Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 20

CHƯƠNG 11: TÙY Ý NHỤC NHÃ

Sự thật là thân thể Diệu Tinh bị áp chế trên thủy tinh, tay Tiêu Lăng Phong tùy tiện di chuyển qua lại trên thân thể Diệu Tinh, nước mắt khuất nhục không ngừng tuôn trào, nhưng không thể đổi lấy một chút đồng tình của Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh, cô có biết da cô trơn mịn có cảm giác giống như da em bé không?” Trên môi Tiêu Lăng Phong còn dính máu của Diệu Tinh, nói bên tai Diệu Tinh.

“Lưu manh, khốn kiếp” Hơi thở Diệu Tinh không ổn định, lời tức giận của cô nghe càng giống như đang hờn dỗi làm nũng.

“Phản ứng của cô nói cho tôi biết, cô rất thích tôi khốn kiếp.” Tiêu Lăng Phong trêu chọc. Trên mặt anh ta còn in rõ dấu tay, đã lâu như vậy mà cảm giác đau rát vẫn chưa biến mất, anh nắm chặt cổ tay Diệu Tinh, tay kia thô bạo bóp gò má Diệu Tinh, làm cho cô có thể nhìn thấy cửa sổ sát đất ở sau lưng. “Nhìn xem dáng vẻ dâm đãng của cô.” Tiêu Lăng Phong xấu xa nói. “Tùy tiện đụng vào cô, thì cô đã có phản ứng, vẫn còn bày đóng giả liệt nữ trong sạch.” Nói xong anh dán thân thể mình lên. “Cô nói thử xem, có phải Mộ Thần đang ở ngoài cửa sổ nhìn chúng ta hay không…” Tiêu Lăng Phong nói xong, tay trượt xuống phía dưới của Diệu Tinh.

“A!!!” Diệu Tinh hét lên một tiếng. “Tiêu Lăng Phong, anh làm gì thế? Buông tôi ra.”

“Tôi còn chưa có tiến vào đâu, cô kêu gì vậy?” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ. “Hay là… Căn bản cô đang mời mọc tôi…” Hơi thở lành lạnh của anh phà vào mặt Diệu Tinh, ngón tay như có như không chạm vào, chọc cho Diệu Tinh run rẩy.

“Tiêu Lăng Phong, anh buông tôi ra nhanh lên.” Diệu Tinh dùng sức giãy giụa cổ tay, thân thể bị đè ép trên thủy tinh, phát ra âm thanh ma sát trầm thấp. “Đừng làm như thế.” Diệu Tinh ra sức lắc đầu.

“Đêm dài đằng đẵng, chúng ta không làm cái gì đó, không phải là rất đáng tiếc sao?” Tiêu Lăng Phong chẳng những không buông Diệu Tinh ra, ngón tay còn từ từ tiến vào trong thân thể Diệu Tinh.

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh hét to. “Đừng làm như vậy, tôi van anh.” Cô gào khóc, âm thanh thê lương bất lực.

“Van tôi đừng làm như vậy.” Tiêu Lăng Phong gật đầu. “Trữ Dư Tịch, cô đã gia hạn khế ước, lại không cho tôi đụng vào, muốn thủ thân như ngọc vì Mộ Thần sao? Hả?” Trong lời nói của Tiêu Lăng Phong đều là giễu cợt. “Mạnh miệng cái gì đây, cô không phải không biết giờ phút này vẻ mặt cô rất dâm đãng đê tiện mà hưởng thụ sao.” Tiêu Lăng Phong nói xong, ngón tay đột nhiên tiến vào.

“A!!!” Diệu Tinh hét một tiếng. “Khốn kiếp, buông tôi ra!” Diệu Tinh gào thét.

“Cô có biết, nơi này của cô nhỏ hẹp như của xử nữ,” Tiêu Lăng Phong giễu cợt, chậm rãi rút ngón tay ra.

“Tiêu Lăng Phong, anh là tên cầm thú, buông tôi ra.” Diệu Tinh gào thét. “Uhm…” Cô cắn chặt môi, kiềm chế âm thanh của mình, ba năm trước đây, ở Dạ Khuynh, anh ta cũng đã nhục nhã cô như thế.

“Thích thì cũng đừng chịu đựng, Trình Diệu Tinh, cô là hạng người gì, tôi đã quá rõ rồi, rõ ràng có một thân thể dâm đãng, lại nhất định giả vờ thuần khiết, cô càng không thích, tôi càng phải làm hết lần này đến lần khác. Chớ vọng tưởng trung trinh với Mộ Thần của cô, Trình Diệu Tinh, coi như tôi xem thường không đụng vào cô, tôi cũng sẽ không để cô đạt được ý nguyện.”

Hơi thở Diệu Tinh từ từ trở nên dồn dập, cô cắn môi nhìn Tiêu Lăng Phong. Móng tay vì dùng quá nhiều sức nên cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

“Đừng bày ra vẻ mặt uất ức, ngây thơ đó cho tôi xem, Trình Diệu Tinh, không phải cô đã bán mình?” Anh ta chán ghét nhìn Diệu Tinh. “Nếu đều là bán, thì bán cho ai cũng như nhau cả thôi…” Tiêu Lăng Phong tới gần Diệu Tinh, nói rõ từng câu từng chữ. Từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Diệu Tinh, cô muốn tránh né, nhưng lại bị ép quay trở lại. “Chúng ta cũng nên làm một chút gì đó cho Mộ Thần xem, thiên sứ thuần khiết trong lòng hắn, sẽ trằn trọc giao hoan như thế nào dưới thân người đàn ông khác. Diệu Diệu của anh ta, làm thế nào để anh ta chết cũng không được yên nghỉ…”

“Tiêu Lăng Phong… Anh muốn làm gì?”

“Nếu đã là đồ của tôi, vậy tôi đây, có quyền xử lý món đồ đó… Cô trốn chạy ba năm, tôi, phải thu chút lợi nhuận…!”




CHƯƠNG 12: TRẢ GIÁ ĐẮT KHI KHIÊU KHÍCH

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, lợi nhuận trong ý anh ta là gì, cái gì gọi là đồ của anh ta, anh ta có quyền xử lý…

“Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì?” 

“Đừng có nghĩ sai lệch, tôi muốn nói là… Công ty tôi đang thiếu một thư ký.” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt anh ta nói cho Diệu Tinh biết, tất cả sẽ không chỉ đơn giản như vậy. “Cô không muốn nhìn xem công ty nhà cô, làm sao có thể phong sinh thủy khởi (*) trong tay tôi sao.” Anh khẽ cười.

“Ơ…” Diệu Tinh ngẩn người, đột nhiên Tiêu Lăng Phong di chuyển, làm cho toàn thân cô đều run rẩy, mặt của cô từ từ chuyển thành màu đỏ, thân thể cũng không còn sức lực.

“Nhìn đi, tôi nói không có sai, cô chính là một tiện nhân, bị nhục nhã như vậy còn có thể có cảm giác…” Tiêu Lăng Phong nói xong, rút ngón tay ra, chán ghét lau lau trên người Diệu Tinh, sau đó buông Diệu Tinh ra.

Cơ thể Diệu Tinh không con chút sức lực, mất đi sự chống đỡ của Tiêu Lăng Phong làm cho cô dựa vào tấm thủy tinh, từ từ trượt xuống.

Bụp! Đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, đau đớn phát sinh, lan ra toàn thân.

“Ọe.” Một con buồn nôn dâng lên trong miệng, vừa nôn, vừa khóc thút thít.

“Trình Diệu Tinh, cô đang cảm thấy chính mình ghê tởm, hay là cảm thấy tôi ghê tởm, hả?” Anh miễn cưỡng nâng cằm Diệu Tinh lên, nhìn ánh mắt mê ly cố nén lệ, khóe miệng anh nâng lên. “Tôi có nên cảm thấy mình đã thành công không nhỉ?” Anh cười hỏi. “Trình Diệu Tinh, cô là người phụ nữ đầu tiên, tôi chỉ cần dùng ngón tay đã có thể thỏa mãn…”

“Đừng nói nữa.” Diệu Tinh lắc đầu. “Tiêu Lăng Phong, cầu xin anh đừng nhục nhã tôi nữa!” Diệu Tinh nghẹn ngào. Cô đã cảm thấy mình rất bẩn, rất ghê tởm rồi, cô không muốn nghe những lời đó nữa.

“Tôi nói, cô càng không thích, tôi càng phải làm.” Tiêu Lăng Phong đến gần hơn, gần đến mức bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau…

Diệu Tinh khóc sụt sùi không ngừng, khóc đến mức cả người đều đang run rẩy, mà uất ức của cô, lại giống nhu một cái tát vang dội, tạo thành hình cái quạt trên má bên kia của Tiêu Lăng Phong.

“Trình Diệu Tinh cô cảm thấy uất ức ư, cảm thấy nhục nhã sao? Những thứ cô đánh mất có đáng giá sao? Hả?” Anh kéo tóc Diệu Tinh, làm cho cô ngẩng đầu lên. “Cô có biết không thể sinh con, mỗi ngày bị cơn ác mộng quấn lấy là đau khổ đến mức nào không?”

“Đương nhiên tôi biết!” Diệu Tinh kiên định nói, từ từ nắm chặt tay lại. Cô thường mơ thấy đêm đó ở Dạ Khuynh, mơ thấy, tất cả những việc mà Tiêu Lăng Phong đã làm với cô trong căn phòng sang trọng. Còn có thể mơ thấy Mộ Thần… “Tiêu Lăng Phong, mỗi ngày tôi đều mơ thấy Mộ Thần, còn anh, anh hại chết anh ấy, anh đều không gặp ác mộng sao?” Đột nhiên giọng nói Diệu Tinh trở nên trong trẻo, lạnh lùng, mờ ảo không nắm bắt được. “Tiêu Lăng Phong, cả đời này, tôi sẽ không quên chính anh là người hại chết anh ấy.”

“Vậy thì cô hãy tận tình mà hận đi, Trình Diệu Tinh, tôi cũng giống như vậy mà hận cô, chỉ cần tôi còn sống một ngày, sẽ hành hạ cô một ngày, tôi muốn cô phải trả cái giá thật đắt vì chuyện của Nhã Đình. Anh cắn răng nghiến lợi nói. “Không phải cô cũng hận tôi sao? Cô cũng phải sống thật tốt, xem chừng có một ngày, cô có thể giẫm đạp tôi ở dưới chân.” Tiêu Lăng Phong nói xong, nâng khóe miệng lên. Hèn hạ vỗ vỗ mặt Diệu Tinh. “Cái tát hôm nay, tôi để cho cô nhớ rõ, Trình Diệu Tinh, khi cô khiêu khích tôi, tôi muốn cô phải trả một cái giá thật đắt…”

Hết chương 12.

(*) có nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật được sinh ra, nước chảy đến đâu là mọi vật đâm chồi nảy lộc. Ý để nói: mọi việc đều thuận lợi, trong thơi gian ngắn có thể phát triển rất nhanh, có thể nhanh chóng lớn mạnh.

CHƯƠNG 13: CÁI TÁT VANG DỘI

Thư ký cuộc sống. Diệu Tinh lặp lại từ này, đây là một xưng hô mập mờ đến mức nào.

Từ trước đến nay, quan hệ giữa thư ký và cấp trên trực tiếp, đều làm cho người khác phải suy nghĩ xa xôi, Diệu Tinh bất ngờ xuất hiện, càng làm cho trong công ty có nhiều ý kiến khác nhau, trước đây “Thiên Tuấn” là công ty nhà họ Trình, tất nhiên ở trong công ty sẽ không ít người biết Diệu Tinh, cô không biết, sau này phải đối mặt với sự xấu hổ này như thế nào.

“Vị này là Trình Diệu Tinh tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ là thư ký cuộc sống của tôi.” Vốn chỉ là một thư ký nhỏ bé, bất kỳ người nào cũng có thể giới thiệu, Tiêu Lăng Phong lại nghênh ngang tiêu sái đi vào phòng thư ký, tự mình giới thiệu. “Trình tiểu thư cũng có thể xem là người quen cũ của tôi, các cô phải chăm sóc cô ấy thật tốt!” Tiêu Lăng Phong nói từng chữ từng chữ, trong nháy mắt mọi ánh mắt đều bắn đến, tràn ngập hiểu lầm quan sát Diệu Tinh. Cô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.

“Dạ, tổng giám đốc, chúng tôi đã biết.”

“Tôi biết rõ, các cô đều là người có kinh nghiệm, nhưng không được ức hiếp người mới biết không!” Tiêu Lăng Phong nói xong, rõ ràng là lời cảnh cáo, nhưng lại có ý nhắc nhở ngược lại. Thật giống như đang nói… các cô có thể tùy ý ức hiếp cô ấy.

“Dạ, chúng tôi đã biết.” Mọi người đồng loạt trả lời, nhưng ánh mắt khi nhìn Diệu Tinh lại cực kỳ giống như, không đội trời chung, có huyết hải thâm thù. Đây chính là những đoạn phim tivi hay chiếu chứ! Trong suy nghĩ của bọn họ đã xem cô là kẻ thù khi nhìn thấy tổng giám đốc đối xử đặc biệt với cô.

Diệu Tinh cắn môi, Tiêu Lăng Phong, một mình anh ức hiếp tôi còn chưa đủ, còn muốn để tất cả mọi người khinh thường tôi sao!

“Tại sao lại nhìn tôi như vây?” Tiêu Lăng Phong nhíu mày. “Tôi thấy cha cô nằm viện, cần kinh phí nên mới giúp cô, cô không cảm ơn thì thôi, sao lại xem tôi như kẻ thù.”

“Anh không phải kẻ thù của tôi sao?” Diệu Tinh nhỏ giọng hỏi.

“Cô một mực khẳng định tôi hại chết Mộ Thần, vậy thì… Chúng ta thật sự là kẻ thù.” Tiêu Lăng Phong cười cười. “Biết được cảm giác của người đau khổ, không dễ chịu đâu!” Tiêu Lăng Phong dùng âm thanh chỉ có hai người nghe nói xong, tiếc rẻ lắc đầu, vũ khí tốt nhất để tổn thương một người, chính là người mình để ý. Để ý, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trở thành tiếc nuối, như thế không phải hiệu quả sẽ cao hơn sao…

“Các người làm quen với nhau đi, tôi không quấy rầy các người tìm hiểu nhau. Diệu Tinh… đừng phụ lòng tốt của tôi nha!” Tiêu Lăng Phong nói xong, đã đi ra ngoài.

“Uhm! Chúng tôi nên gọi cô là Trình tiểu thư, hay nên gọi là thư ký Trình đây?” Một người phụ nữ xinh đẹp bước lên phía trước.

“Nếu các người không ngại, gọi tôi là Diệu Tinh là được rồi!” Diệu Tinh nhìn thấy không tốt, không muốn nói nhiều.

“Nhìn dáng vẻ của cô rất thanh khiết, không ngờ thủ đoạn cũng rất cao!” Cô ta cười. “Diệu Tinh? Chính là phát tình đúng không?”

Ha ha… Nghe cô ta nói, chung quanh vang lên trận cười vang.

“Nhân viên của Tiêu Lăng Phong đều có nhân cách như cô sao?” Diệu Tinh ngẩng đầu. “Tôi có động dục hay không đều không liên quan đến cô.” Diệu Tinh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt. “Hay là, căn bản cô là đố kỵ, cô muốn thay thế vị trí này?”

Cô ta kinh ngạc, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng.

“Cô cho rằng tôi là hạng người không biết xấu hổ sao! Dựa vào bán thân thể để có được vị trí…”

Chát! Một cái tát bất ngờ không kịp phòng bị, hù dọa mọi người, cô gái bị tát càng kinh ngạc hơn, hai mắt mở to, giống như không thể tin được, chuyện gì vừa mới xảy ra. Một lúc sau, cô ta mới phản ứng lại.

Lòng bàn tay Diệu Tinh hơi tê tê, cô ghét mấy chữ bán thân thể này.

“Cô… Cô dám đánh tôi!” Cô gái chỉ vào Diệu Tinh. “Cô biết tôi là ai không?” Cô ta hét chói tai. “Tôi sẽ không bỏ qua, Trình Diệu Tinh, tôi muốn cô sẽ phải hối hận!” Cô ta quát lên, xoay người chạy ra ngoài.

CHƯƠNG 14: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI KHÍCH ĐỘNG

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Diệu Tinh đứng đó nhìn gương mắt xanh mét của Tiêu Lăng Phong và gương mặt khóc như hoa lê đáy vũ của cô gái.

“Trình Diệu Tinh, lá gan của cô cũng không nhỏ. Lại dám ra tay đánh người!” Tiêu Lăng Phong đứng lên. “Cô cho rằng cô dựa vào quan hệ để vào đây, thì có thể coi trời bằng vung sao?”

“Nói xin lỗi!” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói.

“Tôi sẽ không xin lỗi.” Diệu Tinh lắc đầu. “Tiêu Lăng Phong, tôi không nợ anh, tôi không có lý do gì để cho anh ức hiếp.”

“Không nợ tôi sao? Tốt cho một câu không nợ tôi.” Tiêu Lăng Phong thô bạo kéo Diệu Tinh qua. “Cô nói lại một lần nữa” Tiêu Lăng Phong nghiến răng. 

“Tôi nói tôi không nợ anh!” Diệu Tinh giãy giụa. “Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ không ngồi yên mặc cho các người nhục nhã, tôi sẽ không xin lỗi!”

“Diệu Tinh, tôi đã cho cô cơ hội rồi.” Đột nhiên Tiêu Lăng Phong thu hồi tức giận, bật cười. Diệu Tinh ngửi thấy được mùi nguy hiểm từ nụ cười này. “ Con người của tôi rất công bằng, Tiêu Lăng Phong cười, cô đã không nhận sai, vậy thì cô ấy mắng cô cái gì thì cô mắng lại cái đó. Sau đó… Lisa tiểu thư, đánh cô ta một tát, cô ta tát cô như thế nào, thì cô trả lại như thế!”

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh đang muốn nói gì đó, Lisa đã quăng đến một cái tát. “Chát!” Một cái tát vang dội, lỗ tai Diệu Tinh vang lên những tiếng “ông ông”, cô ngã ngồi trên mặt đất, một giọt máu chảy ra từ khóe miệng, thậm chí móng tay sắc nhọn của Lisa còn cào rách da mặt cô. Một vết xước nhỏ dài, ở trên gò má đã sưng lên, vô cùng đau đớn.

Diệu Tinh lắc lắc đầu, sờ sờ khóe miệng, nhìn vết máu đỏ tươi, cô nở nụ cười, “Tiêu Lăng Phong, anh quả thật là có thù nhất định sẽ trả. Hôm qua vừa mới nói anh sẽ nhớ kỹ, hôm nay anh đã trả trở về rồi!”

Tiêu Lăng Phong vẫn đứng yên, nhìn Lisa một cái. “Bây giờ còn cảm thấy uất ức không?”

Lisa ủy khuất thút thít. “Nhưng… Nhưng cô ta đánh tôi ở trước mặt nhiều người.”

“Được!” Tiêu Lăng Phong gật đầu một cái, đi tới bên cạnh Diệu Tinh, hơi nâng cằm cô lên “Diệu Tinh, nó xin lỗi.”

“Tôi không nói!” Diệu Tinh quật cường nói.

“Tại sao cô không học được chút ngoan ngoãn nào?” Anh ta nắm cằm Diệu Tinh, vốn dĩ khóe miệng đã sưng lên, lại bị Tiêu Lăng Phong nắm lấy, càng thêm đau đớn. “Diệu Tinh, đừng quên…, Trình Ngự… Vẫn còn trong bệnh viện!” Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai Diệu Tinh. “Bệnh tình của ông ta chỉ vừa mới ổn định, nếu như là vì thiết bị xảy ra vấn đề gì…”

“Tiêu Lăng Phong, anh vô sỉ.” Diệu Tinh nắm tay thật chặt.

“Nói xin lỗi!” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói. “Nếu không… Tôi sẽ làm cho Trình Ngự không thấy được mặt trời ngày mai!”

“Haizz…” Diệu Tinh cười khổ, nói luật pháp ở trước mặt người đàn ông, thật giống như đang kể chuyện cười! Cô giơ tay lên lau lau nước mắt, từ từ đứng dậy. “Lisa tiểu thư, thật xin lỗi!” Diệu Tinh nói xong, cong người xuống, thái độ thật nhúng nhường. “Cô nói đúng, tôi không nên phản bác cô, không nên ra tay, xin cô đại nhân đại lượng không chấp lỗi tiểu nhân.”

Thái độ của Diệu Tinh thay đổi nằm ngoài suy đoán của Lisa, cô vốn dĩ muốn nhân cơ hội này dạy dỗ Diệu Tinh thật tốt, nhưng cô ta nói xin lỗi, mình cũng đã dùng sức gấp nhiều lần để đánh cô ta, nói thêm nữa thì lại làm mình có vẻ hẹp hòi.

“Không có, không có việc gì!” Cô ta nức nở, phát huy sự nhu nhược vô cùng tinh tế. Trình Diệu Tinh, không sao cả, sau này… Sẽ còn rất nhiều cơ hội…

CHƯƠNG 15: CÓ Ý TỐT NHẮC NHỞ


Lisa đi ra ngoài, Diệu Tinh từ từ đứng thẳng người lên.

“Tiêu Lăng Phong, biểu hiện của tôi anh có hài lòng không?” Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Phong, nụ cười của anh ta đầy vẻ châm chọc. Diệu Tinh giận đến thân thể phát run.

“Trình Diệu Tinh, tốt nhất cô nên thu lại thái độ của cô cho tôi.” Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước. “Nơi này không phải là Trình thị của ba năm trước, tôi không phải Trình Ngự, nơi này, cũng không có Mộ Thần, sẽ không có ai dễ dàng tha thứ tính tiểu thư của cô, nếu như cô kiêu ngạo không thể xâm phạm, vậy thì biến nhanh lên, đừng ở đây gây phiền phức cho tôi.”

“Diệu Tinh ghi nhớ lời dạy bảo của tổng giám đốc.” Diệu Tinh ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo sợi tóc dính trên mặt ra. “Bài học hôm nay rất tốt, tất cả mọi việc đều được anh sắp xếp từ trước!” Haizz… Diệu Tinh cười “Tổng giám đốc Tiêu, tôi cảm ơn anh, vì dạy tôi một bài học, anh đã tốn nhiều sức lực giở trò sau lưng, anh muốn đánh tôi, anh cũng có thể tự mình ra tay, còn phải mượn tay người khác sao?”

“Cô đừng để tôi chê cười!” Tiêu Lăng Phong giữ chặt cổ tay Diệu Tinh kéo về phía mình. “Sau này, nếu gây phiền toái cho tôi, Trình Diệu Tinh, tôi đảm bảo tuyệt đối mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế.” Anh ta lạnh lùng nói sát bên tai Diệu Tinh, sau đó hung hăng hôn lên môi Diệu Tinh. Khóe miệng đau đớn, Diệu Tinh hít vào một hơi.

“Bây giờ cút ra ngoài…” Giọng nói Tiêu Lăng Phong được đè thấp lạnh đến thấu xương

“Tiêu Lăng Phong, những thứ anh cướp từ trong tay nhà họ Trình chúng tôi, nhất định sẽ có một ngày tôi đoạt lại tất cả.” Diệu Tinh lạnh lùng nói. “Tôi cũng sẽ để cho anh biết bị người khác ép đến đường cùng, bị người khác giẫm đạp tôn nghiêm ở dưới chân, sẽ có mùi vị gì!”

“Tôi mong đợi ngày cô đoạt lại mọi thứ từ trong tay tôi!” Tiêu Lăng Phong cười. “Chỉ là, khi cô còn chưa có năng lực, Trình Diệu Tinh, cô chỉ có thể bị tôi chà đạp, bây giờ cút, ngay lập tức…”

Diệu Tinh lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Phong. Mở cửa đi ra ngoài.

“Nhìn kìa, cô ta đi ra!” Có người nhỏ giọng, nói, thoáng chốc, dù bận hay không bận, mọi người đều mượn cơ hội xem náo nhiệt.

“Sao lại thành ra thế này vậy!” Có người duyên dáng kêu to. “Thật là dọa chết người khác!”

Lisa đứng trong đám người, sau khi trang điểm lại, gương mặt cô ta không nhìn ra chút giấu vết nào, cô ta “như không có chuyện gì xảy ra”, thật sự là ông trời đang trêu đùa cô, rõ ràng là Lisa gây chuyện, nhưng… Bị trừng phạt lại là cô. Diệu Tinh cười khổ, chuyện năm đó của Nhã Đình không phải cũng giống như vậy sao! Rõ ràng là lỗi của cô ta, nhưng bị trừng phạt lại là cô và Mộ Thần.

Diệu Tinh cúi đầu, trước ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt, hả hê của mọi người chạy vào toilet.

Đứng trước gương, Diệu Tinh nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng. Những sợ tóc rũ xuống căn bản không thể che đậy gò má sưng đỏ của mình, dứt khoát, xỏa tóc ra. Trong gương là một cô gái nhếch nhác, Diệu Tinh không biết nên khóc hay nên cười.

“Diệu Tinh, không sao cả, nhịn một chút sẽ qua thôi, tất cả sẽ khá hơn.” Diệu Tinh ngẩng đầu lên, nước mắt từ từ làm tầm mắt trở nên mơ hồ. “Thật mà, tất cả đều sẽ tốt.”

“Cô ít trêu chọc Lisa sẽ tốt hơn.” Diệu Tinh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngay lập tức có giọng nói vang bên tay. Cô nhìn người ngoài cửa, nhận ra đây là trợ lý của Tiêu Lăng Phong. “Cha của Lisa là một nhân vật rất quan trọng, ngay cả tổng giám đốc cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi! Cho nên, có đôi khi, kích động, thua thiệt sẽ là mình…”



CHƯƠNG 16: CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH


Diệu Tinh cầm túi chườm đá xoa gò má của mình. Suốt cả ngày, cô nhận đủ mọi khinh bỉ, thậm chí không ai muốn đi ngang qua cô. Giống như trên người cô có vi khuẩn bệnh truyền nhiễm.

“Ui da!” Bất cẩn dùng nhiều sức, Diệu Tinh đau đến nỗi hít vào một hơi. Cái tát này, thật sự là Lisa đã dùng hết sức lực. Nghĩ đến ánh mắt sau cùng Lisa nhìn Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cười châm biếm, miệng thì luôn nói yêu Đường Nhã Đình, nhưng không phải cũng có mưu đồ bất chính với người bên cạnh, Tiêu Lăng Phong, thì ra anh chẳng qua cũng chỉ như thế.

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, nhìn chữ “Mẹ”, tay Diệu Tinh hơi cứng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại.

“Dạ, mẹ.” Diệu Tinh nhỏ giọng.

“Diệu Diệu, sao hai hôm nay con không tới bệnh viện?” Khương Ngọc Khiết lo lắng hỏi. Trước đây, con gái cho dù bận đến mấy cũng sẽ đến bệnh viện.

“Mẹ, mấy ngày nay con có chút việc bận.” Diệu Tinh thấp giọng nói. “Khi nào con hết bận sẽ đến bệnh viện.”

“Không phải là muốn con đến bệnh viện, chỉ là đột nhiên con khống đến, sợ con có chuyện gì, công việc bận rộn thì cũng không cần đến, làm xong sớm rồi về nhà.”

“Mẹ, con biết rồi!” Diệu Tinh gật đầu, nghe giọng nói của mẹ, cô lại cảm thấy uất ức. “Vậy cứ như thế đi, ngày mai con gọi cho mẹ.” Diệu Tinh nói xong, vội vã cúp điện thoại.

“Thật không ngờ cô nói dối mặt cũng không đổi sắc.”

“Á!!” Đột nhiên vang lên tiếng nói làm Diệu Tinh giật mình, túi chườm đá rớt khỏi tay.

“Làm gì sợ đến thế!” Tiêu Lăng Phong bước lên trước. “Bởi vì làm quá nhiều việc trái lương tâm sao?”

“Tôi làm chuyện gì trái lương tâm?” Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Phong. “Tôi không hại mạng người khác, không cướp tiền tài của người khác, lại càng không mượn danh nghĩa người khác để hại người, tôi có gì phải sợ.”

“Những câu ngấm ngầm hại người của cô, không phải là muốn nói, tôi đã làm những chuyện này chứ?” Tiêu Lăng Phong không có nổi giận như mọi khi. “Nhưng… Tôi không cảm thấy trái lương tâm.” Tiêu Lăng Phong lắc đầu. “Tại nạn xe của Mộ Thần là ngoài ý muốn, tôi thu mua công ty nhà cô chỉ là, cạnh tranh trên thương trường. Về phần cô… Là cô ra tay trước. Lisa đánh lại, rất công bằng.”

“Công bằng?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, đã bao giờ anh công bằng với tôi.”

“Vì sao tôi phải công bằng với cô.” Tiêu Lăng Phong như nghe được chuyện cười, cười ra tiếng. “Trình Diệu Tinh, ai cũng có tư cách để nói hai chữ này với tôi, chỉ có cô là không có!”

“Tôi biết điều đó.” Diệu Tinh gật đầu. “Cho nên, tổng giám đốc Tiêu, tới bây giờ tôi cũng không đặt hi vọng vào anh.”

“Tốt nhất là như thế, Trình Diệu Tinh, phải biết rằng, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn!” Tiêu Lăng Phong tiến tới gần Diệu Tinh.

“Tôi cũng trả lại anh những lời như thế.” Diệu Tinh ngẩng cao đầu, khoảng cách hai ngươi cực kỳ gần, cho nên, nhìn sơ qua tư thế của bọn họ có chút mập mờ.

Cách đó không xa, Lisa hung ác nhìn chằm chằm Diệu Tinh, một Đường Nhã Đình còn chưa đủ, nay lại thêm cô. “Cái tát hôm nay còn chưa dạy dỗ được cô sao! Lại đang mượn cơ hội quyến rũ Tiêu Lăng Phong, Trình Diệu Tinh, không cho cô một bài học, tôi sẽ mang họ của cô.

Hai người đứng như thế đều rất mệt mỏi, nhưng lại quật cường không ai tự nguyện lùi bước, Diệu Tinh ngước cổ quá lâu, cổ hơi đau. Cuối cùng, cô hít một hơi, lui về sau một bước.

“Nếu tổng giám đốc Tiêu đã thích nơi này như thế, vậy anh cứ tiếp tục đứng ở đây đi! Tôi đi trước!” Diệu Tinh cười khẽ một cái, xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ tới có người đã nhanh hơn cô một bước, đi về phía cô muốn đi…


CHƯƠNG 17: CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN

Giờ tan việc, Diệu Tinh không muốn chen chúc với mọi người trong thang máy, dứt khoát chọn thang bộ. Trong cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gót giày của Diệu Tinh giẫm lên mặt đất. Đang đi, không biết cô đạp trúng thứ gì, cả người Diệu Tinh mất thăng bằng.


“Á!” Diệu Tinh hét lên một tiếng, lăn từ trên cầu thang xuống.

Hạ Cẩm Trình làm xong việc ở tầng 23, cũng định đi cầu thang lên xem Tiêu Lăng Phong, không ngờ vừa mới chậm chạp bước lên bậc thang, đã nghe một tiếng thết thê thảm, ngay sau đó nhìn thấy một cô gái đang lăn trên cầu thang.

Đầu và cùi chỏ của Diệu Tinh không ngừng đụng vào bậc thang, gây ra cơn đau toàn thân. Cuối cùng lăn đến chân Hạ Cẩm Trình, đụng vào chân anh mới dừng lại.

Hạ Cẩm Trình sững sờ nhìn Diệu Tinh. “Cô ổn không?” Một lúc lâu sau anh mới có phản ứng, cúi người đỡ cô dậy. Nhìn thấy gương mặt Diệu Tinh thì anh đột nhiên nhớ ra, đây là cô gái anh nhìn thấy trong phòng làm việc của Tiêu Lăng Phong. “Cô có sao không?” Nhìn trán Diệu Tinh bị đụng đến bầm đen, anh hỏi?”

“Không có việc gì!” Diệu Tinh lắc lắc đầu, trong nhất thời không đứng lên nổi.

“Cô có chuyện gì sao?” Hạ Cẩm Trình nhìn mặt Diệu Tinh. Trên má hơi sưng còn có vết trầy, xuất hiện ở đây, phải là nhân viên nơi này rồi.

“Không có gì.” Diệu Tinh nhìn người trước mặt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được là ai.

“Tôi đỡ cô, không thể cứ ngồi dưới đất mãi được!” Hạ Cẩm Trình thật cẩn thận dìu Diệu Tinh lên, nhìn xa xa một chút có vết son môi, anh đã đoán được, là có người cố ý sắp đặt rồi. “Sao cô không đi thang máy?”

“Tôi… Không quen.” Diệu Tinh cúi đầu cười khẽ, chân vừa chạm đất, một cơn đau đớn bén nhọn kéo đến. “Ui da!” Diệu Tinh nhỏ giọng kêu đau.

“Có phải trặc chân hay không.” Hạ Cẩm Trình khom lưng xem mắt cá chân Diệu Tinh một chút. “Tôi bế cô xuống, cô như vậy nhất định là không thể bước đi được rồi.”

“Chuyện này…”

“Yên tâm đi, tôi không có ý xấu.” Hạ Cẩm Trình mỉm cười dịu dàng.

“Tôi không phải ý này, chỉ sợ làm phiền anh!” Diệu Tinh nhỏ giọng nói.

“Không sao cả.” Hạ Cẩm Trình bế Diệu Tinh lên, cẩn trọng đi xuống, đặt cô trên một cái ghế gần đây. “Tôi học y ở đại học, nên cô không cần phải sợ, tôi xem giúp cô một chút, rất nhanh sẽ tốt hơn.” Hạ Cẩm Trình từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí cởi giày Diệu Tinh.

Diệu Tinh ngồi đó, tay nắm chặt cái ghế, không phải sợ, mà bởi vì đau lòng. Đã từng… Có một bé trai ấm áp như mặt trời cũng hết lòng chăm sóc cô như thế, nhưng… Diệu Tinh cắn cắn môi.

“Mộ Thần…” Diệu Tinh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non.

Tay Hạ Cẩm Trình hơi cương cứng, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. “Cô nói gì?”

“Không có việc gì!” Diệu Tinh lắc đầu một cái. “Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

“Chỉ là việc nhỏ thôi.” Hạ Cẩm Trình nói xong. Đột nhiên dùng sức bẻ chân Diệu Tinh một cái, cơn đau đớn bén nhọn qua đi, chưa từng bị đau đến thế.

“Ừm!” Diệu Tinh cắn chặt răng để kiềm chế mình.

“Tốt rồi, hiện tại đã không sao!” Hạ Cẩm Trình nói xong, giúp Diệu Tinh mang giày vào.

“Đừng!” Diệu Tinh vội vàng đưa tay muốn ngăn anh lại. “Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế, tôi tự mang là được rồi!”

“Để tôi làm cho!” Hạ Cẩm Trình dịu dàng cười một tiếng, nâng chân Diệu Tinh lên, giúp cô mang giày vào.

Đinh! Thang máy dừng lại, cửa thang máy không một tiếng động mở ra, thấy hai bóng dáng ở đối diện, Tiêu Lăng Phong dừng lại bước chân đang muốn bước ra, nhìn bộ dạng “nhu nhược” của Diệu Tinh. Một nụ cười nguy hiểm tràn ra khỏi môi anh, Trình Diệu Tinh, cô quả thật không đơn giản…

CHƯƠNG 18: THÌ RA LÀ CÔ ẤY

“Cô tên gì?” Trong xe, Hạ Cẩm Trình vẫn luôn mở miệng hỏi thăm Diệu Tinh.

“Trình Diệu Tinh, còn anh?”

“Hạ Cẩm Trình.” Sau khi trả lời qua loa, Hạ Cẩm Trình tìm kiếm cái tên này trong ký ức, hiện tại, không chỉ nhìn thấy quen mắt, ngay cả cái tên cũng rất quen, nhưng… Cuối cùng cô ấy là ai?

“Thật ra thì không cần phiền anh chở tôi về, anh giúp tôi như thế tôi rất biết ơn!

“Chỉ cần cô không cảm thấy tôi là người tùy tiện tiếp cận phụ nữ là tốt rồi. Tôi chỉ nghĩ một cô gái đi một mình vào buổi tối rất không an toàn, dù sao đường cũng không xa, không có phiền phức gì.”

Diệu Tinh không nói nữa. Quả thật người này xem ra cũng không xấu. Nhưng nhìn xe anh ta cũng có thể biết, anh ta không phải nhân viên bình thường của Thiên Tuấn.

“Tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh.” Sau khi xe dừng lại Diệu Tinh nói lời cảm ơn với Hạ Cẩm Trình, sau đó mở cửa xe ra.

Hạ Cẩm Trình ngồi trong xe, nhìn Diệu Tinh rời đi.

Một lúc lâu sau…

“Trình Diệu Tinh!” Đột nhiên trong lòng anh kinh sợ. Đó không phải là cô gái mà ba năm trước đây, xảy ra tai nạn xe với Đường Nhã Đình sao? Mộ Thần, lúc ở công ty cô gọi cái tên đó, thật sự là Mộ Thần…

Tay Hạ Cẩm Trình từ từ nắm chặt ống quần. Khó trách, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy quen mắt, khó trách Tiêu Lăng Phong hận cô thấu xương…

Điện thoại di động vang lên, kéo suy nghĩ của Hạ Cẩm Trình trở về, nhưng thật lâu sau, trong lòng anh không cách nào bình tĩnh được.

“Alo, Lăng Phong!”

“Không phải nói đến công ty tôi bàn bạc chuyện hợp tác, sao vẫn chưa đến?”

“À, tôi tạm thời có chuyện, để ngày mai đi.” Ánh mắt Hạ Cẩm Trình vẫn nhìn về hướng Diệu Tinh biến mất. “Tôi gọi lại cho anh sau.” Anh nói xong, cúp điện thoại.

Làm sao có thể trùng hợp như thế…

Tiêu Lăng Phong ngồi trong xe, nhìn xe Hạ Cẩm Trình dừng ở dưới căn hộ của anh, thật lâu cũng không rời khỏi.

Hạ Cẩm Trình, đây chính là cách anh yêu Nhã Đình sao. Tiêu Lăng Phong giễu cợt, chỉ bằng anh, có tư cách gì tranh với tôi! Trình Diệu Tinh, cô lại khiêu khích tôi một lần nữa, hôm nay, sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn rồi.

Diệu Tinh ngồi trong phòng ngủ, mặc dù không còn đau, nhưng vận động vẫn có chút bất tiện, cô xoa xoa mắt cá chân. Suy nghĩ từ từ bay đi rất xa. Mộ Thần cũng như thế, mặc kệ lúc thử giày, hay dây giày bị bung ra, chỉ cần có anh ở đó, đều không để cô nhúng tay vào.

Bang! Tiêu Lăng Phong một cước mở cửa phòng, nhìn thấy Diệu Tinh đang ngồi ngẩn người trên giường, khóe miệng còn có nụ cười hạnh phúc.

“Thế nào, đang quay về chỗ nào sao?” Tiêu Lăng Phong nới lỏng caravat, đi tới.

Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong bước đến, nụ cười bên môi Diệu Tinh nhanh chóng biến mất.

“Diệu Tinh, tương phản quá lớn nha!” Tiêu Lăng Phong châm chọc. “Ở trước mặt người đàn ông khác, cô cười đến xuân tâm nhộn nhạo, thấy tôi thì ngay lập tức nghiêm mặt!”

“Tiêu Lăng Phong, anh nói bậy bạ gì đó!” Diệu Tinh đứng dậy.

“Trình Diệu Tinh, làm sao cô có thể đi tới đâu cũng có thể quyến rũ đàn ông vậy hả?” Anh ta nâng cằm Diệu Tinh. “Coi như cô không chịu được cô đơn, ít nhất cũng đừng nóng lòng vụng trộm lộ liễu thế chứ!”

“Tiêu Lăng Phong, anh vô liêm sỉ!”

“Tôi đã từng được nói là cao thượng.” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu. “Cô không có gì để nói sao?”

“Tôi nói cái gì?” Diệu Tinh không hiểu.

“Nói một chút về người đàn ông đưa cô về!” Tiêu Lăng Phong vuốt vuốt tóc Diệu Tinh. “Cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không, Trình Diệu Tinh, nhất định tôi sẽ làm cô phải hối hận!”

“Anh lấy tư cách gì muốn tôi giải thích với anh.”

“Chỉ dựa vào tôi muốn biết…”

CHƯƠNG 19: MUỐN CÔ BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ BẮT NẠT

Chỉ dựa vào tôi muốn biết, một câu nói bá đạo làm cho bầu không khí trong phòng xuống dưới 0oC.

“Trình Diệu Tinh, đừng nói tôi không có nhắc nhở cô, tôi ghét nhất người khác gạt tôi.” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói từng chữ.

Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Phong, giờ phút này, trong mắt anh ta là hơi lạnh bức người. Diệu Tinh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. “Tôi không biết anh ta.” Diệu Tinh thành thật trả lời.

“Không biết?” Tiêu Lăng Phong nhíu mày, “Trình Diệu Tinh, cô nghĩ tôi là người ngu ngốc sao?”

“Tiêu Lăng Phong, tôi nói thật tôi không biết anh ta, anh không tin cũng không còn cách nào.” Diệu Tinh lắc đầu một cái, ngồi xuống lần nữa.

“Không biết!” Tiêu Lăng Phong cười, nhưng trong giọng nói lại đầy châm chọc. “Không biết mà cô còn thể dẫn anh ta tới dưới lầu, vậy lần sau… Có phải cô sẽ dẫn anh ta lên giường hay không hả…” Tiêu Lăng Phong khom lưng đến gần Diệu Tinh.

“Anh…” Diệu Tinh nổi cáu. “Tiêu Lăng Phong, theo như suy nghĩ của anh, tôi thật sự tệ hại như thế?” Diệu Tinh tò mò hỏi. “Hay là chẳng qua anh chỉ mượn cớ để nhục nhã tôi?”

Nụ cười của Tiêu Lăng Phong hơi cứng lại. Mượn cớ để nhục nhã cô ấy?

“Tôi mặc kệ anh có tin hay không, tôi đã giải thích rồi, tôi nói lại một lần nữa, tôi bị thương, anh ta chỉ tốt bụng đưa tôi về thôi.” Diệu Tinh nói xong, xoay mặt sang một bên. Hơi thở của Tiêu Lăng Phong thổi vào mặt cô, điều này làm cô cảm thấy rất không thoải mái.

“Đây chính là giải thích của cô?” Tiêu Lăng Phong nắm lấy gò má của Diệu Tinh xoay mặt cô lại. “Thủ đoạn quyến rũ người khác của cô có phải quá vụng về hay không, bị thương?” Tiêu Lăng Phong cười chế giễu. “Cũng chỉ có tên ngốc kia mới tin tưởng lời của cô.”

“Quyến rũ? Tiêu Lăng Phong, sao anh cứ luôn miệng nói tôi quyến rũ anh ta!” Diệu Tinh cố gắng đẩy tay anh ra. “Anh muốn tôi giải thích tôi cũng đã giải thích rồi, anh còn muốn gì nữa? Tiêu Lăng Phong, coi như tôi quyến rũ anh ta, thế thì sao, chuyện này có liên quan đến anh sao?”

“Trình Diệu Tinh, cô cũng thật phóng khoáng nha, mới thế mà đã thừa nhận. Cô mở miệng ra là nói yêu Mộ Thần, chỉ mới ba năm thôi, mà cô đã có thể tùy tiện dụ dỗ đàn ông ở chung với nhau, tình yêu của cô, cũng chỉ có thế…” 

“Anh…” Diệu Tinh giơ tay lên, bị Tiêu Lăng Phong nắm lấy. “Trình Diệu Tinh, tôi cảnh cáo cô lần cuối.” Anh nắm cổ tay, kéo cô vào ngực. “Đừng có đánh tôi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!” Anh vừa lạnh lùng nói vừa đẩy Diệu Tinh trở về giường.

Chân của Diệu Tinh, theo quán tính nâng lên, Tiêu Lăng Phong nhìn thấy mắt cá chân đang sưng lên của cô, hừ nhẹ một tiếng. “Thì ra là bị thương thật!” Lời nói của anh nhẹ nhàng, lại chứa đầy vẻ hả hê. “Cô cũng chịu bỏ vốn làm ăn quá đấy!”

“Tiêu Lăng Phong, anh có ý gì?”

“Tôi nói, người đàn ông kia, chỉ nhìn xe thôi cũng đã biết, rất đáng giá để cô diễn khổ nhục kế…”

“Tiêu Lăng Phong, có phải anh rất hi vọng tôi giống như anh nói đúng không, khi đó, anh có thể tha hồ nhục nhã tôi!”

“Trình Diệu Tinh, vậy cô cứ thử làm thế đi, xem xem khi cô làm thật, sẽ có hậu quả gì!”

“Tôi đã như thế này, anh cảm thấy tôi còn sợ cái gì nữa? Ngoại trừ cha mẹ tôi, tôi còn gì để sợ!”

“Diệu Tinh, cô có biết cô nói như thế, sẽ làm tôi cực kỳ khó chịu không!”

“…” Nhìn Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh lại cảm thấy không thể nói gì được. “Vậy tôi nên nói cái gì? Tiêu thiếu gia, tôi van xin anh, tha cho tôi đi?” Diệu Tinh hỏi

Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nhìn Diệu Tinh, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ như thế. “Trình Diệu Tinh, cô nên biết, chọc giận tôi, sẽ không có lợi cho cô.”

“Tôi ngoan ngoãn, sẽ không phải chịu những bắt nạt đó?”

“Bắt nạt?” Tiêu Lăng Phong đột nhiên nở nụ cười. “Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, cái gì gọi là bắt nạt!”

“Anh muốn làm gì?” Diệu Tinh hoảng sợ.

“Diệu Tinh, cô đã nói như thế, tôi không bắt nạt cô một chút, không phải sẽ có lỗi với cô sao?”


CHƯƠNG 20: ĐÂY MỚI GỌI LÀ BẮT NẠT

Tiêu Lăng Phong vừa dứt lời, cô đã bị ném lên giường, chưa kịp giãy giụa. Tiêu Lăng Phong đã tiến tới gần, vây chặt cô giữa người anh ta và giường lớn.

“Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì?” Diệu Tinh hoảng sợ hỏi.

“Không phải cô nói tôi bắt nạt cô ư, tôi muốn cho cô biết cái gì mới gọi là bắt nạt!” Tiêu Lăng Phong mỉm cười, giữ chặt cổ tay Diệu Tinh, đè lên giường. Trên cánh tay Diệu Tinh vẫn còn thấy rõ những vết trầy xướt. “Thế nào, tôi chạm vào cô… cô cảm thấy rất ghê tởm à!” Tiêu Lăng Phong mỉm cười nói.

“Không, không phải vậy, tôi không có, không có!” Diệu Tinh hoảng sợ lắc đầu. “Anh buông tôi ra trước đi!”

“Không có? Tôi thấy cô chính là nghĩ như thế.” Tiêu Lăng Phong dùng thêm sức, nắm chặt tay Diệu Tinh. “Nhưng phải làm sao đây! Coi như cô thấy ghê tởm, cô có chạy cũng không thoát khỏi số phận bị tôi chạm vào, tôi bỏ tiền ra để duy trì mạng sống của Trình Ngự, cô không muốn bày tỏ lòng biết ơn của cô chút nào sao?” Tiêu Lăng Phong cúi người nhìn Diệu Tinh.

“Tôi… Đương nhiên tôi cảm ơn anh, Tiêu thiếu gia, đời này, dù phải làm trâu làm ngựa tôi đều sẽ báo đáp anh.” Diệu Tinh run rẩy nói.

“Diệu Tinh, tôi không cần cô làm trâu làm ngựa.” Anh đến bên tai Diệu Tinh. “Cô chỉ cần làm một người phụ nữ, là đủ rồi…”

“Đừng!” Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong khom người xuống, Diệu Tinh sợ hãi kêu lên, xoay mặt sang một bên. “Không phải anh hận tôi sao! Tiêu Lăng Phong, chúng ta không thể làm như thế.” Diệu Tinh run rẩy. “Chuyện như thế, chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Không phải sao?”

“Cho nên, cô muốn nói gì?” Tiêu Lăng Phong tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệu Tinh. “Cô muốn nhắc nhở tôi, muốn tôi yêu cô sao, hay là… Chỉ có Mộ Thần mới có thể chạm vào cô.”

“Tôi không có!” Diệu Tinh sợ hãi nói. “Tôi… Tôi chỉ muốn…”

“Thì ra cô cũng sợ!” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ. “Cô như thế này, so với lúc cô đanh đá, đáng yêu hơn nhiều, rất đáng yêu, thật sự tôi có chút không nhịn được…” Anh nói xong, cúi đầu, hít nhẹ mùi hương trên tóc Diệu Tinh. “Vẫn là mùi hương ba năm trước…”

“Tiêu Lăng Phong!” Không thể chịu nổi tư thế nhục nhã như thế này, Diệu Tinh hét lên. “Anh không phải hận tôi sao! Không phải muốn trả thù thay Đường Nhã Đình sao, sao anh có thể chạm vào kẻ thù của cô ấy.”

“Trình Diệu Tinh, cô nói như thế, ngược lại nhắc nhở tôi.” Tiêu Lăng Phong đứng dậy. “Quả thật, cô hại Nhã Đình thê thảm như thế, tôi cũng nên để cô trải qua chút khổ sở của cô ấy.”

Nhìn Tiêu Lăng Phong từ từ đứng dậy, Diệu Tinh lo sợ nuốt nước miếng.

Tiêu Lăng Phong đứng dậy, lấy một gói thuốc ở trong túi, trừng mắt nhìn Diệu Tinh, rót vào trong chén, nhìn nước thuốc màu đen, cô vô ý thức run rẩy.

“Tiêu, Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì?” Diệu Tinh kinh sợ co rúc về phía sau.

“Làm gì? Không phải cô bị thương, cho cô uống thuốc thôi!” Tiêu Lăng Phong cười rất tự nhiên. “Tới đây!” Anh “dịu dàng” nói.

“Tôi không uống.” Diệu Tinh lắc đầu. “Tôi không có bệnh, tôi không muốn uống thuốc.” Ngửi thấy mùi thuốc màu đen đó, Diệu Tinh nhíu chặt mày.

“Diệu Tinh, chuyện này không cần sự đồng ý của cô!” Tiêu Lăng Phong nói xong, kéo Diệu Tinh qua. “Ngoan nào, uống thuốc, bệnh sẽ tốt lên.”

“Tiêu Lăng Phong, anh làm gì đấy, buông tôi ra.” Diệu Tinh giãy giụa, nhưng chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể vượt qua sức mạnh người đàn ông, cô bị Tiêu Lăng Phong giam cầm thật chặc trong ngược. “Ô…Làm gì…”

Tiêu Lăng Phong dùng sức bóp má Diệu Tinh, làm cho cô há miệng ra. “Cảm thấy rất đáng sợ sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Trình Diệu Tinh, chờ cô uống vào trong miệng, sẽ còn kinh khủng hơn!” Tiêu Lăng Phong nói xong, rót thuốc vào trong miệng Diệu Tinh.

“Không…” Ừng ực… Diệu Tinh thở dốc, nước thuốc trào ra, từ gương mặt chảy xuống quần áo. Thật khó chịu, nước mắt tràn khỏi mi mắt Diệu Tinh, cô cố gắng đẩy tay Tiêu Lăng Phong ra, nhưng sức Tiêu Lăng Phong quá lớn, gò má cô gần như bị bóp nát.

“Diệu Tinh, đây mới gọi là bắt nạt, cô hiểu chưa.” Tiêu Lăng Phong vừa nói vừa đổ thuốc vào trong miệng Diệu Tinh…




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro