩ ai cũng bị mắc các bệnh liên quan đến khoa Thần Kinh của em chắc??? Cái gì mà Intrac?? Cái gì mà Hemo?? Anh đâu có hiểu mấy cái liên quan đến vùng não bộ đâu mà em ngồi bắn tiếng anh với anh??? Cơ mà bản thân anh cũng thắc mắc rốt cuộc cái cụm đó nghĩa là gì thế??
" Xuất huyết nội sọ"
" Anh có liên quan gì đến cái bệnh khỉ gió đó đâu mà em nói anh bị mắc vậy???"
" Xuất huyết bên trong vùng não có thể là do chấn thương hoặc huyết áp bị tăng cao. Thường thì nó có các triệu chứng rõ rệt như đau đầu, nôn mửa, co giật, giảm độ nhận thức và cứng cổ"
" Đúng là 1 bác sĩ thực thụ của chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh ha??"
" Cái vấn đề ở đây em muốn nói là....Anh bị mắc 1 trong những triệu chứng đó."
" Em bị thần kinh thì có!!! Anh làm gì có bị mắc các triệu chứng mà em kể ra đâu??"
" Giảm độ nhận thức"
" Làm gì có?? Anh học vẫn rất ổn mà?? Tinh thần vẫn minh mẫn nhá??"
" Những người vẫn còn độ nhận thức cao thì sẽ tự biết mình nên nói cái gì và mình không nên nói cái gì.Còn anh, những gì không nên nói thì anh nói hết ra. Thì có phải là giảm độ nhận thức rồi không??"
" Anh có nói cái gì là không nên nói sao??"
" Chuyện em đổi Họ??? Anh thế mà lại nói với bố mẹ??"
" À, chuyện đó anh thấy cũng không giấu mãi được bố mẹ đâu, nên chi bằng anh nói ra cho tiện cả đôi đường ý mà"
" Cái gì mà tiện cả đôi đường??!! Anh có biết nghĩ cho em không thế?? Không phải chúng ta đã hứa là sẽ giữ kín bí mật về chuyện này rồi cơ mà??? Nhất là giữ kín chuyện này với bố mẹ còn?? Anh còn không hiểu tính bố sao?? Bố cực kì tự hào về dòng họ An của mình như vậy mà thử nghĩ con của mình lại dám đổi Họ thì bố không đánh chết em là may rồi đấy!!!"
" Không phải là hiện tại em vẫn đang sống sờ sờ ở đây, đứng trước mặt anh và trách móc anh còn gì."
" Anh có tin em cho anh 1 trận không?? Dù sao em cũng đang ngứa tay, lâu rồi cũng không có thi triển võ công"
" Anh nhớ không nhầm là hôm trước em bị lên phòng hiệu trưởng về tội đánh nhau với Trương Tịnh Mỹ thì phải?? Cũng mới thi triển võ công gần đây mà?? Đâu có lâu??"
" Anh....!!! Nói nhỏ cái miệng lại. Anh muốn em không còn đường sống nữa à?? Bố mẹ mà biết chuyện này há chẳng phải em bị đuổi khỏi nhà sao??"
An Nhất Phong nhìn An Phi cười nhẹ 1 lúc xong cũng An Nhất Phong cũng đứng dậy vươn vai.
" Anh đi tắm đây. Nếu em muốn xem cơ thể của anh thì cứ việc. Anh em ruột thịt với nhau nên anh cũng không ngại đâu"
" Ấu trĩ!! Tự cao tự đại!!! Vô liêm sỉ!!!! Anh ở đó mà tự mãn 1 mình đi!!!"
Nói xong An Phi đóng sầm cửa phòng của An Nhất Phong và cô cũng về phòng của mình.
Về đến phòng, An Phi mở máy tính lên và bắt đầu lại với cuộc hành trình đang chơi game dở của mình
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi đã làm các bạn đọc giả chờ mấy ngày nay chúng tôi bận một số việc nên mong các bạn đọc giả thông cảm cho chúng tôi. Và các bạn ơi, hãy cho chúng tôi xin ý kiến để chúng tôi có thể tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn!! Cảm ơn các bạn đã đón đọc!! :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro