Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngại ngùng dưới ánh đèn mưa

Có hôm tối muộn, William đứng trước sảnh công ty, loay hoay bấm điện thoại gọi xe công nghệ nhưng chuyến nào cũng báo bận.

Gió mưa càng lúc càng lớn, quất lạnh buốt cả người.

Đúng lúc đó, một chiếc xe quen thuộc từ gara chạy ra.

Est hạ kính, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

— Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?

William ôm cặp, giọng bất lực:

— Giờ này khó bắt xe quá... chắc em phải đợi hết mưa mới về được.

Est im lặng vài giây, rồi trầm giọng:

— Lên xe đi. Tôi đưa về.

William hơi khựng lại:

— Có tiện đường cho anh không?

— Lên đi, đừng để ướt thêm nữa. — Est đáp gọn.

Cậu ngập ngừng giây lát rồi mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa cơn mưa dày đặc.

Ánh đèn đường hắt qua lớp kính loang loáng nước, chiếu lên gương mặt Est trầm lặng mà quen thuộc.

William bên cạnh, hai tay siết chặt balo, tim đập nhanh hơn bình thường.

Trong xe chỉ nghe tiếng cần gạt mưa và tiếng mưa rơi lộp độp.

Tiếng mưa rào rào ngoài kia bỗng chốc trở nên xa xăm hơn, còn trong xe chỉ còn lại cảm giác ấm áp đến khó tả.

Một lúc sau, Est cất giọng trầm thấp:

— Lần sau đừng ở lại muộn như vậy nữa.

— Em... em làm nốt cho xong thôi. — William gãi đầu, nói nhỏ.

Est liếc cậu một cái, ánh mắt như vừa trách vừa bất lực:

— Làm đến kiệt sức rồi bệnh ra đấy thì phiền cho ai?

William mím môi, tim lại lỡ nhịp một nhịp. Cậu vội quay nhìn ra cửa kính, che giấu gương mặt đang nóng lên.

Chiếc xe rẽ qua một con đường nhỏ.

Ánh đèn từ bảng hiệu ven đường hắt vào khoang xe, soi rõ bàn tay Est đang đặt hờ trên vô lăng, mạch máu xanh nổi rõ, từng ngón tay dài và gân guốc... chẳng hiểu sao William cứ lén nhìn mãi.

Đúng lúc đó, giọng Est vang lên, vẫn đều và trầm như cũ:

— Thắt dây an toàn vào.

William giật mình, vội vàng làm theo. Cậu không thấy Est khẽ nghiêng môi cười, cực nhẹ, như thể cơn mưa ngoài kia chẳng còn lạnh lẽo đến vậy nữa.

—————————————————

Chiếc xe dừng trước cổng khu chung cư. Mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng đã ngớt bớt.

William loay hoay tháo dây an toàn, quay sang nói nhỏ:

— Cảm ơn anh... vì đã đưa em về.

Est chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Một lát sau, anh chậm rãi nói:

— Lần sau trời mưa như vậy, gọi cho tôi. Tôi sẽ qua.

William hơi ngẩn ra, chẳng biết nên đáp thế nào, rồi lắp bắp:

— Thôi... phiền anh lắm...

Est cắt ngang, giọng trầm mà hơi nghiêm:

— Nếu tôi nói không phiền thì sao?

William im lặng, mặt đỏ bừng, chẳng thốt nên lời.

Est nhíu mày, giọng dịu hơn nhưng vẫn đầy uy lực:

— Nếu tôi nói tôi tự nguyện thì cậu có đồng ý không?

Không khí trong xe bỗng chốc đặc quánh, tim William đập loạn nhịp, cậu chỉ biết cúi gằm mặt, lặng im. Sau một hồi, cậu mới lí nhí:

— Thôi... em... em lên phòng đây. Anh về an toàn nhé.

Cậu vội vàng mở cửa, cố thoát khỏi sự "ngộp thở" trong xe, nhưng do luống cuống quá, không để ý bật thềm, vấp ngã một cái.

Est lập tức từ ghế lái nghiêng người hỏi:

— Này, cậu có sao không?

William vội vàng xua tay, đỏ mặt:

— Không... không sao đâu...

Rồi cậu hốt hoảng chạy lên phòng, tim còn đập như muốn rời khỏi lồng ngực, vừa ngượng vừa thở hổn hển vì vừa trải qua một khoảnh khắc quá gần gũi, quá... khiến người ta bối rối.

——————————————————

Khi vào về đến nhà, cậu dựa lưng vào cửa mà hổn hển, mặt đỏ thì như trái cà chua chín, tay vẫn ôm chặt balo.

Tim cậu vẫn đập thình thịch, và cậu chẳng thể nào xua đi hình ảnh vừa rồi trong xe.

Từ sofa, Tui nheo mắt nhìn:

— Gì vậy, nay bị chủ nợ dí à? Sao thở dữ thế?

Không nghe thằng em trả lời, Tui đứng dậy, bước lại gần, giọng vẫn đầy chọc ghẹo:

— Ê... mày bệnh hả? Sao mặt đỏ như say rượu vậy? Để tao xem... trời ơi, còn nóng nữa chớ! Thôi để tao nấu cháo.

Anh xoay William trước sau như kiểm tra bệnh nhân, miệng hỏi lia lịa. William chịu hết nổi, hét lớn:
— ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Cậu ôm balo, chạy thẳng một mạch vô phòng, đóng cửa cái "rầm" như sấm.

Tui đứng sững, chớp mắt vài lần, rồi gào lên:

— Thằng điên! Hư cửa là tao bắt mày đền đó!

Trong phòng vọng ra tiếng William giận dỗi:

— Anh thì biết cái gì...

Tui lẩm bẩm, giọng nửa bực nửa thương:

— Đúng là thằng dở hơi.

Dù miệng than vậy nhưng vẫn xuống bếp nấu cháo cho thằng em.

Nấu xong, anh gõ cửa phòng tắm:

— Mày chết trong đó rồi à?

— Đợi em tí!

— Tháng này mày đóng tiền nước nha!

Cửa bật mở, William bước ra, tóc ướt rượt, khăn vắt hờ trên vai, hơi nước thơm mùi gỗ tuyết tùng tỏa ra đầy nhà.

Tui hơi khựng một nhịp, nhưng vừa ngửi thấy mùi quen quen, anh hét toáng:

— Thằng kia! Mày lại xài sữa tắm của tao hả?!

William tỉnh bơ lách qua, đi đến nồi cháo thơm ngon kia, còn Tui thì càu nhàu:

— Mày biết ...

— Mày biết loại đó hơn ngàn bath không" — William ngắt lời.

Anh định nói nhưng bị cướp lời tiếp

— Và mày biết khi nào tao đi date với chị Gram bên phòng kế toán, tao mới dám dùng không".

— Biết vậy mà sao vẫn dùng. Cứ thích chọc cho t chửi thôi".

Tui nghẹn họng, ngồi xuống đối diện, rót ly nước, hỏi tiếp:

— Nãy mày bị gì vậy? Vừa về nhà cái hét như khùng?

William ngập ngừng:

— Này em hỏi anh cái này.

— Cứ việc.

— Nếu...à không, thằng bạn em...

— Bạn? Ngoài tao, ang Nut, ang Hong và nhóc Lego, thì mày còn ai là bạn à.

— Anh nghiêm túc đi mà!

— Rồi, rồi, bạn mày sao?

— Cấp trên nó trước giờ hành nó như hành trâu, tự nhiên nay lại muốn đưa đón nó... thì... anh thấy là sao?

Tui suy nghĩ một chút rồi phán tỉnh queo:

— Thì chắc là thích nó rồi. Giống phim Thư Ký Kim đó.

— Không thể nào! Ổng lúc nào cũng liếc nó muốn rớt con ngươi luôn á! Còn hành em hơn trâu nữa, nghĩa sao mà thích được.

Tui nhíu mày, cười nham hiểm:

— Ủa... chuyện bạn mày mà sao mày rõ dữ vậy?

William chớp mắt, nhận ra mình lỡ miệng. Cậu chưa kịp nói gì thì Tui bắt bài ngay:

— Khoan... mày nói "ổng hành em" hả?

Cậu bật dậy chạy thẳng vô phòng, đóng cửa cái "rầm" lần hai.

Tui cầm điện thoại, mở group chat "Cốt ai nấy hốt":

— ANH EM ƠI!!! CÓ BIẾN LỚN!!!

Nut: Sủa lẹ, đừng làm phiền giờ riêng của vợ chồng tao.

Lego: Ghê quá ông zà.

Hong: Mày nói lòng vòng quá à!

Lego: Tắt caps lock trước đi đã.

— Để tao voice cho!

Một phút sau, group nổ tung như cái chợ. Tin nhắn tag William liên tục, nhưng cậu nào có hay. Điện thoại đang để chế độ Không Làm Phiền.

Đêm hôm đó, William nằm lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối bị vò nhăn hết cả.

Mưa ngoài trời đã tạnh, nhưng trong đầu cậu thì lại như có cả một cơn bão khác.

Hình ảnh chiếc xe dừng trước cổng, giọng Est trầm ấm vang lên "Lần sau trời mưa, gọi xe cho tôi" cứ lặp đi lặp lại mãi.

Cậu úp gối lên mặt, lẩm bẩm:

— Trời ơi... mình đang nghĩ gì vậy? Người ta chỉ tiện đường thôi mà...

— Nhưng anh ấy nói... tự nguyện... không phiền... — trong đầu William những từ ấy nhảy múa, khiến mặt cậu nóng bừng.

Cậu cứ tự nhủ:

— Bình tĩnh đi, William... chỉ là đưa về thôi mà...

Nhưng mỗi lần nghĩ lại ánh mắt Est, giọng trầm trầm đầy uy lực, là cậu lại đỏ mặt như vừa bị "bắt quả tang yêu sớm".

— Hơi, chết tiệt... mình bị gì vậy nè...

Trái tim thì chẳng chịu nghe lời, cứ đập thình thịch như trống trường giờ ra chơi.

Còn ở bên kia thành phố, Est ngồi trong phòng khách tối om, đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

Anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, tay cầm ly rượu nhưng lại chẳng uống.

Hình ảnh William đội mưa đứng trước sảnh cứ len lỏi trong đầu, khiến Est chẳng tập trung nổi vào công việc như mọi khi.

Anh thở dài, rồi lại cười khuẩy, tựa người vào ghế:

— Mình đúng là điên thật rồi.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, lạnh mà cũng lạ thường yên ả.

——————————————————

Sáng hôm sau, Est vừa đến văn phòng thì William đã đứng chờ ở cửa với một chiếc túi giấy nhỏ.

— Cái gì đây? — Est nhướn mày.

William hơi bối rối, nhưng vẫn đưa túi đồ ra:

— Ừm... đồ ăn sáng. Em làm từ sớm. Để cảm ơn hôm qua anh đưa em về.

Est nhận lấy, mở ra, bên trong là sandwich kẹp trứng và một hộp trái cây cắt gọn gàng. Mùi thơm của bánh mì và bơ thoảng ra dịu nhẹ.

Anh liếc nhìn William, giọng điệu vẫn trầm bình thản:

— Cậu dậy sớm làm à?

— Dạ... chắc cũng không ngon lắm đâu, em không giỏi nấu ăn... — William gãi đầu, cười gượng.

William đứng lúng túng nhìn Est ăn xong một miếng sandwich. Tim cậu đập thình thịch, cắn môi để không nói ra gì cả.

Bất ngờ, Est nhướng mày, giọng trầm trầm:

— Sandwich này... ngon hơn tôi nghĩ.

William đỏ mặt, vội vàng xua tay:

— Thật... thật sao? May quá em còn sợ không hợp khẩu vị anh chứ.

— Tôi không kén ăn đến thế.

Cảm giác bối rối lẫn hạnh phúc khiến William suýt rụt cổ lại, nhưng cậu lại muốn cười, tim cứ nhảy loạn nhịp.

— Vậy... vậy lần sau em... em có thể làm thêm không? — Cậu hỏi nhỏ, giọng vẫn lạc đi một chút.

Est liếc nhìn cậu, nghiêng đầu một chút, nụ cười vẫn thoáng trên môi:

— Chỉ cho tôi thôi, người khác không được ăn đâu.

William cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vừa ngượng, vừa hạnh phúc đến mức muốn ôm chầm lấy chiếc hộp giấy trong tay.

Trong lòng cậu, một điều gì đó đã thay đổi: từ bây giờ, những khoảnh khắc như thế này, được Est chú ý và khen ngợi, thật sự... đáng trân trọng hơn cả những nhiệm vụ khổ sai ở công ty.

Bên ngoài văn phòng, Tui, Nut và Lego đứng sát cửa, mắt sáng rực, như vừa chứng kiến một "drama" ngọt ngào mới nở.

— Khiếp, bình thường tao xin cái bánh đã giãy như con cá mắc cạn — Tui bĩu môi khinh bỉ

— Hai anh thấy tai ổng đỏ khiếp chưa — Lego bồi thêm.

——————————————————

Ra hơi chậm, thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro