Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Our relationship.

Xuống dưới nhà, Trần Lãm đã chuẩn bị lên xe, Vân Nhi chỉ kịp gọi với theo. "Tối anh có về ăn cơm không?" Anh quay lại, trả lời cô bằng cái gật đầu rồi ngồi vào xe, đóng cửa. Chiếc Ferrari đen lại lao đi vun vút để lại cô vào bà quản gia đứng đó. Vậy là hôm nay không cần phải đi xem váy cưới, ngày kia cũng không cần kết hôn! Cô hít thở thật sâu lên phòng thay quần áo tới bệnh viện.

Trong căn phòng bệnh sang trọng với lớp cửa kính để nhìn từ ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm bàn tay chai sần của ba, chịu đựng sự đau đớn âm ỉ trong lòng. "Ba, hôm qua con về nhà chồng rồi, mọi người đối xử với con rất tốt. Bà nội anh ấy đặc biệt đi xem ngày để tổ chức... Anh ấy rất tài giỏi, tuy tính có hơi kì lạ nhưng không hẳn là xấu."

Nếu như ba bật dậy hỏi, hai đứa yên nhau từ khi nào? Cô nhất định sẽ trả lời thành thật không xót một ý, sau đó lập tức hủy bỏ hợp đồng, coi như nó chưa từng tồn tại cùng với hắn chưa từng nói điều gì.

Nhưng bây giờ có thể chưa cần vội, cô còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, cũng có sứ khỏe tốt để chăm sóc cho ba nên ba cô lười nhác, tạm thời chưa muốn dậy...

Trời lờ mờ tối, ánh hoàng hôn ráng chiều rực rỡ cả khoảng trời. Vân Nhi độc bước trên con phố sầm uất, hai tay buông thõng mệt mỏi, nét mặt ưu sầu không dấu nổi. Hít một hơi sâu, cô vén lọn tóc ra sau tai, đứng bên lề đường chờ đèn đỏ để sang phía bên kia. Vân Nhi không còn nhỏ nữa, đã đến lúc cô phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho ba trong những lúc như thế, tuy không biết liệu ba cô có thể tỉnh lại được nữa hay không, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, cô vẫn còn phải kiên trì đến cùng. Bước lên chuyến xe bus về gần khu biệt thự Lĩnh Sơn, ngay khi chiếc xe vừa chuyển động cô đã vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó sượt qua mắt trong tích tắc chỉ kịp để ngạc nhiên mà chẳng thể thốt lên câu nào. Chiếc xe xa dần, xa dần khiến hình bóng người đó ngày càng trở nên nhỏ bé khi đã cố gắng chạy hết tốc lực.

Xe bus đi được 15 phút thì dừng lại ở điểm thứ hai, không hành khách nào xuống, chờ mãi cũng chẳng thấy người nào lên. Xe chuẩn bị đóng cửa thì bỗng dưng có một thanh niên trẻ mồ hội nhễ nhại, thở không ra hơi bám chắc lấy cánh cửa xe bus. Thấy vậy, tài xế liền lên tiếng, "Này cậu kia, nếu chạy nhanh thế sao không chạy thêm chút nữa vừa rèn luyện sức khỏe, vừa đỡ tốn tiền ngồi xe?"

Cậu ta hít thở khó khăn bước lên, chẳng thèm quan tâm đến lời ông tài xế nói, bước xăm xăm về phía cô gái đang ngồi tư lự bên cửa kính ô tô, hoàn toàn không để tâm tới sự huyên náo mình vừa tạo ra.

"Ây dà... chạy theo cậu cũng mệt thật đấy!" Vương Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt hai tay ra sau gáy rền rĩ.

Vân Nhi quay lại nhìn cậu ta một cái không chớp mắt, sau đó tiếp tục hướng mắt ra cửa sổ nói khẽ, "Bác tài nói rất đúng."

"Ơ, hóa ra cậu cũng để ý đến tôi sao?" Cậu ta vui vẻ cười đùa, mắt chớp chớp nhìn cô.

"Tôi có bị điếc đâu..." Cô lẩm bẩm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, giữ khoảng cách với Vương Vệ Khanh.

Không hề bỏ qua một cơ hội nào, cậu ta bắt đầu huyên thuyên đủ kiểu từ việc hỏi cô đi đâu, làm gì đến về đâu. Quan sát đoạn đường không phải đi về phía trường đại học, Vương Vệ Khanh lay lay vai cô, hỏi thẳng căng. "Tối rồi, không về kí túc xá còn đi đâu?"

"Tôi không ở đó nữa." Cô không mấy thoải mái khi bị làm phiền liền chau mày trả lời. Thấy vậy, Vương Vệ Khanh đành im lặng không dám lên tiếng nữa, lòng thầm nguyền rủa đồ con gái mà lòng dạ sắt đá! Tại sao cậu ta bỏ ra không ít công sức để đuổi theo cô, mệt chết đi được chỉ vì thấy cô ngồi buồn bã trên xe mà kết quả nhận được là thái độ lạnh nhạt này cơ chứ! Cô có phải là con gái không vậy? Đúng là nên cho sang Thái Lan kiểm tra giới tính!

Mở điện thoại ra xem giờ, đã 6 rưỡi tối rồi, tính cất điện thoại đi nhưng anh chàng playboy ngồi kè kè bên cạnh đã nhanh hơn, "cướp" lấy điện thoại của cô điên cuồng ấn số. "Này, cậu làm gì vậy?" Cô trợn mắt nhìn cậu ta đắc chí bấm nút gọi từ máy mình sang máy cậu cho đổ một hồi chuông thì tắt đi, tiếp tục lưu tên mình vào máy cô là "Vệ Khanh yêu dấu" rồi mới tươi cười trả lại điện thoại cho cô, khoe hàm răng đều tăm tắp. "Đây là số của tôi, nếu hôm nào không ngủ được chúng ta gọi điện tâm sự!" Cô bực mình cất điện thoại sâu trong túi, hừ... cứ làm như cô rảnh rỗi lắm không bằng.

Đến điểm dừng, cô ấn nút xuống xe, không ngờ còn một "cái đuôi" cũng lẽo đẽo theo sau. "Cậu cũng về hướng này?" Cô tiện miệng liền hỏi.

"Không."

"Vậy tại sao lại xuống?"

"Thực ra... nhà tôi phải đi về hướng ngược lại...." Cậu ta gãi đầu cười hềnh hệch, chỉ tay về con đường đi về nhà mình. Cô nhìn về hướng tay Vương Vệ Khanh, sau đó bất giác nở nụ cười. Cậu ta đâu còn trẻ con mà chơi trò này với cô, cậu ta thấy cô cười cũng cười theo, rồi nét cười của cô đột ngột tắt hẳn, Vân Nhi nghiêm nét mặt học hỏi từ Trần Lãm nhìn cậu làm nét cười trên môi cậu ta trở nên méo mó...

"It's not funny! Nếu cậu có gan bước thêm bước nữa, tôi sẽ dùng võ đánh gãy chân cậu!" Cô đanh mặt đe dọa. Vân Nhi trong trường không những được biết đến như một khoa khôi xuất trúng mà còn được biết đến như một "người hùng" trong lòng những cô sinh viên bị kẻ gian dọa nạt. Bất chợt Vương Vệ Khanh nhớ tới bài báo tuần trước, khuôn mặt cô được in rõ mồn một trên trang nhất tay không đấu với tên cầm dao đánh gã gần chết... sau đó suy nghĩ nghiêm túc đến bản thân mình đến giết con gà cũng không biết...

"Thôi, cậu về cẩn thận nhé người đẹp! Bye..." Cậu ta mồm miệng đỡ chân tay, nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vụt đi như cơn gió. Cô đứng đó nhìn bóng Vương Vệ Khanh dần khuất, một nụ cười ôn nhu hé nộ trên môi sau đó vuốt vuốt tóc nhanh chóng đi về nhà Trần Lãm. Có điều, do đường quá đông hay cô đứng quá xa mà không hề hay biết, người nào đã dừng lại, bắt được từng cử chỉ và nụ cười này của cô, thúc tài xế tiếp tục đi tiếp.

Về đến nơi, bà quản gia nhanh chóng ra đón cô, sau đó nói bà Trần và Trần lãm đã đợi cô trong phòng ăn. Vân Nhi vâng lời, lên phòng thay đồ rồi bước xuống.

"Cháu xin lỗi... để hai người đợi rồi", cô tiến vào, lễ phép lên tiếng.

"Không sao, không sao, mau lại đây, ngồi gần ta!" Bà Trần ngồi đầu bàn tươi cười, vẫy tay cô ngồi sang bên phải với mình, đối diện với Trần Lãm. Vân Nhi bước tới ngồi xuống, mỉm cười. Trần Lãm chỉ nhìn cô, không lên tiếng hỏi gì.

"T... em đến bệnh viện" Cô thấy cách xưng hô hình như không được đúng lắm liền chỉnh lại cho đúng mới nói tiếp, mặc dù không ai hỏi nhưng cô cũng muốn trả lời.

"Đến thăm ba phải không? Oh dear, tội nghiệp đứa nhỏ..." Bà Trần xuýt xoa, bà đã nghe thư kí của Trần Lãm kể lại mà không khỏi rơi nước mắt, nay nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Vân Nhi lại càng khiến bà xót xa hơn. "Trần Lãm, sau này phải đối xử với con bé tốt một chút, cấm có bắt nạt nó, biết chưa?" Bà quay sang dặn dò anh. Trần Lãm vẫn trầm mặc không trả lời.

"Ý, Lãm, sao lúc nãy cháu gặp vợ trên đường mà không đưa nó về cùng? Bắt con bé phải đi bộ?" Bà nội nhớ ra liền lên giọng quở trách. Vân Nhi đang ăn cơm cũng dừng đũa mở to mắt nhìn anh, anh nhìn thấy cô sao? Trần Lãm cười nhẹ liếc cô một cái rồi nói, "Tại cháu thấy hình như cô ấy thích đi bộ hơn..." Vân Nhi cắn môi, không phải là Trần Lãm đã trông thấy cảnh đưa tiễn sặc mùi đe dọa của cô dành cho Vương Vệ Khanh đấy chứ? Thôi kệ, cô không muốn giải thích liền cười nhẹ, nói vâng rồi tiếp tục ăn cơm.

Sáng sớm hôm sau, Vân Nhi cũng dậy từ lúc 4 rưỡi sáng mê mê man man đánh răng rửa mặt thay bộ đồ thể thao theo thói quen. Có chìa khóa được Bình quản gia đưa từ tối qua rồi, cô không còn lo lắng gì nữa. Đóng cửa khẽ khàng ra ngoài, cô tươi cười chạy băng băng về phía cổng tìm chìa khóa thích hợp mở cảnh cổng sắt nặng nề bước ra, khởi động một lát cho ấm người rồi chạy đến nơi phát hành báo. Cô phải cảm thán ý chí quyết tâm của mình, có khi giải nhất marathon cấp thành phố sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô mất. Mặc kệ từng giọt mồ hôi cứ tuôn rơi ướt đẫm mặt, ướt đẫm áo nhưng Vân Nhi vẫn kiên nhẫn nhét từng tập báo vào hòm thư trên cổng mỗi nhà. 

Trời cuối hè vừa vặn hừng sáng, những giọt sương long lanh đọng lại trên những phiến lá trong đêm sương chuẩn bị bốc hơi, cả không gian yên ắng như tờ bỗng bị một kẻ phá đám không biết chui từ đâu ra.

"Good morning người đẹp!" Vương vệ Khanh giơ tay chào kiểu quân đội với cô.

"Chào!" Vân Nhi chào lại rồi nhét báo vào hòm thư, sau đó tiếp tục đến nhà khác. Vương Vệ Khanh thấy hình như cô rất thích làm nghề giao báo thì phải, mồ hôi ướt đầm thế kia cũng không muốn nghỉ ngơi, trên tay còn ôm một tập báo cồng kềnh. Là một người tự nhận mình phong độ với con gái, cậu ta kéo cô lại, không nói không rằng lấy nửa già chồng báo trong tay cô nhanh thoăn thoắt quẳng vào sân từng nhà một, để lại câu càu nhàu "lâu chết đi được!"

Cô có hơi ngây ra mất mấy giây cuộc đời, sau đó mỉm cười thoái mái, hình như cậu ta cũng không đến nỗi nào. Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của Vương Vệ Khanh, công việc của cô nhanh hơn hẳn thường ngày. Trở về nhà thay quần áo chuẩn bị đi học, cô đã thấy người làm trong Trần Gia đều mới dậy, vẫn còn hơi ngái ngủ khi nhìn thấy cô thì không hết kinh ngạc, hỏi cô ra khỏi nhà từ lúc nào? Cô mỉm cười lễ phép đáp lại ra ngoài tập thể dục buổi sáng, hít thở không khí trong lành. Lên đến hành lang thì phát hiện Trần Lãm cũng đã dậy, trên người anh vẫn là bộ quàn áo ngủ rộng rãi cùng đầu tóc hơi rối bời. Ánh mắt thường ngày cô nhìn thấy là sự lãnh đạm vô tình thì lúc ngái ngủ lại trở lên yêu mị, có sức sát thương vào buổi sáng vô cùng nặng nề đối với bất kì người con gái nào khi nhìn thấy! Cô vô thức mở miệng chào không mấy tự nhiên, anh chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng xuống. Tuy ngái ngủ, mắt có thể trở nên yêu mị nhưng tính cách ấy tuyệt đối không hề thay đổi kéo cô về thực tế.

Người dậy sớm nhất nhà là cô và người đi sớm nhất nhà cũng vẫn là cô. Vừa đặt chân xuống xe bus thì cũng vừa đúng lúc Vương Vệ Khanh từ đâu lao ra nhảy chồm tới trước mặt cô. "Bạn Vương Vệ Khanh, khéo gặp lại nhỉ?" Cô trêu đùa.

"Tôi vừa phát hiện ra, nếu không nói khách sáo thì trông cậu cũng không đến lỗi tệ!" Cậu ta đeo chiếc cặp nhãn hiệu Nike nhìn trông rất thu hút.

"Vậy sao cậu quan tâm tới tôi?" Cô cười lại.

"Aiz da... vì tôi có lòng tốt, thấy bông hoa bên đường kì thực cũng có sức quyến rũ chút chút nên đến coi thử xem sao", cậu ta tự đắc, nháy mắt với cô cười hà hà. Nhưng nụ cười chưa kéo dài nổi hai giây thì tự nhiên bị dập tắt hoàn toàn.

"Khiếp, mệnh cậu cầm tinh con đỉa hay sao mà bám bạn tôi dai thế?" Diễm Mi từ đâu bước tới khoác tay Vân Nhi, hừ lạnh.

"Cô?... Hừ, có là đỉa tôi cũng không thèm bám lấy cô!" Vệ Khanh tức điên, sáng ra đã bị con nhỏ quê mùa kia chọc cho ói máu, cô ta lúc nhỏ uống máu chó thay sữa hay sao mà phun lời nào cũng sặc mùi máu me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: