Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ông trời quá bất công


Trong cái không khí trường học phổ thông nhàm chán,Phạm Trương Phi một công tử xuất chúng giàu có,khôi ngô ,tài giỏi luôn đứng nhất toàn trường khiến cho các cô gái hâm mộ và nhiều chàng trai ganh tỵ ,đặc biệt là tiểu thụ nhà ta_Trương Hoàng Thái kẻ luôn lạnh lùng , cô độc ,luôn mang 1 cái kính to lớn luôn chúi đầu vào học như con mọt sách, mà không chính xác là 1 con mọt sách đã thành tinh luôn dòm ngó vị trí đứng đầu học tập mà anh công đang nắm giử _một kẻ không bao giờ quan tâm đến việc học,việc đó còn khiến cho Hoàng Thái đau đớn khôn cùng hơn ,cậu thầm oán ông trời thật sự không công bằng ,cậu cực khổ như vậy ,học chăm như vậy ,thậm chí là lương thiện, sống tốt như vậy, thế quái nào chỉ một ước mơ nho nhỏ là được đứng hạng nhất toàn trường trong việc học tập thế mà cũng bị tên khốn ác ma Phạm Trương Phi kia cưỡm mất. Nhưng không thể nào dễ dàng đánh gục cậu vì một chút thử thách như vậy ,cậu đã đứng lên đúng vậy quyết chiến với số phận, giống như những chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích sẽ chống lại được số phận hắc ám cứu được nàng công chúa sống hạnh phúc cả đời, nhưng em thụ đáng thương của tôi ơi đây là cuộc đời đầy giông bão và chông gai chứ không phải truyện cổ tích.

Cuối cùng đã là năm hai ,sau khi thông báo số điểm của học kỳ 1, Hoàng Thái đáng thương nhà ta đã bị đánh bại hoàn toàn,suốt 1 năm rưỡi qua kẻ tội đồ ác ma kia vẫn luôn dành được vị trí hạng nhất ,khiến cho lực lượng fan girl của hắn càng ngày càng tăng ,càng nổi tiếng,tội nhất cũng chỉ có bé thụ vẫn mãi mãi chỉ là kẻ đến sau.

-Tại sao ? Tại sao? Rốt cục tôi phấn đấu như vậy ông lại cho cái tên ác ma kia chiến thắng. Ông cuối cùng có mắt hay không hay là cũng là bị cái sự đẹp trai của hắn che mắt rồi,ông như vậy là quá thiên vị đi.

Trên sân thượng , người thanh niên anh dũng hướng ngược nắng về phía phương trời xa oán hận tựa như một bức tranh tuyệt sắc.Nói như vậy chỉ để em thụ đỡ buổnthui thật ra dưới cái nhìn của những học sinh và những người đi đường khuyến racáo tới bảo vệ trường " Này anh, mau lên phía sau trường đang có thằng điên đang ngáo đá la héc trên nóc nhà như muốn tự sát đến nơi kia kìa,thiệt là thời buổi này thanh niên thiệt đúng là thiếu đầu óc toàn đập đá xong lại phá làng phá xóm !" Kết cục của anh ấy đương nhiên không gì khác ngoài bị bác bảo vệ còng đầu lôi xuống phòng giám thị xơi trà, thiệt là đắng lòng, Hơi ~

_Hoàng Thái! Em dù gì cũng là một trong những thành viên ưu tú của trường sao lai đi làm một việc thiếu suy nghĩ như vậy?Đây coi như lần đầu nên tôi không báo phụ huynh và không truy cứu ,nhưng mà cũng đừng tái phạm nữa rõ chưa, hơi ~ tôi biết học hành chăm chỉ là tốt nhưng cũng đừng ảnh hưởng đến tâm lý của mình như vậy.Thôi em đi đi cũng trễ rồi!

-Dạ! Em biết rồi ,xin lỗi thầy sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.Chào thầy!

Trên con đường mòn dưới ánh hoàng hôn kia mọi người có thể rông thấy dáng hình của chàng trai mang tên Hoàng Thái đang lặng lẽ ôm trái tim tổn thương của một thằng đàn ông lặng lẽ đi về. Cậu thật sự là muốn tìm hơi ấm của tình bạn,một người bạn luôn thấu hiểu ,người anh em không bao giờ bỏ rơi cậu trong những giây phút như bây giờ.Cậu chạy thẳng về ký túc xá của mình và bật tung cửa đón tiếp thanh âm chào đón mình về nhà của thiên thần cứu thế của đời anh.

-Lê Đắc Trọng, bạn iu ~! Tao về với mày rồi đây!

"Á...uhm...mạnh lên..Á...đúng ..s..sâu hơn đi..."Đúng vậy hôm nay tui sẽ trân thành giới thiệu cho mọi người biết đến một vị huynh đài mà nàng kia xem là bạn thân từ lúc còn mặc tả lót, kẻ mà khiến nàng luôn coi trọng , đích thị chính là kẻ đang trước mặt các vị vừa xem phim con heo vừa thủ d*m.(~^~)

-Mày đang làm cái quái gì trên giường tao đấy hả?

-Còn...p.phải hỏi sao..A.. đương nhiên là đang ...Ơ...

Một dòng nước trắng đục ngầu được bắng lên không trung như tràng pháo hoa tuyệt sắc nở rộ.(thề lun ko bao giờ tui xem pháo hoa nữa ..NEVER)Khuôn mặt thỏa mãn của tên khốn trước mặt càng làm cho Hoàng Thái thêm đen mặt ,một người ,một ga giường chính thức cùng nhau vào thùng rác .

-Nè! Tao nói sao mày căng như vậy ,việc thủ d*m là một việc mà người đàn ông chân chính nào cũng phải làm, mày bảo là mày chưa từng làm xem, à mà quen mày từ nhỏ hình như chưa bao giờ thấy mày làm bao giờ,đừng nói là mày còn là xử nam nghen...

Đắc Trọng cười giang nhìn chàng trai có đôi má hơi chút ửng hồng trước mặt.Hoàng Thái không chịu nổi loại ánh nhìn nó,quay hẳn người nhình chằm chằm tên khốn trước mặt hét toáng lên

-Cái gì chớ, không biết thì đừng nói, ông đây nói cho cậu biết ông đây không phải là xử nam

-Nè! Mày có biết điều mà tao tự hào nhất suốt 10 năm quen mày là gì không. Chính là ông đây biết chính xác khi nào mày nói dối. Xí...gạc ai chớ

-Được được ông đây là xử nam đấy thì sao,ông đây còn trinh thì sao ,còn đở hơn cậu hôm thì cô này hôm thì cô khác,không có thì lại làm chuyện ghê tởm kia cậu không sợ làm ngoài sẽ có một ngày 'nó' không cương lên nổi nữa sao.

-Nè,cậu có chửi thì cũng đừng trù anh đây như vậy chứ. Anh chỉ có 'nó' là để mần ăn thui không có dự bị đâu. Mà biết sao giờ anh đẹp trai như vậy không dính vào mạng đào hoa cũng khổ.

-Đúng là đẹp trai thật nhưng cũng chỉ đứng thứ hai sau tên khốn Phạm Trương Phi thui.

-Mẹ nó! Phạm TRương Phi!

Hai người bạn không hẹn mà cùng chửi.Nói ra hai người đúng là bạn thân cùng chỉ mãi mãi đứng thứ hai sau một người, cùng hận một người tuy rằng lý do khác nhau Hoàng Thái vì bị lấy mất thứ hạng học tập suốt 1 năm rưỡi dù cày lưng học như một con mọt, Đắc Trọng thì mãi mãi sắc đẹp không bắng Trương Phi ,fan girl cũng không bằng,mặc dù từ nhỏ anh đã có sắc đẹp soái ca khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ và tốn bao nhiêu tiền mỹ phẩm. Đúng là một khung cảnh khiến người người đi ngang nổi da gà chứ đừng nói nhìn,hai kẻ hận thù càng ngày càng chất đống,luồn khí lạnh lẽo bay xung quanh khiến chốn nghỉ ngơi an bình của sinh viên như trở thành địa ngục trần giang giống như chỉ cần bước vào có thể bị xé thành trăm mảnh.Đúng là sự ghen tỵ sớm muộn cũng biến người ta thành quỷ chứ đừng nói đến hai con chúa quỷ nơi đây.Thật sự càng nghĩ càng tức ,Hoàng Thái đem mọi sự khốn khổ hôm nay kể hết cho người bạn cùng chung kẻ thù ở bên cùng nhau thấu hiểu ,nhưng quái nào hắn lại vừa cười vừa true cậu ,cậu thật sử nghĩ trên đời này chẳng có điều gì đáng để lưu giữ cả ,chỉ muốn bay đến nơi nào đó khôn có ai ,nhìn ngắm khung cảnh biển trước mặt, nhắm mắt mỉm cười rồi tự thắt cổ tới chế. Tới khi bị ép buộc đến cùng quả nhiên con người sẽ bị rơi vào nơi tội lỗi đen tối của con người. Hoàng Thái bỏ sách xuống cậu cần dành được hạng nhất của kỳ kiểm tra thử sắp tới dù chỉ 1 lần bằng mọi thủ đoạn,cậu cười giang đứng lên đi đến mở cửa, Đắc Trọng có dự cảm không lành

-Này ,người anh em cậu tính làm gì?

-Đợi đi ,tao sẽ cho mày thấy sự trở lại xuất chúng của tao,tao sẽ đòi lại mối nhục này cho chính mình.

-Tao tin mày,tuy không biết mày tính làm gì nhưng bảo trọng,tao ủng hộ mày,mà mày chắc muốn làm vậy.

-ĐÚNG cậu và người vợ á không người bạn với quyết tâm lật đổ ngôi vị của con đế vương quái vật Phạm Trương Phi.!ĐÂY CHÍNH LÀ ÔNG TRỜI ÉP TAO.

Bóng dáng của chàng trai tiêu soái càng ngày càng đi xa mang theo niềm hi vọng của cả

Đúng vậy với trái tim anh dũng đầy nhiệt huyết , Hoàng Thái đã mang một tia hi vọng đến cho toàn dân chúng ­_những con người sống dưới chân ngôi trường này 1 việc mà e là không ai làm được đánh bại tên ác ma không phải người Phạm Trương Phi .

Từng bước chân của anh như ghi đậm cái thời khắc này , rốt cục anh muốn làm gì để thắng và dành được hạng nhất trong kì thi sắp tới đây.Fighting! tôi luôn ủng hộ anh, mọi người luôn ủng hộ anh.

-Tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng ,để đạt được mục đích cho dù bán đi mọi thứ tôi cũng sẽ làm được,thậm chí bằng mọi thủ đoạn.

Giữa chốn yên tỉnh không bóng người chốn hành lang mà mọi người nghe được một nụ cười vô cùng vô cùng quỉ dị thì khỏi cần bàn chính xác là tiểu thụ nhà ta.Nhưng mà sao tôi có một linh cảm không tốt vậy , cái thủ đoạn cậu nói là ý gì? Tiếng cửa phòng ban giám thị từ từ hé mở tạo ra những tiếng ken két như muốn hòa theo cùng nhịp tim đập liên hồi của Hoàng Thái. Trước mặt cậu là một sấp đề kiểm tra được chuẩn bị cho kì thi thử sắp tới, cậu thật sự thật sự rất muốn coi trộm nó nhưng tấm long trung thực cứ tạo nên một vòng song áy náy , hai bên thiên thần và ác quỉ cứ đấu tranh trong lòng cậu nhưng khi nghĩ đến cái số phận hẩm hiu của mình lại phải cuối thấp đầu làm thái giám mãi mãi chỉ xếp hạng hai sau cái tên khốn kia thì lửa hận càng thêm bùng cháy ,cuối cùng cậu hạ quyết tâm sống chết một lần đâu phải chỉ có một mình cậu làm việc xấu mà có ai bị gì đâu hông lẽ cậu thiện lương cả đời mới làm một việc xấu một cái lại có chuyện. Các giác quan của cậu như thêm một tầng cao mới , dùng tốc độ cao nhất cậu xem phải ngó trái lắng nghe đánh hơi cực lực khi xác định không có ai cậu phi như bay lại chốn thiên đường trước mặt. Cầm trên tay tờ kiểm tra lòng cậu như nổi sóng ầm ầm.

-Đây rồi! Ha ha...Đây rồi!Chiếc chìa khóa, báu vật ,bảo bối, mày chính là thứ khiến tao đánh bại con quái vật đội lốt người đó. Ha ha ha

Cậu từ từ rút tờ giấy được niêm phong trong túi giấy ra, bây giờ trước mắt cậu không còn gì khác ngoài việc được nhìn thấy thứ mà các học sinh luôn them khát được nhìn thấy, cậu không sợ bị thấy cô giáo canh đề phát hiện vì ai biểu cậu chính là một trong những học sinh xuất sắc của trường được thầy cô tin tưởng, tặng cho họ một chút chè coi như biếu tặng khuyến mãi them một ít chỉ một ít thuốc sổ thôi mà nên chắc giờ họ đang phiêu ở đâu rồi. Nghĩ đến điều ấy tiểu thụ thánh thiện của chúng ta thầm cười rộ trong lòng. Sắp rồi sắp rồi một chút nữa là mở được phong bì rồi, cuối cùng cũng mở được thật sự quá vui vẻ đi, nhưng ai ngờ cậu bé ấy lại thúi hẻo như vậy suy nghĩ lại đi xem xem mình ngày xưa có phải là đã đắc tội với ông trời hay không , một tiếng ' tích' kèm theo một loạt chớp đèn nhấp nháy phía sau lưng khiến cho cậu chưa kiệp xem thì tim đã nhảy cẩng lên vội vàng giấu đề thi vào lại để vô vị trí ban đầu. Cậu thầm nghĩ thôi xong rồi lần này bị thầy cô phát hiện coi như chết , sau khi quay lại nhận ra không phải là thầy cô thay vì thở phào nẹ nhõm , cậu lại càng ngày càng đen mặt tựa như không phải muốn chết nữa mà là thật sự ước có ai thẳng chân đạp cậu xuống 18 tầng địa ngục may ra còn tốt hơn, tại sao cái tên Phạm TRương Phi lại ở đây không chỉ vậy mà còn tận mắt chứng kiến mình gian lận nữa chứ , làm ơn ai đó làm ơn đưa tôi đi chốn đi.

-Thật không ngờ hôm nay lại vô tình bắt được một con chuột ,mà không phải, là một con chuột rất lớn xác.

Giọng nói trầm tỉnh nhưng mang theo một chút kiêu ngạo càng làm cho người khác cảm giác bức cung ,đặc biệt là hoàn cảnh khốn khổ của bé thụ càng thêm vài phần thảm thương.

-Cái gì ý của cậu là sao tôi thật sự không hiểu!? Ai ai là chuột chứ tôi đâu có làm gì sai trái như xem trước đề thi đâu mà gọi là chuột với lại nó chẳng liên quan gì với con chuột hết đó.

Trời ơi! Sao em ngu quá vậy đã ai đánh đâu mà khai hết vậy!Tầm nhìn của Thái không thể nào nhìn thẳng vào Trương Phi cậu sợ bây giờ mà nhìn hắn cậu sẽ xỉu mất. Tiếng bước chân một ngày một gần tựa như thời gian mà cậu chuẩn bị ra pháp trường chuẩn bị sử tử vậy. Từng giọt lệ không ngừng rơi trong lòng , ba mẹ ơi xin lỗi kiếp này e rằng không toàn thay mà báo hiếu rồi hẹn kiếp sau, tới đi muốn làm gì thì làm đi ,tôi không sợ cậu đâu , với lòng tự trọng của một thằng đàn ông tôi có chết cũng không khuất phục.

-Nè!

-Á...đừng mà đừng bắt tôi tới gặp giáo viên mà. Coi như tôi năn nỉ anh đó anh cả à, tôi chỉ là lần đầu lỡ dại thôi , anh muốn tôi làm gì cũng được.huhuhu

Hoàng Thái thật sự sợ lắm rồi cậu thiếu điều quì xuống ôm chân năn nỉ người con trai trước mặt mình thôi, à không cậu sợ sắp vãi cả ra quần rồi, cái lòng tự trọng đàn ông của cậu sớm đã cùng tiếng gọi kia bay xa bay mãi rồi. Trước hành dộng bất ngờ của Thái khiến cho Phi có chút mắc cười, mới vừa nãy còn cãi lại dữ dội như vậy mà, thật thú vị. Chợt có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, cuối cùng mình cũng có việc gì đó thú vị để làm trong khoảng thời gian ở cái ngôi trường cấp ba nhàm chán này.

-Cái gì chứ ? Cậu bảo tôi nhắm một mắt mở một mắt tha cho cái hành động sai trái của cậu sao? Đang mơ à? Mau cùng tôi đi gặp giáo viên chịu trách nhiệm cho cái hành dộng sai trái của cậu đi.

-Tại sao vậy? Tình thương mến thương giữa con người với con người nay còn đâu!?Nè người anh em chúng ta có thể thương lượng mà sao lại nỡ ép bạn học đến đường cùng như vậy.Phải hông?

Vừa nói vừa cười hì hì với người con trai đang ở bên cạnh, thật sự nổi lòng của anh công bây giờ khi thấy nụ cười ấy ngoại trừ muốn vả cho gãy cả cái hàm răng ấy ra thì không còn muốn làm điều gì khác, sao lại giả tạo như vậy chớ?

-Hứ! Xin lỗi tôi vốn là một người thực vụng không giúp không công cho ai bao giờ.Cậu sẽ trả cho tôi cái gì đây?

-Được! Tôi cũng đã nghĩ tới chỉ cần cậu giúp tôi giữ bí mật tôi sẽ bao cậu một chầu cơm .Ok chứ?

-Hơi rẻ rồi đấy. tôi không thích ,trả bằng cái gì đáng giá hơn đi!

-Vậy...cậu muốn cái gì?

-Cậu ...phải ký hợp đồng bán thân cho tôi 1 năm như vậy mới thỏa đáng.

-Cái gì ?Không phải chứ cậu có hứng thú với đàn ông sao ? Thật lòng xin lỗi nếu làm tổn thương cậu ,tôi biết mình rất đẹp trai nhưng mà ông đây đách có bị cong.

-Cái gì chứ? Tôi đây muốn cậu ký hợp đồng bán thân tại đang thiếu chân tay sai việc ,hạng người nhan sắc có hạng mà làm hành vi thiếu trung thực như vậy xin lỗi biếu cũng không dám lấy với lại ông cũng đách có hứng thú với đàn ông.

-Anh, anh, anh dám vũ nhục tôi, tôi sẽ kiện anh.

-KHông nói nhiều nữa, không biết ai kiện ai trước đây.Liệu cậu có muốn toàn trường biết bộ mặt gian lận của cậu không, lúc đó cậu sẽ bị mọi người chế nhạo,không đúng có thể là không được tham gia kì thi học kì hay thậm chí là bị đuổi học .Quyết đinh đi ký hợp đồng bán thân cho tôi trong vòng 1 năm hay là tự dọn đồ phắng ra khỏi ngôi trường này.

-Anh không cần uy hiếp tôi, anh cũng đâu có tốt đẹp hơn tôi, anh ở đây cũng là vì muốn xem trộm đề thi như tôi thôi.

-Tôi không như cậu, thầy kêu tôi mang tập đề án vào đây giúp mà cho dù tôi có vào đây xem trộm thì cậu muốn đi báo cáo cũng không có bằng chứng.

-Đúng vậy tôi cũng đâu có xem trộm anh cũng đâu có bằng chứng.

Vừa nói dứt câu Trương Phi đã mang những hình ảnh trong điện thoại để trước mặt cậu. Cái con heo gì vậy chụp bằng chứng luôn à? Cậu muốn lấy chiếc điện thoại nhưng Trương Phi nhanh hơn đã dựt được chiếc điện thoại.    

-Sao ? Quyết định đi có ký không hay để tôi mang cái này cho thầy xem.

Trời ạ vốn chỉ có một con đường là phải ký thôi còn bắt tôi chọn.Why?Phạm TRương Phi chưa đến 5 phút đã viết xong hợp đồng, chữ viết này là của con trai sao còn đẹp và sạch hơn cả mấy đứa con gái nữa .TRonh hợp đồng ghi rất rõ gàng việc bán thân được kéo dài trong 1 năm tất cả phải đều nghe theo lệnh của Phạm Trương Phi với điều kiện giữ bí mật chuyện gian lận của Trương Hoàng Thái.Bây giờ còn biết phải làm sao ngoài ngậm đắc nuốt cay ký tên. Vậy là số phận của nàng thụ suốt quảng thời gian còn lại của cấp ba đã mãi mãi nằm trong tay tên khốn ác ma kia. Ta hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro