Chương 4: Người trong một nhà.
Vân Nhi không dám tự ý đi lung tung, cô đành ra ban công hướng về phía vườn hoa nho nhỏ trong khoảng sân lớn. Chiều nay cô sẽ đến bệnh viện quốc tế chăm ba, hi vọng với kĩ thuật tiên tiến ở đây ba cô sẽ mau chóng tỉnh lại. Hiện tại cô rất có lòng tin vào tương lai và sẽ cố gắng sống với niềm tin ấy.
6 giờ tối, bà quản gia tiếp tục lên gõ cửa phòng cô mời xuống ăn cơm. Vân Nhi lạnh người khi nhìn thấy một bàn thịnh soạn đồ ăn Á - Âu đủ cả như một buổi tiệc buffe trải dài đủ cho 20 người ngồi không hết, họ cho rằng cô là người hay lợn vậy...? Căn biệt thự đại loại là từ trước giờ chỉ có một mình Trần Lãm sống, nay thêm cô, cô xót ruột khi nhìn người khác có thói quen ném tiền qua cửa sổ.
"Chủ tịch, ngài ấy không về sao?" Vân Nhi e dè nhìn bà quản gia.
"Dạ, ngài chủ tịch vừa gọi điện báo là về rất muộn, cô cứ dùng cơm trước." Bà ta cúi đầu cung kính đáp. Cô gật đầu, cầm đũa lên nhưng không gắp thức ăn. Cô không quen ăn uống trước mặt bao nhiêu người cứ nhìn mình chằm chằm thế này. "Ừm... mọi người xin tự nhiên." Vân Nhi cười nhẹ nhàng, khéo léo đuổi hết người làm ra khỏi phòng ăn. Biết ý nên người làm rục rịch từ chối, kéo nhau ra ngoài. Đến bây giờ thì cô cũng đã đói mờ cả mắt ra rồi, cô không muốn phải tỏ ra cao sang gì cả. Đang cắm mặt ăn thì bỗng dưng giọng bà quản gia đằng sau vang lên làm cô suýt phọt hết cơm cháo ra bên ngoài.
"Thưa cô, hai người sắp là vợ chồng rồi mà sao vẫn khách khí thế?"
Cô cố gắng nuốt cơm. Ôi trời, nhà này từ chủ đến tớ đều có thói quen đánh úp người ta như vậy sao? Thấy cô không nói gì, bà ta lập tức đi luôn... lần này coi như có lỗi với chị em, không thám thính được gì...
Vác cái bụng no căng đi lên phòng, chưa bao giờ cô được ăn uống xả láng như vậy! Phòng cô cũng hơi xa cho nên đây coi như là tập thể dục cho xuôi cơm, đúng là không có gì thoải mái bằng việc được ăn no! Lướt web, Vân Nhi tiếp tục tìm việc làm thêm ở văn phòng nào đó gần trường. Đã mấy tiếng rồi... buồn ngủ muốn chết mất mà vẫn chẳng tìm được công việc vừa sức. Ngày nay tìm được một công việc lương thấp mà cũng khó thật đấy. Đồng hồ điểm một giờ đúng, cô gà gật trên bàn cũng đã lâu liền xuống nhà tìm cái gì đó để uống. Không gian rộng lớn yên tĩnh và tối om, Vân Nhi cầm chiếc cốc lần mò trong bóng tối vì không biết ổ điện ở chỗ nào, khổ sở vô cùng.
Bỗng nhiên cả mặt có cảm giác như vừa đâm sầm vào một thứ gì đó, mũi rất đau, đầu choáng váng... Cô loạng choạng lùi lại thì có một bàn tay vừa to lớn vừa lạnh lẽo kéo cô sát lại, cả người cô ngã luôn vào vồng ngực của ai đó... Vân Nhi hoảng hốt tính muốn hét lên, đêm khuya như vậy rồi còn ai lảng vảng ở đây mà không bật điện ngoài trộm?? Còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước. "Là tôi!"
"Anh là ai?" Tuy Vân Nhi lại phảng phất ngửi thấy mùi hương gì đó khá ấn tượng nhưng vẫn thấy sợ hãi, trên đời này thiếu gì cách "lừa tình" nhau.
Đã thế, kẻ đó kéo đầu cô một mạch bước từng bước dứt khoát đến ổ điện, bật đèn sáng trưng làm cô chói mắt. Đến lúc quen với ánh sáng, cô lại càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ra kẻ trước mặt mình là Trần Lãm. Mẹ ơi... thà để cô gặp trộm còn hơn...
"Ồ... tôi xin lỗi..." Vân Nhi cúi thấp đầu, bộ dạng như đứa trẻ lên ba. Trần Lãm nghiêm nét mặt nhưng ánh mắt cũng không còn quá lạnh, sau đó lấy tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng mặt mình, giọng nhàn nhạt hỏi. "Sao chưa ngủ?"
"Tôi... khát", cô mím môi, cố gắng không nhìn vào đôi mắt sâu hút lạnh lẽo kia. Nhìn chiếc cốc cô ôm khư khư trong lòng anh mới buông tay, hỏi "ở đây thế nào?"
"Rất tốt... cảm ơn ngài!" Cô đi tới tủ lạnh lấy 1 chai nước đổ ra cốc. "Ngài khát không?"
"Ừm!" Trần Lãm gật đầu, uống cạn cốc nước lọc rồi bước nhanh lên phòng, đi về hướng ngược lại với phòng ngủ của cô. Vân Nhi thở phào, vừa nãy đúng là dọa chết người ta rồi! Cô nhanh chóng uống nước, tắt điện rồi tiếp tục lần mò trở về phòng. Kể cũng khổ thân anh ta, làm chủ tịch cả tập đoàn lớn cũng đâu phải sung sướng gì, bao nhiêu trọng trách trên vai phải gánh vác, đi làm lúc nào cũng về muộn như vậy chắc là mệt mỏi lắm... Mà thôi, không nghĩ nữa! Cô chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ rồi, còn những chuyện khác thì không nên quan tâm.
4 rưỡi sáng... đây là thời điểm mà cô luôn bật dậy với đôi mắt mở trừng hoảng hốt, công việc của cô!! Sáng nào Vân Nhi cũng dậy sớm nhận đi giao báo, không thể chậm trễ! Ấy vậy mà sáng nay cô tỉnh dậy vào lúc 4 rưỡi với đôi mắt thẫn thờ, ánh mắt ngơ ngác... Cô đang ở đâu? Sáng nay cô phải làm những gì? Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm Vân Nhi chợt bừng tỉnh, đúng rồi, cô bật dậy như tên lửa, đánh răng rửa mặt, thay quần áo một cách thần tốc nhất có thể vì khu biệt thự này xa khu nhà cô giao báo quá! Không xong rồi, nếu không đến nhanh thì người khác sẽ làm công việc của cô mất!
Chạy vù vù xuống dưới nhà, cô chết sững hết cỡ khi vẫn chưa thấy bóng dáng người nào dậy cả. Ai? Ai sẽ mở cửa cho cô đây? Cả căn biệt thư nguy nga lúc này như một nhà tù khủng bố với Vân Nhi, cô phân vân xem có nên đánh thức ai đó dậy hay không, nhưng sau đó lại thôi, họ cả ngày lao động vất vả thì ai nỡ làm mất giấc ngủ của họ cơ chứ? Không còn cách nào khác, cô đành ngồi chờ vậy, hi vọng sẽ có ai đó dậy sớm hơn bình thường =,=
1 tiếng sau...
Có ai đó gõ vào trán cô mấy cái, vậy là giấc mơ biến mất. Vân Nhi giật mình trợn trừng mắt, ngay lập tức một khuôn mặt với độ phóng đại cực lớn đập thẳng vào mặt cô, mùi hương nam tính phả vào mũi. Hết hồn! Cô ngổm đầu dậy, vô ý đụng cái "cốp" vào trán người kia, cô đau quá rên lên một tiếng.
"Tôi xin lỗi, chủ tịch có sao không?..." Cô sợ hãi, đỡ Trần Lãm đang "choáng" ngồi xuống ghế, chân tay tự nhiên thấy thừa thãi vô dụng, tự trách bản thân hậu đậu.
"Aiz... đầu cô... cứng thật!" Anh xoa xoa đầu, mới sáng ra đã "đánh đòn phủ đầu" người khác như vậy, thật chẳng biết nên nói gì nữa.
"Tôi xin lỗi..." Cô lí nhí trong cổ họng, hai má đỏ bừng. Ai bảo anh sáng sớm đã cho cô "rửa mắt" như vậy chứ.
"Tha cho cô", anh hơi mỉm cười. "Sao ngủ ở đây?" Trần Lãm rất nhanh lấy lại được phong độ lịch lãm xa cách như ban đầu, nghiêng người về phía cô hỏi.
"À... Cái đó..." Vân Nhi ngập ngừng, đấu tranh tư tưởng xem có nên nói cho anh ta biết hay không. Dù sao công việc của cô cũng chẳng phải phạm pháp gì, cũng chẳng phải lớn lao, chỉ là hàng ngày dậy sớm đi giao báo.
"Nghe nói ở học viện báo chí có một sinh viên... biệt danh 'nữ hoàng làm thêm'... Sáng đi giao báo, chiều đi lau dọn, rửa chén, tối làm thêm theo giờ, ngày nghỉ đi phiên dịch cho khách nước ngoài. Là cô?" Trần Lãm nhắm mắt, đọc một lèo lịch trình "công tác" của cô như đã quá thuộc. Trong khi đó Vân Nhi sống lưng lạnh toát, lông mày nheo chặt. Anh theo dõi cô? Trần Lãm cười khẩy, chắc cô hẳn rất ngạc nhiên. Chẳng có điều gì mà anh lại không thể biết trên thế giới này. Vân Nhi tháo đôi giày trắng, ngồi bó gối lên sofa suy nghĩ. Liệu cứ thế này thì công việc của cô coi như mất hết còn gì?
"Chủ tịch cho tôi chìa khóa nhé, tôi muốn đi làm thêm."
"..." Trả lời cô là sự im lặng, anh lặng lẽ nhìn mái tóc đen nhánh của cô trong bóng tối, dáng ngồi bó gối cô đơn của cô như muốn thu mình lại với thế giới rộng lớn. Vậy thì sao làm được phóng viên đây? Trần Lãm sờ tay lên trán, lười nhác nói: "Hỏi Bình quản gia." Đối với Vân Nhi, bốn từ ấy đã đủ khiến cô mừng rỡ quay lại, mỉm cười với anh nói cảm ơn, Trần Lãm liền giữ lấy chiếc cằm nhọn thanh tú khiến nụ cười trở nên gượng gạo. Vân Nhi có chút e sợ khi nhìn vào đôi mắt tinh anh sắc sảo kia, mắt rất sâu, như thể muốn đọc rõ nội tâm của cô chẳng phải điều khó khăn gì đối với anh. Anh nhích lại gần hơn, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp trong tối tăm ngắm nhìn khuôn mặt cô, rốt cục nó ẩn chứa điều gì lại có thể thu hút đến vậy?
"Chủ... chủ tịch?" Cô hít thở không còn thông nhuận, cổ cứng đờ, hai tay bỗng run bắn. Anh ta muốn làm gì cô chứ?
"Nhớ giữ sức khỏe."
"..."
Anh ta đanh quan tâm cô?
Trần Lãm buông tay, trầm giọng nói: "Hai ngày nữa hôn lễ sẽ khởi hành." Hai ngày? Liệu có nhanh quá không nhỉ? Tuy chỉ làm đám cưới giả nhưng Vân Nhi cũng không tránh được cảm giác hồi hộp. Cô cắn môi, gật đầu nói được. "Tất cả do tôi lo, cô chiều nay thử váy cưới với Bình quản gia." Vân Nhi im lặng hồi lâu không đáp, tưởng chừng như già đi mấy tuổi, lát sau mới chầm chậm lên tiếng. "Chủ tịch, cảm ơn ngài!"
***
Bữa sáng diễn ra khá nhanh chóng vì Vân Nhi còn phải bắt xe bus đến trường nên không thể thư thả vừa ngồi xem thông tin trên Ipad vừa uống cafe như Trần Lãm được. Trầm tư trên ghế, có vẻ anh ta đang rất tập trung, cách ăn uống cũng rất là "hút hồn" nha... vừa điềm đạm, vừa thanh nhã. Còn cô thì "xử lí" rất nhanh nhưng không ăn được nhiều đã lập tức đứng dậy. Thật khâm phục dòng dõi nhà họ Trần này. Cô đang thả hồn qua khung cửa xe cùng tiếng nhạc trong headphone thì bỗng nhiên nhạc một bên bị bé hẳn đi, headphone bung khỏi tai.
"Hello my sweety!!" Vương Vệ Khanh nổi tiếng chăng hoa, playboy đủ kiểu học cùng lớp cười toe toét với cô. Chuyện cô cứu được doanh nhân nổi tiếng kia đã loan khắp trường rồi, hôm nay đến lớp rộn ràng phải biết! haha...
"Chào", cô không có hứng thú với cậu ta, nói một từ ngắn gọn rồi tiếp tục hướng mắt về phía cửa sổ, mặc kệ cậu ấy.
"Này này, sao mà kiêu thế? Hôm nay tôi chờ mãi sao không thấy người đẹp đi giao báo qua nhà tôi?" Cậu ta bắt đầu lèo nhèo kiếm chuyện, đúng là sáng sáng cô thường giao báo ở khu nhà cậu ta thật, nhưng có phải là làm việc đó vì cậu ta đâu mà dám đi rêu rao khắp trường điều dở hơi đó làm cô tức giận. Đúng là mất hết thể diện! Mặt mũi cô bị cậu ta làm "nở hoa" lắm rồi, không cần tô vẽ thêm điều gì cho cái câu chuyện ngớ ngẩn ấy nữa đâu, nghe mà phát ốm. "Vương Vệ Khanh, bài luận ngày hôm nay cậu làm chưa?"
"Này, người đẹp nói chuyện liên quan tí đi?" Cậu ta chu môi nói như kẻ vô công dồi nghề, cô không hiểu mục đích học đại học của cậu ta để làm gì.
"Vậy thì hết chuyện rồi!" Vân Nhi bơ lác cậu hoàn toàn, cô từ nhỏ tới lớn chưa hề biết ghét bỏ ai, cũng chưa hề chỉ trích ai nặng lời. Vậy cho nên cô sợ, lỡ Vệ Khanh mà nói thêm câu gì nữa thì cậu ta chỉ có nước "lăn" khỏi chiếc xe này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro