Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chiếc bánh mì.

Lên giường đắp chăn mãi không ngủ nổi rõ ràng cả người mỏi nhừ, bụng lại hơi đói, vậy là cô đành lê thân xuống bếp lần nữa tìm chút đồ ăn vặt. Lộc cộc một hồi mới tìm thấy ít bánh mì trong tủ, nhìn hạn sử dụng. Bây giờ cô rất đói, không muốn nghĩ nhiều. Yên tâm gặm bánh mì trong miệng, tay đóng tủ lạnh, ngay khi quay lại cô đã bị cả thân hình cao lớn dọa cho sợ đứng hình, chiếc bánh mì lạt to uỳnh trên miệng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Trần Lãm nhếch miệng cười, ánh mắt vẫn thâm sâu như thế tiến đến gần. Vân Nhi cảm thấy hai tai đã đỏ bừng, mất hết cả mặt mũi rồi!

"Đói à?" Anh lấy miếng bánh cô đang ngậm chặt trên miệng ra, câu hỏi mang theo ý cười nhàn nhạt phả vào trán cô.
"Vẫn may, ngày mai mới hết hạn!" Cô cúi đầu lí nhí trả lời qua vòm họng, mái tóc đen rủ xuống che phân nửa khuôn mặt. Trần Lãm bật cười thành tiếng, ăn uống như vậy sao?

"Trả cô", anh đưa miếng bánh cho cô, rót nước uống hết rồi đi lên phòng. Anh đi rồi, Vân Nhi vẫn chưa hết kinh hoàng, cô muốn độn thổ, cô muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống! Mặt mũi cô từ sau biết để đi đâu?

Mệt mỏi trở về phòng ngủ, cô ụp mặt xuống gối khóc không thành tiếng... Con người đó... tại sao lúc cô thốn nhất đều bị con người đó trông thấy? Cô lắc đầu thật mạnh cố gắng quên đi, sau đó từ từ chìm sâu vào cơn buồn ngủ.

Hiện tại, trước mặt cô là bát canh gà hầm nhân sâm to đùng, nhưng điều đặc biệt ở đây là chỉ mỗi mình cô được ăn! Bà nội nhìn cô âu yếm, đứa trẻ này từ nhỏ cuộc sống quá khổ cực, quá đáng thương, hôm qua còn chạy đông chạy tây hết đi học rồi đi làm đến quên cả ăn. Nhìn dáng vẻ xanh xao gầy guộc của cô làm bà không hết xót ruột, hôm nay nhất định phải bắt cô uống hết bát canh này mới được ra ngoài!

"Bà nội... thế này sao mà được! Cháu..." Cô ấp úng, cắn cắn đôi môi nhợt nhạt, tình cảm bà nội dành cho cô đã quá lớn, đến nỗi mà cô không dám nhận lấy bất kì điều gì.

"Con bé này, đến giờ phút này con muốn khách sáo với bà nội sao?!" Bà vung tay nói, như thể lời tuyên bố "có bà ở đây, đừng sợ!"
"Anh uống với em?" Cô đẩy bát về phía anh.

Trần Lãm lật báo sang trang khác, lắc đầu lãnh đạm nói, "Uống đi."

"Ồ... vâng..." Cô yếu ớt lên tiếng, nhìn bà nội cười. Thấy cô bắt đầu uống canh, bà nội cười vui vẻ múc thìa cháo định để lên môi thì lại bỏ xuống. "Hôm nay ta sẽ đi xem ngày cưới, hai anh chị mau liệu mà sinh cho tôi một đứa chắt! Già rồi, chẳng còn sống được bao lâu đâu..."

Khục... Vân Nhi đang uống canh bị sặc, khổ sở kìm chế cơn ho, hai mắt đỏ sọng cả lên. Trong khi đó, Trần Lãm vẫn rất bình tĩnh đọc báo, không quan tâm lắm đến lời bà nói. Lát sau anh bỏ báo xuống, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Vân Nhi mới mở miệng. "Bà nội, cháu và cô ấy còn trẻ, hơn nữa Vân Nhi còn đang ddi học, không thể sinh con ngay được! Chỉ chờ sức khỏe của bà để được bế chắt thôi!"

Cô thêm lần nữa thán phục về tài ăn nói và diễn xuất ăn đứt giải "cánh diều vàng" của Trần Lãm, Vân Nhi chỉ biết cười trừ, chuyên tâm ăn uống nhanh chóng còn đi học. Vừa vặn lên xe bus thì không biết khuôn mặt playboy của Vương Vệ Khanh lòi từ đâu ra, "Hi" toe toét với cô. Vân Nhi nhẩm tính trong đầu, nếu cậu ta muốn đi chuyến xe này đến đây thì phải dậy từ mấy giờ?

"Trùng hợp quá ha?" Vương Vệ Khanh cười cười.

"..." Cậu ta còn dám nói ra hai từ "trùng hợp"? Cô cười rất khó hiểu nhìn cậu ta rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đoạn đường không dài lắm từ đây đến trường bỗng dưng hôm nay bị Vương Vệ Khanh kéo cho dài vô tận.

Ăn trưa ở căng tin, dường như trong ba người thì chỉ có Diễm Mi và cô phát hiện ra ánh mắt của một số cô gái nhìn họ không được bình thường cho lắm. Vệ Khanh là kẻ ngốc không màng thế sự, liên tục gắp thức ăn của mình sang cho Vân Nhi, càng gắp càng hăng.

"Miếng thịt này ngon quá, Vân Nhi, cậu mau ăn đi!"

"Ôi, miếng trứng này cũng ngon nữa, Vân Nhi, mau ăn đi!"

Sau đó cậu ta lôi từ trong ba lô ra hai cái xúc xích, bóc vỏ nói. "Xúc xích này ngon lắm, Vân Nhi, ăn đi."

Cuối cùng, người không thể chịu đựng được lại là Diễm Mi, cô cầm chặt đũa gằn lên. "Này Vệ Khanh, cậu cho rằng Vân Nhi nhà tôi phải ăn cơm thừa canh cẫn hay sao mà phải xót xa như vậy? Cậu cho rằng phần cơm của cậu là cơm vàng cơm ngọc hay sao mà phải san sẻ cho người khác?" Câu này bất giác làm cô nhớ tới miếng bánh mì hết hạn từ hôm nay tối qua ăn ngon lành bị Trần Lãm bắt gặp mà chột dạ.

"Này cô gái, cậu có phải đang ghen tị không?" Vệ Khanh vênh váo đấu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm.

"Ngưng ảo tưởng đi bạn! Đã xấu xí lại còn thích gây chú ý!" Cô trề môi.

"Cậu nói ai xấu?!" Theo thường lệ, người nổi khùng luôn là Vệ Khanh, và người im lặng cũng như hòa giải sau cùng... vẫn là Vân Nhi!

"Nếu hai người muốn tiếp tục ăn cơm thì mau trật tự!"

Chiều nay cô tự học ở thư viện, con mắt không ngừng đảo qua các trang dày đặc chữ. Tuy mới bắt đầu năm học được không lâu nhưng cô vẫn cần phải tập trung từ bây giờ, tận dụng được phút nào hay phút ấy. Vì mải học nên cô không để ý điện thoại trong cặp đã rung không biết bao nhiêu lần, sau đó tắt hẳn.

Chiều nay trời bất chợt đổ mưa rất to, mưa trắng xóa thành phố, gió thổi từng cơn mạnh mẽ như sắp có bão. Cả người cô lúc vào đến bệnh viện thì đã ướt hết từ trên xuống dưới, khí lạnh từ điều hòa thổi tới làm cô run cầm cập. Nhưng điều ấy với cô giờ này đều không có nghĩa lí gì bằng việc tình trạng sức khỏe của người ba đang nằm bất động trong kia. Bác sĩ nói chiều nay khi các y tá đến kiểm tra nhịp tim, tình trạng não bộ thì ông đột ngột mở mắt, sau đó nôn thốc tháo và kèm theo máu, liên tục kéo dài khoảng 30 phút thì rơi vào hôn mê. Người ta gọi đó là "hậu trấn thương sọ não", di chứng sau này khi tỉnh lại sẽ rất nặng nề, có khi còn mất đi khả năng logic và mất đi một phần kí ức. Cô run sợ quỳ bên giường bệnh của ba, ý thức trở thành trống rỗng giống như bị lạc vào thôi miên. Bà nội cùng quản gia hớt hải chạy tới, thấy Vân Nhi như người mất hồn liền đỡ cô dậy ngồi xuống ghế. Cô từ đầu đến cuối nét mặt chỉ là sự tuyệt vọng và im lặng,hoàn toàn không nên tiếng.

"Không còn sớm nữa, bà về nhà nghỉ ngơi đi, cháu muốn ở lại với ba cháu!" Ánh mắt cô nhìn bà nội kiên quyết.

"Không được! Mau theo ta về, cháu sẽ ốm mất!" Bà Trần ngăn cô lại, bà sao không hiểu cảm giác ngàn cân treo sợi tóc này của cô? Nhưng càng khó khăn thì càng phải tỉnh táo, nếu không, cảm giác đau đớn sẽ dần ăn mòn cảm xúc của ta theo những tiếng tít tít kéo dài vô tận từ chiếc máy điện tim đang gài vô số lên người thân yêu quý.

Đúng lúc đó Trần Lãm mở cửa phòng bệnh bước vào, bà nội mới cảm thấy yên tâm. Có hắn nói chắc chắn cô sẽ nghe lời. "Lãm, mau đưa vợ cháu về, ta sẽ về sau!"

Anh nhìn cô đang yên lặng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt không một điểm sáng, giống như ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh gặp cô, cô cũng như vậy. Hình ảnh đó ám ảnh tâm trí anh, khiến anh có một cảm giác tương đồng về ngày mẹ mình ra đi, nhưng khuôn mặt của cô còn làm anh cảm thấy day dứt hơn nhiều. Trầm Lãm cởi áo ngoài khoác lên người cô rồi kéo cô đứng dậy bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. Ngồi vào xe, cô cũng không nói tiếng nào, thắt dây an toàn sau đó nhắm nghiền mắt để thôi suy nghĩ. Chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện rất lâu mà không đi, Trần Lãm thấy cô đã ngủ say liền vươn tay, vén sợi tóc vương trên trán cô về trật tự cũ. Lúc cô ta thức hay ngủ thì cũng đều khiến cho người khác cảm thấy thật bình an, tĩnh lặng như nước, yên ả như một buổi chiều thu làm lay động lòng người.

***

Cảnh vật bên cửa sổ dần tối đen, ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cũng đã lâu, nếu ai nhìn vào còn tưởng cô thất tình. Bụng không cảm thấy đói, chỉ rất khát nước và đau đầu, hai môi cô trở nên khô khốc. Vân Nhi xuống nhà tìm nước uống, vừa mở cửa liền thấy Trần Lãm đứng trước cửa phòng, ánh mắt hắn nhìn cô hoàn toàn khác biệt so với những lần trước.

"Chủ tịch, ngài tìm tôi?" Giọng cô khàn đặc lên tiếng. Hắn thấy hai má cô ửng đỏ, giọng khác thường, không nói tiếng nào đưa tay sờ trán cô làm cô theo phản xạ lùi lại nhưng vẫn không thể vượt qua cánh tay dài của anh. Đầu cô lúc này tương đối nóng còn tay anh khi đó lạnh băng thì nay mang lại cảm giác rất mát làm Vân Nhi cảm thấy dễ chịu.
"Lên giường nằm lại đi. Tôi sẽ bảo người làm mang cháo và thuốc lên cho cô."

"Tôi không đói... tôi khát nước quá..." Cô lắc đầu.

"Để tôi!" Anh nói xong quay người xuống nhà, Vân Nhi đành mở cửa lên giường nằm. Lát sau nước được đặt cạnh giường, Trần Lãm ngồi xuống chiếc ghế trên bàn học trầm mặc nhìn cô, định gọi dậy nhưng cô ta không ngờ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Người làm mang cháo và thuốc lên biết ý đặt khẽ khàng trên bàn rồi rón rén bước ra khỏi phòng, nhìn sắc mặt cậu chủ như vậy thật là không nhận ra...

Một chiếc khăn lạnh đặt lên vầng trán nóng hầm hập của cô làm Vân Nhi tỉnh giấc. "Nếu dậy thì ăn cháo còn uống thuốc." Giọng của anh thường ngày tuy lãnh đạm như thường nhưng cô cảm nhận như có chút gì đó gọi là "quan tâm". Vân Nhi ngoan ngoãn gật đầu ngồi thẳng người dậy nhận lấy bát cháo trong tay Trần Lãm, ăn ngon lành. Bà nội nói đúng, nếu giờ đây cô không khỏe thì lấy đâu ra người chăm sóc ba? Cô cần khỏe thật nhanh! Tần xuất ăn uống của cô rất nhanh, từng thìa cháo liên tiếp được cô ăn một cách cố gắng nhất có thể, không để ý tới mùi vị ngon hay dở.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, Vân Nhi dừng lại, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sáng như sao hôm của Trần Lãm, anh khẽ nói. "Ăn chậm thôi."

"Vâng!" Cô gật đầu.

"Đừng nhìn nữa, ăn đi."
"Ồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: