
1. Tổng tài mặt lạnh
Tập đoàn Estar, tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố.
Ngày đầu tiên đến nhận việc, William hít một hơi thật sâu trước cửa kính xoay.
Mới 23 tuổi, cậu đã xuất sắc vượt qua hàng trăm hồ sơ để trở thành nhân viên thử việc ở đây.
Ai cũng nói giám đốc Est của Estar nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, thậm chí khét tiếng "không cười bao giờ".
William nhún vai:
— Lạnh thì lạnh, miễn lương cao là được.
Cậu chẳng biết rằng câu nói đùa đó sẽ dẫn mình vào một mối quan hệ hoàn toàn khác...
⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Ngày đầu tiên đi làm, William đã hăm hở đến công ty Estar từ rất sớm.
Cậu mới vừa tốt nghiệp đại học, được nhận vào công ty lớn thế này đã là chuyện khiến bạn bè trầm trồ lắm rồi.
Tuy nhiên, chỉ sau ba mươi phút bước chân vào tòa nhà, William bắt đầu thấy... đời không như là mơ.
Cậu được giao mang tài liệu đến phòng họp tầng 20.
Chồng tài liệu dày đến mức che khuất nửa khuôn mặt, tay kia còn cầm cốc cà phê mà trưởng phòng dặn mang cho giám đốc .
Kết quả là vừa đến cửa phòng họp, William vấp phải mép thảm, cà phê văng tung tóe, ướt đẫm cả xấp hồ sơ.
Tiếng xì xào lập tức nổi lên khắp phòng:
— Chết rồi, đây là báo cáo quan trọng nhất...
— Giám đốc Est chắc sẽ nổi trận lôi đình mất...
William luống cuống nhặt từng tờ giấy, miệng lí nhí:
— Em... em xin lỗi...
Cửa phòng họp bỗng mở ra. Một người đàn ông bước vào.
Cao lớn, vest đen chỉn chu, gương mặt điển trai đến mức... lạnh lẽo.
Đôi mắt sâu thẳm ấy quét qua căn phòng, dừng lại trên chồng hồ sơ ướt nhẹp trong tay William.
— Cậu tên gì? — Giọng trầm khàn vang lên, nghe thôi cũng đủ khiến người khác nín thở.
— Dạ... William ạ. Em xin lỗi, tại em sơ ý...
Est chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật nhẹ:
— Từ nay, cậu là trợ lý riêng của tôi. Sai một lần, trừ lương gấp đôi.
Cả phòng họp im phăng phắc.
Mọi người tưởng tổng tài sẽ đuổi thẳng cậu nhân viên mới, không ngờ lại nhận luôn về làm trợ lý.
William đứng chết trân, mắt mở to:
— Ơ... cái gì ạ?
Nhưng Est chẳng giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng quay người bước thẳng vào chỗ ngồi.
Cậu nhân viên mới vẫn đứng ngẩn ngơ, trong đầu chỉ vang lên đúng một câu:
"Đời mình... tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro