Chương 7: Một phần của quá khứ.
Vừa về đến nhà, Vân Nhi vẫn chưa hiểu mô tê gì đã ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp cùng tiếng nghẹn nức nở của người bà nội. Cô đứng trơ như đá, tròn mắt nhìn bà sau đó nhìn gia nhân đứng đó, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngập tràn bi ai.
"Vân Nhi... bà không ngờ... không ngờ cháu lại yêu Lãm đến như vậy! Tính mạng cũng chẳng cần... ôi, con bé dại dột này... hức hức..."
***
Gấp gọn tờ báo đặt xuống bàn, hóa ra mọi chuyện là như vậy, bà nội nhìn cô với ánh mắt cưng chiều âu yếm, càng nhìn càng thuận mắt, 720 độ cũng tuyệt đối không có góc chết! Thấy tâm trạng bà Trần hôm nay đặc biệt vui vẻ, có người thêm vào, "đúng rồi, đúng rồi!! Hôm cô chủ mới về, tôi nhìn cô đã thấy ngờ ngợ hình như đã nhìn qua ở đâu nhưng lại không nhớ... Hóa ra, cô lại "lừng danh" như vậy!" Sau đó mọi người cùng bà cười vui vẻ, cô cũng cười theo, hiếm khi thấy căn nhà u ám này lại nhiều màu sắc đến thế trong mắt bà. Lúc cô mới vào thấy bà mắt đỏ nói không thành câu tưởng mọi chuyện bị bại lộ, hóa ra là chuyện này. Giật cả mình... Bà Trần chắp tay lại cảm ơn tổ tông họ Trần linh thiêng, cảm tạ trời đất đã cho bà đứa cháu dâu quý hơn vàng ròng.
Bữa cơm hôm nay chỉ có cô và bà nội, đứa cháu trai chết bầm của mình không thấy ló mặt về, bà nội vừa bực mình vừa thương cháu. Hai suy nghĩ đối lập nhau xuất hiện trong đầu bà, thứ nhất là "nó đi gái gú bên ngoài nên không về ăn cơm!" còn thứ hai là "tội nghiệp thằng nhỏ vất vả lao tam khổ tứ vì dòng họ!" Nghĩ vậy mà bà nuốt không trôi miếng cơm. Vân Nhi biết ý, gắp vào bát bà Trần một miếng thịt mềm, nhẹ nhàng nói, "bà nội, bà hãy ăn nhiều một chút cháu mới vui. Chu.. chồng cháu... dạo này bận quá nên không về đấy thôi..." Từ "chủ tịch" suýt bị cô nói ra liền kịp thời sửa lại thành từ "chồng", nói không quen nên đỏ lựng cả hai tai.
"Ấy Vân Nhi, sao hai tai cháu đỏ lên thế kia?" Bà Trần buông bát cơm, vươn tay vuốt tóc cô, tưởng bà sẽ an ủi, ai ngờ đằng sau là một câu đầy mờ ám... "Sao thế? Có chuyện gì khó nói à? Mau kể bà nghe, hai đứa "đến đâu" rồi??"
Cô lập tức hóa đá trong một giây, "đến đâu" có nghĩa là sao? Linh cảm như có chuyện chẳng lành, hình như bà nội sắp hỏi tới đề tài "nóng bỏng" rồi đây... Hai má cô đỏ ửng vì ngượng ngùng, cô chưa từng thảo luận với Diễm Mi về đề tài này bao giờ, chỉ một mình cô bạn trong đêm ở kí túc xá vẫn bật đèn kiên quyết đọc hết cuốn tiểu thuyết, đến đoạn nhạy cảm thì cười khúc khích một mình sau đó sẽ kể tường tận cho cô nghe, nhưng thực ra cô không nhập tâm lắm nên không mấy hứng thú. Với lại, cô không muốn lấy chuyện nhạy cảm này ra bàn với ai đâu... hơn nữa, cô với hắn thì có gì mà nói? Khó khăn nuốt khan một ngụm nước miếng, cô nở nụ cười không mấy tự nhiên.
"Bà nội à, chúng cháu..." Cô lắp bắp, đã thế bà Trần càng hứng thú hơn, cười híp cả mắt, chắc là con bé ngại thôi chứ cháu bà làm gì đến lỗi...
"Chúng ta hãy nói chuyện như hai người lớn xem nào!" Bà thật sự nghiêm túc đặt hai tay lên bàn, cẩn thận nhìn Vân Nhi chuẩn bị nói ra điều gì đó.
"Thực bọn cháu ngủ riêng..."
"CÁI GÌ!?" Bà Trần gần như thốt lên đập tay xuống bàn làm cô giật mình, khóe miệng bà co giật giữ dội, không lẽ giới trẻ ngày nay lại thích chơi trò "phong kiến" như mấy cụ ngày xưa hay sao? Vân Nhi lập tức lấy hay tay ôm mặt, ôi, cô ngại chết đi được! Thấy thái độ của Vân Nhi lại làm bà nội hiểu nhầm rằng cô đang ấm ức, bà vỗ vai cô nói rành rọt từng chữ, "Babe à, cháu đừng ấm ức nữa! Bà nội sẽ giúp cháu! Trần Lãm, hay lắm! Nó đã yêu cháu đến mức chẳng tiếc mạng sống mà còn không biết đường "lấy thân báo đáp"!" (!)
Cô sợ hãi, giẫy nảy lên cua tay cua chân loạn xạ, "Bà nội à, cháu không có ý đó! Thật sự là không phải có ý đó!"
***
Ngồi uống tách trà, bà nội như chết sững. Hóa ra không phải là cháu trai mình lạnh nhạt mà là cháu dâu mình chưa muốn. Bà cầm tay cô âu yếm dặn dò, "Vân Nhi, cháu biết đấy... bây giờ cái thân già này chỉ còn duy nhất mình nó có thể làm chỗ dựa, có thể thắp cho ta nén nhang vào ngày dỗ... Aiz... kể ra thì dài, không biết Lãm có nói với cháu chưa... Mẹ nó mất từ khi nó mới biết nói, một tay ta nuôi nó khôn lớn trưởng thành. Quan hệ ba con cũng rất hời hợt, hai cha con nó giống nhau về tính cách, ngoài lạnh trong nóng, có chết cũng không chịu nói ra suy nghĩ bản thân... bao năm qua nó có nhớ mẹ cũng chỉ âm thầm chịu đựng nên tính cách thường ngày cứ lầm lì ít nói, đến lớn lên thì không thể sửa được nữa, ta cũng đành bất lực! Hai cha con chưa nói với nhau đủ ba câu đã ai đi đường nấy. Lúc sống bên Mĩ nó áp lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều để có thể giúp Trần Gia tiếp tục lớn mạnh, hàng ngày cũng phải tranh đấu rất mệt mỏi... tính cách trở nên ngày càng khó đoán... Đến nỗi mà, ta còn chẳng nhận ra đấy có phải là cháu trai mình một tay nuôi nấng không nữa!
Hiện nay ba chồng cháu không được khỏe phải nằm viện ở bên đó nên chỉ mình ta về được, họ hàng thì hời hợt hám lợi... Tại sao ông trời không đổ bệnh lên đầu ta mà cứ nhằm vào những người con của ta?" Bà nội mắt ngân ngấn nước, làn da trắng hồng hào cũng không giấu nổi những nếp nhắn nheo xô đẩy bên khóe mắt. Rốt cục một người trong cuộc đời phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ ly-hợp, tan tác đau thương thì mới hết một kiếp người? Có câu "chưa về với ba tấc, không thể nói sống trăm năm". Cô nhớ tới người mẹ quá cố của mình, nhớ tới cái chết của bà đã đau đớn ra sao, đến giây cuối cùng bà vẫn ôm cô thật chặt trong tay nói yêu cả hai ba con.
Có người tưởng chừng như đời rất dài đến nhàm chán, lại có người cuộc đời chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt khát khao sống tiếp mà không thể.
Cô nắm chặt tay bà nội, thấu hiểu nỗi đau cùng sự mất mát của bà cũng như của Trần Lãm đến tận xương tủy.
Xem ra cô viết một bản hợp đồng với mục đích hắn chi tiền để được người, còn cô không những được tiền mà còn được cả tình người. Cô hạnh phúc vì có một người ba nhân từ, Trần Lãm cũng nên cảm thấy tự hào vì có người bà phúc hậu. Trên đời này bạn có thể nói thương vô số người, yêu vô số người, nhưng hiểu, thì chỉ có thể hiểu một vài người trong vô số người ấy. Cô dùng khăn lau đi những giọt nước mắt của bà nội, đưa bà lên phòng nghỉ ngơi. Người già không nên nghĩ ngợi quá nhiều sẽ gây mệt mỏi, cũng không nên thường xuyên nhớ lại chuyện xưa gây phiền não âu sầu.
***
Trời đã về khuya, Vân Nhi một mình ở phòng khách lộc cộc gõ máy tính. Bình quản gia đã không ít lần nhắc cô đi ngủ nhưng đều bị cô từ chối. Cô dặn bà ta cứ đi ngủ trước, cô muốn đợi Trần Lãm về sẽ đi ngủ, nhưng tất nhiên chỉ là cái cớ! Sóng wifi ở dưới phòng khách hình như khỏe hơn... Cô nói dối không quen cho nên ngập ngừng, làm bà quản gia có thâm niên lâu năm lại nghĩ cô "ý tại ngôn ngoại", sau khi bị bà nội thuyết phục đã thay đổi cách suy nghĩ thì cúi đầu cung kính mới yên tâm về phòng khóa trái cửa, đồng thời dặn mọi người tối nay không được phép lên nhà trên! Vân Nhi không thể giải thích liền ảo não đánh văn bản cho bài luận sắp tới. Thực ra đợi hắn về, hỏi một vài câu về thị trường kinh tế sẽ khiến bài luận sống động, trân thực hơn.
Rốt cuộc đợi mãi, đợi mãi "càng chờ càng mất" làm cô mệt mỏi ngủ gục ngay trên bàn lúc nào không hay.
1 giờ đêm, khi Trần Lãm trở về thì đập ngay vào mắt là con người nằm ngủ gục bên chiếc laptop màn hình vẫn còn sáng, có vẻ vừa mới ngủ thôi. Nhìn cô ngủ rất ngon, hắn cũng chẳng lỡ đánh thức, quét qua đống tài liệu trên bàn cùng bài luận cô đang viết dở về xu hướng kinh tế hiện nay, hắn chợt nhếch mép cười không biết là giễu cợt hay chỉ đơn giản thấy buồn cười. Trần Lãm đưa tay khẽ khàng bế cô về phòng, cẩn thận đặt lên giường, sau đó kéo chăn đắp ngang người mới đóng cửa ra ngoài.
Sáng hôm sau khi mở mắt, cô không biết mình quay lại phòng bằng cách nào, hay bị mộng du? Bật dậy xuống dưới nhà, máy tính của cô vẫn ở chỗ đó, tập tài liệu vẫn nằm ở đó, chỉ có điều có thêm một vật... đó là dòng chữ viết tay của Trần Lãm được đặt gọn ghẽ trên bàn phím máy tính, từng con chữ vừa thanh tú, vừa mạnh mẽ. Hắn bày tỏ quan điểm rất rõ ràng về xu hương kinh doanh hiện nay, rất sinh động và cuốn hút. Không hổ danh là người thông minh, cô chỉ cần để bài luận dang dở của mình ở đó hắn cũng biết được ý đồ của cô!
Hôm nay đi giao bánh mì nên cô không có nhiều thời gian, nói cảm ơn sau cũng được.
***
Một ngày mệt mỏi của cô kết thúc vào 8 giờ tối khi đổi ca làm thêm ở quán ăn nhanh. Bà nội ngồi ở nhà kiên quyết chờ hai đứa cháu về bằng được mới chịu ăn cơm, cũng không gọi điện để chúng lo lắng. Ra khỏi cửa quán, cô thở phào lau mồ hôi trán rồi đi nhanh ra chạm xe bus gần đó chờ đến chuyến xe của mình. Quãng đường từ đây về khu biệt thự phải đổi hai lần xe mới tới nơi nên cô không dám ngủ trên xe. Xuống chạm thứ nhất, cô ngồi bệt trên hàng ghế kim loại lạnh lẽo ngắm nhìn dòng xe đi lại xô bồ trên đường, hình như ai cũng vạch cho mình một hướng đi tới, người thì vội vã, người thì từ tốn. Một số người đi bộ trên vỉa hè nói chuyện rôm rả cho đường dài ngắn lại. Vân Nhi mở điện thoại kiểm tra đồng hồ, đã gần tám rưỡi rồi và bắt đầu lo lắng xem bà nội đã ăn cơm chưa, đang tính bấm số gọi về thì bỗng nhiên có một chiếc Ferrari đen đã đỗ trước mặt, bấm còi hai tiếng để gây sự chú ý với cô. Vân Nhi ngước mắt ngạc nhiên thấy cửa kính đằng trước mở ra, một giọng nói lạnh lùng pha chút bá đạo cất lên từ trong xe. "Hôm nay chắc không thích đi bộ nữa?"
Vân Nhi theo phản xạ lập tức đứng dậy, tiến về phía chiếc xe, người bên trong lại lên tiếng, "Vào đi" Cô từ từ mở cửa xe bước vào, ngồi xuống ghế phụ ôm cặp. Thấy bộ dạng này khá mắc cười, Trần Lãm không nhịn được cười cười trêu cô, "Trên xe rồi mà cô hình như còn sợ bị ăn cắp hơn ở ngoài?"
"Ơ, tôi..." Cô ngẩn người, tạm thời không biết nói thế nào cho phải. Hắn mỉm cười lắc đầu đánh tay lái chuyên tâm điều khiển xe. "Thắt dây an toàn vào." Trần Lãm liếc cô một cái, nhắc nhở. Vân Nhi vâng một tiếng rồi làm theo, cài dây an toàn. Cô thích mùi hương trong xe này, không khói thuốc, nhẹ nhàng tao nhã mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, rất dễ chịu, vô cùng dễ chịu... và cuối cùng cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm nay cô mệt đến lả cả người rồi, lúc nãy không phải uống được cốc nước ấm thì đã ngất từ lâu.
Về tới Trần Gia, mọi người cung kính ra nghênh đón cậu chủ, cô chủ về thì thấy Trần Lãm không nói tiếng nào bế cô lên phòng đắp chăn làm bà Trần sốt sắng đứng ngồi không yên, bà còn tính gọi điện cho bác sĩ riêng đến khám.
"Chỉ mệt quá nên ngủ thôi, bà đừng lo." Hắn dìu bà đi ra khỏi phòng của cô, những tiếng bước chân cô nghe được hư hư ảo ảo rồi dần chìm sâu vào tĩnh mịch.
Bật dậy lúc 10 giờ đêm, cô ngoái đầu ra cửa sổ, đêm đen đặc sâu thẳm tựa hồ một cái hố đen lớn trong vũ trụ muốn lập tức nuốt trọn lấy thành phố. Cô nhớ là mình ngồi trên xe của Trần Lãm, rồi không biết là thế nào lại trở thành giường ngủ. Vào phòng tắm tắm rửa cho trôi đi bụi bẩn cả ngày thành ra cô tỉnh hẳn, không buồn ngủ nữa. Cô suy nghĩ, có khi Trần Lãm đã đưa cô lên phòng, sau đó nhớ tới phải cảm ơn hắn về ý kiến đánh giá vàng ngọc kia. Cô lại phân vân, nếu chỉ cảm ơn bằng lời nói có hơi xoàng xĩnh quá, vậy chi bằng thể hiện bằng hành động đi!
Đứng trước cửa thư phòng, cô tự nhiên thấy căng thẳng và băn khoăn, không biết có nên vào trong hay không, chỉ sợ quấy rầy tới Trần Lãm. Do dự rồi lại do dự, không biết bao lâu sau, cánh tay cứ đặt lên cửa lại bất lực hạ xuống...
"Vào đi!" Cuối cùng vẫn là người ở bên trong phải lên tiếng. Vân Nhi vặn nắm cửa ló đầu vào trong, nhỏ nhẹ hỏi, "Chủ tịch, ngài có phiền không?"
Trong căn phòng tối om có duy nhất chiếc đèn bàn là vật sáng, Trần Lãm đang cúi đầu chỉnh sửa văn kiện, không có thời gian trả lời câu hỏi của cô. Nhưng dù sao "hàng" đã mang đến tận tay, không thể không "giao hàng" được! Cô nhón chân bước tới, như thể chỉ cần có một tiếng động khẽ cũng đủ người đang điên cuồng làm việc kia cảm thấy bị phiền phức.
Cạch, cô đặt nhẹ ly sữa lên bàn, lúc này người kia mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Vân Nhi hơi ngại ngùng, vuốt tóc giải thích. "Cảm ơn ngài chủ tịch đã cho tôi ý kiến vàng ngọc của mình để tôi hoàn thành bài luận văn!" Cấu tứ trong câu nói sắc sảo, chặt chẽ, hàm súc, không thừa một từ như thể người viết phải chọn lọc kĩ lắm mới có thể viết lên, phải bỏ ra công sức lao động cực kì nghiêm túc. Vậy mà hắn chỉ "ờ" một tiếng như thể đó là việc cỏn con, không cần nhất thiết phải đặc biệt cảm ơn. Trần Lãm nâng cốc sữa thư thả uống một ngụm, thấy yên tâm hơn, cô cười tươi, nói: "Chủ tịch, vậy ngài làm việc tiếp nhé, đừng cố sức!" Xong việc, cô đi một mạch ra ngoài không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro