HĐTC chap 5
Chap 5
Yuri pov's
Cô chủ lạ thật tự nhiên lại quát tôi một cách vô cớ. Tôi chỉ muốn biết cô ấy dẫn tôi đi đâu thôi mà. Ơ, hai người mặc vest đen
đằng kia sao quen thế. Chết, họ là vệ sĩ ở nhà tôi, chắc họ đang tìm tôi. Làm sao đây??? Trời, sao cô chủ đứng lại ngay cái
lúc khẩn cấp như thế này chứ. Hình như họ đã phát hiện ra tôi, họ nhanh chóng đến gần chỗ tôi. Tôi lính quính nhìn dáo dác
xung quanh tìm chỗ trốn. Kia rồi, một con hẻm nhỏ. Tôi kéo cô ấy vào con hẻm, ép cô ấy vào tường. Tôi đưa mặt mình gần
mặt cô ấy và hơi nghiêng qua một chút
_Yu..Yul... làm gì... vậy???
Giọng cô ấy run run, ngập ngừng cộng thêm ánh mắt đầy sợ sệt và đôi tay lạnh cóng. Tôi chắc rằng cô ấy đang sợ hãi vì
hành động của tôi lúc này. Tay tôi đột nhiên siết chặt cổ tay cô ấy khi nghe tiếng bước chân to dần, to dần
_Có chắc là cậu đã nhìn thấy cô ấy chạy vô đây không???
_Chắc mà, không lẽ cô ấy biết độn thổ???
_Độn thổ cái đầu của anh đấy. Chắc anh nhìn nhầm đôi tình nhân đang say đắm chạy vô đây thì có. Đi thôi
Khi họ bỏ đi một khoảng xa, tôi thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cổ tay cô ấy ra. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt sợ sệt đó. Tôi
đặt hai tay lên vai cô ấy, xin lỗi vì việc làm vừa rồi. Bỗng cô ấy đẩy tôi một cái thật mạnh, ngồi thụp xuống, toàn thân run
rẩy
_Tránh xa tôi ra, tên khốn. Đừng... đừng chạm vào tôi...
_Cô chủ sao thế??? Yul, Yul nè cô chủ
Tôi lay lay cô ấy và bị cô ấy đánh một cách vô cớ. Cô ấy liên tục nói không được chạm đến cô ấy. Cô ấy bị gì thế??? Có lẽ
cô ấy đã gặp những chuyện không hay trong quá khứ nên mới như thế. Tôi ôm cô ấy vào lòng, vỗ vỗ mặc cô ấy la hét, đánh
vào lưng tôi liên hồi
_Bình tĩnh nào cô chủ. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ nữa
_Sica sợ lắm, sợ lắm
Cô ấy thôi không đánh, không la hét, ôm tôi chắc nịch như đứa bé sợ bị bỏ rơi. Lần đầu tôi mới gặp một người như cô ấy đấy
. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim bằng thủy tinh, dễ vỡ. Sau một hồi trấn an thì cô ấy ngủ. Con người
này thật kì lạ. Tôi phì cười. Nhẹ nhàng nhấc bổng cô ấy lên, tôi rảo bước trên phố cùng cô chủ đang say giấc
Tại biệt thự nhà họ Jung...
Tôi đặt cô ấy xuống giường, kéo chăn đắp cho cô ấy. Sực nhớ lúc nãy tôi siết chặt cổ tay cô ấy nên xem cổ tay cô ấy có sao
không. Hic, kì này tôi lại bị mắng rồi, cổ tay cô ấy bầm hết trơn rồi. Chắc cô ấy đau lắm. Tôi vội tìm chai dầu để thoa lên vết
bầm ấy. "Bộp" cái gì đây, tôi cầm quyển sổ cũ bám đầy bụi lên phủi phủi. Vì tò mò nên tôi giở ra xem. Một trang, hai trang,
ba trang,... Tất cả đều là những cảm xúc của cô chủ gói ghém vào trong quyển sổ. Đọc những dòng cảm xúc này tôi mới biết
được đằng sau vẻ lạnh lùng, trái tim dễ vỡ là một con người cô đơn và một tâm hồn tổn thương. Bị lừa dối trong tình yêu, ba
mẹ thì mải lo công việc nên không quan tâm đến cô ấy, còn em gái cô ấy được ông bà chăm sóc nên cô ấy chỉ sống một
mình trong căn nhà rộng lớn. Quyển sổ còn khá nhiều trng trắng, có lẽ sau lần đó cô ấy không muốn viết nữa. Tiến đến và
ngồi xuống bên giường, tôi nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, thật bình yên. Khi ngủ cô ấy mới như thế. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc
cô ấy rồi tự cười một mình
_Tôi sẽ ở bên cô chủ để cô không còn cô đơn nữa. Dù gì tôi và cô cũng cùng một hoàn cảnh với nhau. Ngủ ngon, cô chủ
Tôi nhẹ bước chân rời khỏi phòng
_TaeYeon à, tôi ra ngoài một chút. Cô chủ có hỏi thì nói tôi đi mua đồ
Tôi vội vàng phóng ra ngoài. Tự nhiên tôi muốn mua một cái gì cho cô ấy. Lượn vòng vòng các cửa hàng chả có vật gì làm
tôi ưng ý
*Khựng lại* *nhìn nhìn*
Wa, cái lắc tay đẹp quá. Tôi gom hết số tiền mình có được mua chiếc lắc tay đó. Tôi nhảy chân sáo, hát là lá la nhí nhố như
đứa trẻ nhận được quà. Chỉ còn mấy bước nữa thôi tôi về đến nhà. Ơ, cô chủ, sao cô ấy lại đứng trước cổng nhỉ???
_Yul đi đâu???
_Yul đi mua đồ. Yul nói với TaeYeon rồi mà
_Tôi chưa cho phép là Yul không được đi, nghe chưa???
_Dạ...
_Vô nhà thôi._Cô ấy quay lưng bước đi
_Khoan đã cô chủ
Tôi níu tay cô ấy lại, đeo chiếc lắc cho cô ấy
_Tặng cô chủ. Hãy nhớ rằng Yul luôn bên cô chủ
Tôi cười. Đối với tôi, cô ấy như một người thân trong gia đình. Tôi muốn tôi và cô ấy sẽ thoát khỏi nhà tù mang tên "cô đơn"
End pov's
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro