Tập 1
Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Không có học nên Jungkook đạp xe thông thả đến. Dưới ánh nắng ban mai những nhánh hoa anh đào bay phấp phơ xuống đường tạo nên phông cảnh thật đẹp. Nơi Jungkook đang hướng đến là nhà của bạn cậu. À không. Phải nói là bạn gái mới đúng nhỉ. Hai người đã quen biết nhau khi học lớp 8 nhưng Cậu hôm qua đã cố lấy hết dũng khí để tỏ tình và cô đã đồng ý.
-Ungy.
Cô gái đang loay hoay khoá cửa nghe thấy gọi tên mình liền quay lại. Nhìn thấy cậu cô liền cười tươi.
-Chờ chút nhá. Cái khoá nó hỏng rồi.
Cậu đèo cô đến trường trên chiếc xe màu lam. Chạy trên đường liền cười chào mấy cô nội trợ và mấy đứa nhóc gần nhà đang lội bộ đến trường.
-Nè Jeikei. Hôm nay lớp cậu định mở gian hàng gì thế?
-Mấy thằng kia bảo là mở quán cà phê hầu nữ đó.
-Cậu mặc váy???
-Thà chết chứ không mặc đâu. Biến thái kiểu gì. Cậu cười khổ nói
-Há há há .. cơ mà cậu mặc váy tui cũng vui lắm.
Jungkook nghe đến đây liền khựng xe quay đầu lại nhìn cô.
-Nè! Bộ muốn tui mặc váy?
Cô ngước lên nhìn cậu có ý mong đợi.
-Nếu tui nói có cậu mặc không?
Jungkook híp mắt nhìn cô nói nhỏ
-Nếu cậu cho tui hôn tui sẽ mặc hehehe
-...... Dẹp mẹ đi.
Jungkook cười nhây rồi quay xe đạp tiếp. Đến trường hai người chào nhau rồi đi hai hướng.
- Vậy nha chiều gặp lại ở lửa trại.
- Ok bai.
- Bai.
Jungkook cười cười chạy đến lớp mới mở cửa ra liền có mấy thằng bạn chạy lại câu cổ.
-Sáng đèo bạn gái đi học tán tỉnh nhau ghê ha.
-Tán cái đầu mày. Buông bố ra. Nghẹt cả thở.
Rồi cái thằng KimBum chọt mỏ vào.
-Mấy đứa con gái kêu mày đi thử đồ kìa tụi tao thử hết rồi.
Mặc Jungkook kiểu ngây thơ như bò đeo nơ nhìn quanh dáo dác.
-Đồ gì?
Nhỏ Yeonhae đem lại cho cậu 1 bộ hầu gái cười cười. Cậu phản kháng liền bị đám chó hùa lôi vào phòng thay đồ lột hết chừa mỗi cái sịp kèm bộ Hầu gái rồi chạy mất hút. Cảm xúc ùa về làm cậu muốn bẻ cổ từng đứa một. Mặc xong bộ đồ đi ra mà mặt cậu méo xẹo. Cười không nỗi trong truyền thuyết là đây nè.
-Vừa lòng bây chưa quân mất dạy.
Cậu buông câu chửi. Mà tụi chó đó cứ ôm bụng cười như 100 năm chưa được cười. Tụi con gái cứ suýt xoa khen ngợi. Nào là chân đẹp. Mặc đẹp hơn mấy thằng trong lớp. Nên tâm tình cũng hơi tốt lên. Miễn sao không dị dị như mấy thằng kia là ok.
-Ê mày thấy bất công không? Lông chân lông cẳng không mọc mà nó cứ nhắm vào lông mi và tóc. Kết cấu Khốn nạn thật.
-Nó mà là bánh bèo chắc tụi mình tò tò theo nó mất.
Jungkook khoanh tay dựa vào bàn nói rõ ý đùa.
-Vì Bố đẹp. Ý kiến gì ? Rồi sao? Tụi bây làm gì có cửa với Bố mà cứ mơ.
Rồi cả đám tụi nó đồng thanh " RAPE NÓ "
-Ơ đm tụi bây muốn tạo phản à?
Nói dứt câu cậu chạy bán sống bán chết làm mấy đứa lớp khác nhìn thấy cười quê vào mặt. Mà thôi kệ đi. Bị đám kia bắt là nó cù lét chết mẹ luôn chứ đùa. Tụi đó biếng thái lắm ai biết được.
Đến tối đốt lửa trại cậu mò lại tổ 7 kiếm Ungy thấy cô cậu chạy lại mà điều làm cậu ngạc nhiên là cô cứ chạy vào phía sau núi. Cậu nhanh chân chạy theo nắm tay cô lôi lại.
-Cậu đi đâu đấy? Hộc hộc hộc
-JeiKei.. A! Tớ thấy con chó con nên đi theo. Đây nè.
Nói xong cô vẫy khỏi tay Jungkook chạy về phía trước Jungkook chạy theo sau. Cô thấy con chó, nhưng nó bị dính vào bẫy. Chân nó bị gỉ máu rên đau đớn. Cô hoảng loạn gọi Jungkook giúp. Cậu cố gắng tháo bẫy chân nó ra. Cô ôm nó vào lòng vuốt ve lông nó.
-Đưa nó đi bác sĩ thú y thôi máu chảy quá trời nè.
Hai người đi ra khỏi đó hướng đến tiệm thú y.
-Cái chân bị thương không sâu lắm đâu chỉ cần băng bó kỹ để trong phòng đừng đem ra đường đi lại nhiều là được.
Cô và cậu gật đầu vâng dạ.
-Giờ tính sao?
-Mẹ tui không cho nuôi. Vì ba tui ghét chó lắm haizzzz
-Vậy đưa tui chăm cho, tui ở ên trong nhà, ba mẹ đi công tác hết rồi. Hơn nữa cậu lo cậu còn không xong thì lo ai? Hahaha
- Tui cho cậu ăn dép bây giờ.
Rồi hai người đi về trường lấy cặp. Mới đến lớp liền bị mấy thằng khốn nạn trêu chọc.
-Mày dùng Rocket 1H hay sao mà lâu vãi.
-Đang sủa bậy gì thế?
-Xạo quần. Nãy tao thấy mày ôm Ungy vào sau núi nè.
Rồi cả đám Ồ lên. Cười chỉ chỉ.
-Bây điên à.Ungy tự đi tao ôm khi nào?
-Vậy tụi mày vào đấy làm gì?
-Cứu con này.
Nói cậu đưa bé cún đang ẵm ra cho tụi nó thế là cả đảm tỏ vẻ nhàm chán tản ra bớt.
Rồi cậu lấy cặp chạy ra khỏi đó lấy xe chở Ungy về.
-Chăm nó cẩn thận nha. Cho uống sữa hộp ý.
-Thưởng tui cái gì?
-Sữa Chuối.
-Công sức nuôi dưỡng mà có hộp sữa chuối. Keo kiệt.
-Thế nải chuối xanh nhá. Bố thí thêm hòm đính kim cương.
-Nghỉ khoẻ đi.
Rồi cậu im lặng chạy xe về. Khi đến nhà Cô leo xuống đứng nhìn cậu.
-Chăm nó cho tốt. Mai tui qua thăm nó.
-Rồi rồi. Chỉ biết lo cho cái con cún này thôi. Hứ
Cậu biểu môi ý giận. Cô cười rồi lấy hai tay áp lên má cậu bóp nựn.
-Cái con thỏ này cũng biết hờn đấy.
Cậu buông tay lái ôm eo cô kéo vào người. Làm cô đỏ mặt vỗ vào vai cậu hai cái.
-Điên à. Người ta cười đấy. Buông ra đi.
-Kệ người ta. Don't care là được mà.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô cô thì cuối xuống nhìn cậu bằng cặp mắt ngại ngùng. Gương mặt cứ đỏ đỏ.
-Hôn. Tui muốn.
-Haizzzz đã bảo ngoài đường... 1 cái thôi đó.
Cô vừa nói xong cậu mắt sáng rỡ kéo đầu cô xuống hôn nhẹ. Thấy được mấy giây cô mới kéo ra thì lại bị siết chặt. Vốn dĩ chỉ là hôn nhẹ mà giờ lại hôn sâu rồi. Đến khi hết không khí cậu buông ra hôn lên trán cô " Ngủ ngon " nói xong chạy đi mất làm cô đứng thở hổn hển vì ngạt.
-Đáng ghét thật.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro