Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. gặp lại người yêu cũ

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU
#5

- Tôi mua cặp này.
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về người phụ nữ đó. Cô ta là ai mà giám dành đồ với chủ tịch Lý.
Cô và Diệc Phong cùng quay lại nhìn người phụ nữ hống hách ấy.
Oh...
Không ai khác chính là người sắp kết hôn với Tần Mạch. Người cướp đi hạnh phúc của cô. Giờ ả lai muốn cướp đồ của cô.
Anh ta cũng ở đó. Ả khoác tay Tần Mạch nũng nịu :
- Em muốn mua cặp nhẫn này.
- Được, chỉ cần em thích.
Hạ Hạ cảm thấy thật chướng mắt, hết chỗ diễn rồi hay sao mà đến đây diễn trò tình chàng ý thiếp vậy.
Ả quay sang nhìn Hạ Hạ cười :
- Đây chẳng phải tiểu thư sao, người như cô cũng muốn vào đây mua sắm à ? Chắc là nhớ Tần Mạch của tôi nên đi theo đúng không ?
Nói rồi ả đẩy cô một cái, rồi cười lớn.
Cũng may Diệc Phong đỡ cô, không thì ngã ra đấy mất mặt lắm.
Cô quay sang nhìn Diệc Phong "với sự giàu có, quyền lực của anh ta chả nhẽ không lấy lại được công bằng cho mình, coi như đòi chút bồi thường cho tối qua ",  cô gục đầu vào lòng Diệc Phong nũng nịu :
- Anh yêu à, người ta bắt nạt em kìa, hức...hức, em muốn có cặp nhẫn đó.
- Ôi trời, mới hôm nào khóc lóc níu kéo Tần Mạch mà hôm nay đã quyến rũ được người đàn ông khác rồi, cô giỏi thật.
Diệc Phong hiểu ý cô, ra hiệu cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên : - xin lỗi, cặp nhẫn này đã được hai vị khách kia đặt trước rồi, cô có thể xem các cặp khác, ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu. 

Ả ta không phục, tức giận quát mắng nhân viên bán hàng :
- Cô có biết tôi là ai không hả ? Có muốn mất việc không ? Gói cặp nhẫn lại cho tôi.
Mọi người nhanh chóng kéo đến xem rất đông.
Quả là khó xử cho cô nhân viên đó, nhưng nếu cô không mua được cắp nhẫn đó thì thật sự rất nhục nhã. Đôi mắt Hạ Hạ ửng đỏ ngước nhìn Diệc Phong .
Đúng là không lỡ để cô chịu thiệt thòi. Anh quay sang nói với nhân viên bán hàng :
- Gọi quản lý tới đây cho tôi.

Một lúc sau
Quản lý tới, anh ta nhìn thấy Diệc Phong thì cung kính : Không biết ngọn gió nào đưa chủ tịch Lý tới đây vậy ?
Nghe quản lý đó nịnh nọt Diệc Phong, bọn họ cũng phần nào hiểu được Diệc Phong không phải người động vào được
- Bạn gái tôi muốn cặp nhẫn đó.
Quản lý hiểu ý, quay lại quát nhân viên :
- Còn không mau gói vào
Hạ Hạ quay sang nhìn ả ta lên tiếng :
- Không cần gói, chúng tôi đeo luôn, nhỡ ra ngoài lại có kẻ ăn cắp mất.
- Cô nói ai ăn cắp hả ?
Ả ta xông lại đòi đánh cô, nhưng được các nhân viên bảo vệ nhanh chóng ngăn lại và nôi ra ngoài.
- Thật xin lỗi chủ tịch, đây là thất trách của chúng tôi.
Nhìn ả ta bị nôi ra ngoài, coi như xả hận.

Anh cầm lấy tay cô đeo nhẫn vào cho cô, cảnh này được mọi người trong trung tâm chụp hình lại được, thông tin này chắc chắn được đưa nên trang nhất .

Anh đưa cô rời khỏi đó. Ngồi trên xe, cô ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình một hồi lâu :
- Nó rất đẹp nhưng thật sự không hợp với chúng ta
- Nếu cô không thích thì tôi sẽ cho người đặt làm theo sở thích của cô.
- Ý tôi không phải thế....
' Ý tôi là chúng ta đâu phải người yêu thật sự, sao phải đeo nhẫn đôi, tôi cũng không muốn đeo với anh, người tôi muốn đeo cùng là Tần Mạch, hừ '
Cô im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
- Dừng xe, tôi muốn đi bộ về.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô :
- Đừng gây chuyện nữa.
- Ai thèm gây chuyện chứ, DỪNG XE
Anh đành phải nhượng bộ theo ý cô.
Xe đỗ vào lề đường, cô xuống xe, lững thững đi bộ...

Trong xe
- Alo, tôi nghe
- Chủ tịch có cuộc họp với đoàn làm phim về bộ phim mới sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa
- Tôi biết rồi.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi

Hạ Hạ cứ thế một mình đi bộ, cô tới những nơi cô và Tần Mạch từng đến, bao nhiêu kí ức ùa về. Cô chỉ biết khóc lóc, ngoài khóc ra thì chẳng thể làm gì, bản thân quá yếu đuối, lúc nào cũng bị bắt nạt.

Gần tối trời đổ mưa rất to 🌧. Cô đành phải chú dưới một bến xe. Cầm điện thoại nên định gọi Diệc Phong thì điện thoại hết pin.
Mưa càng lúc càng to, đến một chiếc taxi cũng không thấy. Ông trời quả là đang muốn trêu ngươi cô mà
- Bọn đàn ông các người đều xấu xa, huh...huhu..., không ai tìm mình... Tiểu Mễ ơi...huhu...
Cô cứ thế ngồi đó nhìn mưa, hi vọng sẽ bắt được một chiếc taxi.

9 giờ tối
Diệc Phong trở về nhà, trời mưa rất to. Vào đến nhà
- Hạ Hạ đâu Diệc Phong, mẹ gọi cho con bé rất nhiều mà nó không bắt máy, hai đứa có chuyện gì sao
- Cô ấy chưa về sao ?
- Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

Diệc Phong đích thân lái xe đi tìm cô, gọi rất nhiều nhưng cô không bắt máy. Anh rất lo cho cô không biết có chuyện gì xảy ra với cô không? Là do anh không cương quyết, để cô xuống xe.

Trời bắt đầu ngớt mưa.....
Có vẻ Hạ Hạ bị ngấm mưa rất nhiều, cô hắt xì liên tục
Cô đi bộ được một đoạn thì gặp được một người phụ nữ
- Xin lỗi, cháu có thể mượn điện thoại của cô một lúc được không, điện thoại cháu hết pin
Người phụ nữ đưa điện thoại cho cô mượn
Cô chẳng nhớ số ai cả chỉ nhớ của Tiểu Mễ
- Alo, Tiểu Mễ à, cậu tới đón mình được không.... Nước mắt rơi ướt mèm
- Ở yên đó chờ mình, mình tới ngay.

#tacgia_thuyduong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duong0611