
#2. hợp đồng tình yêu
#2
Đến gần trưa Hạ Hạ mới tỉnh dậy. Dưới hạ thân truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả, xem ra đêm qua hơi quá sức. Cô trần trụi dưới lớp chăn nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề - đêm qua anh ta có dùng bao hay không ? Cô bật dậy tìm xung quanh mặt đất thứ " phế phẩm " anh ta vất ra, kết quả chẳng có gì. Tình thế cấp bách thật khiến người ta thất vọng. Xem ra lúc về phải vào hiệu thuốc rồi, nhưng rất ngại đụng mặt người quen . Cô khẽ thở dài.
- Nhưng anh ta đâu ? Xem ra đã đi rồi.
Cô bước xuống giường nhìn đống cái áo đã bị hắn ta xé rách," thật thất vọng". Không thể mặc vậy ra đường được.
Cô bước vào nhà tắm, nhìn qua gương, trên người toàn là dấu tích của hôm qua. Tắm rửa sạch sẽ, bước ra ngoài mở tủ quần áo. Sao toàn âu phục vậy ?
- Đành mượn tạm hắn ta cái áo sơ mi này vậy.
Cô khẽ mở cửa bước ra khỏi phòng. Mọi người trong nhà không ai thèm để ý đến sự hiện diện của cô. Thầm nghĩ : " Hình như anh ta rất hay dẫn phụ nữ về nhà thì phải. Không ai để ý cũng tốt, đỡ mất mặt".
Cô nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng thật không ngờ.......
* phía xa có một nhà báo chụp ảnh cô bước ra từ biệt thự *
* * *
Tại Paris, Pháp.
- Thưa phu nhân ! Đêm qua thiếu gia có đem một người phụ nữ về nhà.
- Phụ nữ sao ? Đặt vé máy bay về nước cho tôi.
- Vâng
* * *
12 giờ trưa
- chủ tịch , có chuyện lớn rồi. Thư kí Kim hớt hả chạy vào.
- chuyện gì ? Lý Diệc Phong đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm
- Giới truyền thông đưa tin : chủ tịch đưa tình nhân về nhà. Còn chụp được cả ảnh nữa.
Lý Diệc Phong khẽ nhíu mày, sắc mặt tối sầm nói :
- Tìm cách gỡ hết mấy bài báo lá cải đó cho tôi. Làm không xong thì thì nghỉ việc luôn đi.
Lần đầu tiên thấy anh nổi nóng như vậy. Thật đáng sợ !
- vâng. Còn một chuyện nữa, phu nhân đang trên đường về nước.
- Tôi biết rồi... Ra ngoài đi
Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.....
Các bài báo nhanh chóng được gỡ bỏ, nhưng dư âm vẫn hiện diện, trong công ty người bàn ra tán vào không ít. Sự việc cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến công ty. Trong khi đó Hạ Hạ không hề biết đến sự việc này mà vẫn ung dung về nhà ngủ một giấc ngon lành.
9 giờ tối
Tại biệt thự Lý gia
- Mẹ về sao không báo cho con một tiếng. Con sẽ cho người ra đón.
- Không về bất ngờ thế này làm sao biết được anh có bạn gái. Lại còn lên báo trang nhất nữa chứ.
Bà vừa nói vừa ném tờ báo xuống bàn. Im lặng một lúc, không khí lúc này trở lên ngột ngạt, bà khẽ thở dài :
- Đưa cô gái đó về gặp mẹ.
- Mẹ à, có nhất thiết phải gặp mặt không ạ ?
- Có.
Nói rồi bà đứng dậy lên lầu.
Tại thư phòng
- Alo, thư kí Kim anh nhanh chóng tìm cô gái đó cho tôi.
Chỉ vài phút sau đã có một file tài liệu gửi đến cho anh...không ngờ cô lại đang muốn ứng tuyển vào làm trong công ty anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Anh nhấc điện thoại lên.
- Hẹn gặp mặt Chu Hạ Hạ cho tôi. Tại văn phòng tôi.
Vài ngày sau
* cốc cốc *
- mời vào
- xin chào, tôi là Chu Hạ Hạ
Anh xoay ghế lại nhìn cô.
Cô có chút giật mình hoảng loạn. " sao lại là anh ta, ông trời đang muốn trêu ngươi mình mà "
- Xin chào, tôi là Lý Diệc Phong, mời ngồi.
Nhìn cô đứng đơ ra anh cười nhạt một tiếng, bước lại, khẽ vòng tay qua eo cô khéo sát lại phía mình, cúi đầu xuống thì thầm :
- Cô không cần quá căng thẳng vậy đâu, đang bàn chuyện công việc thôi mà. Tí nữa mới bàn chuyện cá nhân sau.
Gì chứ ? Muốn bàn chuyện cá nhân nữa sao ?
- Tôi đã đọc truyện của cô, rất hay. Đây là lần đâu tiên công ty chúng tôi lấn sang đầu tư xuất bản sách vì vậy tôi muốn kí hợp đồng lâu dài với cô. Tiền thưởng rất hậu hĩnh. Sẽ không làm cô thất vọng đâu.
Cô xem hợp đồng rất thỏa mãn, khó khăn lắm mới kiếm được người đâu tư, liền kí luôn không nghĩ ngợi gì.
- Xin phép, tôi về trước
- Chưa xong mà, cô vội gì, tôi còn muốn kí với cô một bản hợp đồng nữa.
- Còn sao ?
A đứng dậy lại bàn làm việc lấy một bản hợp đồng vứt trước mặt cô.
- HẢ ? HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU ?
Anh khẽ nhíu mày ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
- Mẹ tôi muốn gặp cô.
" anh ta bị điên sao, nhỡ gặp mẹ anh ta rồi mình bị đánh một trận tơi bời thì sao"
- cái này tôi không kí được. Mà mẹ anh thì liên quan gì đến tôi.
- Ra giá đi?
- Tôi bán nghệ chứ không bán thân.
- 100 vạn. Ít sao?
- 150 vạn thì tôi kí
- Được.
Cái gì? Anh ta đồng ý không cần suy nghĩ sao ?
- nhưng cần phải sửa lại hợp đồng một chút. Thứ nhất tôi không muốn dọn tới nhà anh sống. Thứ hai không được động chạm tiếp xúc thân thể trừ trường hợp khẩn cấp, thứ ba không ai được can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, thứ tư chuyện kết hôn hi vọng không xảy ra.
- điều thứ nhất không thay đổi được. Cô phải chuyển đến nhà tôi ở.
- Tôi không kí.
- Thêm 20 vạn nữa.
Hợp đồng được kí kết
- chiều nay dọn tới nhà tôi luôn. Tôi sẽ cho người tới đón cô.chỉ cần mang theo đồ cần thiết. Mọi thứ khác tôi sẽ cho người chuẩn bị cho cô.
Quả là chu đáo tận tình. Cô bước ra khỏi văn phòng mà vẫn còn run. Trong khi đó vị chủ tịch trẻ thì đang thưởng thức trà một cách ung dung.
#tacgia_thuyduong
Hi vọng mọi người đón nhận ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro