Kí ức
Nhìn cánh cổng Hạ gia khép lại , kí ức ở đây lại ùa về . Nhớ về những ngày cô ở Hạ gia chịu biết bao nhiêu là lời lẽ sỉ nhục , khinh bỉ . Ngày thường đều bị Hạ Tuyết Vân bày trò , đổ tội , không ít lần mà cô bị mẹ Hạ Tuyết Vân đánh mắng , những vết bầm tím dù đã không còn nhưng nỗi đau thì vẫn còn ở đó . Mỗi lúc như vầy , ba lại xuất hiện hết lần này đến lần khác bảo vệ cô . Cô nhớ khuôn mặt ba , nhớ lời ba nói , những thứ về ba cô đều nhớ . Nghĩ đến đó , Kiều Hân không kìm được nước mắt mà ôm mặt khóc đến mặt sưng đỏ cả lên , dù là muốn nén nhưng Kiều Hân lại là người có trái tim yếu đuối từ lâu đã không chịu được chuyện như vậy , một lúc lâu sau cô lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu để nén lại nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro