ÔM HI VỌNG RỜI ĐI
- " Hạ Kiều Hân , ba cũng đã mất rồi , bây giờ chị chẳng là gì ở Hạ gia chúng tôi nữa , tốt nhất chị mau biến khỏi Hạ gia ngay cho tôi ! "
" À , mà coi chị kìa , bộ dạng không được cái tích sự gì hết chỉ biết ăn rồi ở đậu nuôi chị cũng chỉ làm Hạ gia chúng tôi mất của thôi "
" Nếu không phải khi còn sống ba yêu thương chị , không cho tôi đụng đến chị thì từ lâu tôi đã xử chị rồi "
" Số tiền 2000 nghìn đô này coi như là bố thí cho chị đi ha ! " Hạ Tuyết Vân nói với giọng vẻ khinh bỉ , vừa nói cô ta cầm 2000 nghìn đô ném vào người Kiều Hân . Ba vừa mới mất , Hạ Tuyết Vân liền đuổi chị gái nuôi của mình đi không chút thương xót . Thật là không biết trên dưới , rốt cuộc Hạ gia cũng không có phép tắc gì hay sao ?
- " Tuyết Vân à , ba vừa mới mất , em lại đuổi chị đi như vậy ...chị biết chị chỉ là con nuôi của ba , nhưng ba người chị yêu thương nhất , em có thể để chị nhìn ba lần cuối được không , chỉ cần như vậy thôi thì chị sẽ đi Tuyết Vân ? "
Kiều Hân vừa nói , hai hàng nước mắt cứ như vậy mà không ngừng tuôn ra .
Người nhà họ Hạ ngồi trên chiếc sofa không chút đếm xỉa hay quan tâm , tự hỏi lòng người của họ đâu rồi . Bỗng một giọng nói khàn đặc từ phía ông cụ Hạ thốt lên với vẻ khinh người :
- " Từ lâu người Hạ gia đã không một ai xem cô là người nhà , nhưng chỉ có một đứa là Hạ Từ vẫn khăng khăng nuôi cô , vả lại cô còn không mang dòng máu Hạ gia đừng nói bước chân vào lần hai thì cô không có tư cách gì để ở đây lâu nữa đâu ! "
Kiều Hân nghe xong , cô không nói gì mà cúi người gập xuống rồi chào , hi vọng nhỏ nhoi là được nhìn ba lần cuối cũng không được nữa rồi , Kiều Hân dập tắt hi vọng đó . Phía trước cô là chiếc vali màu trắng từ lâu đã được Hạ Tuyết Vân soạn sẵn cho cô chỉ chờ ngày cô biến mất khỏi Hạ gia . Bàn tay trắng nõn của Kiều Hân cầm lấy vali rồi rời khỏi Hạ gia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro