Chương 2: Người đàn ông mang đôi mắt lạnh.
Vân Nhi ngồi im lặng trên giường bệnh, hướng mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa đang rơi như trút. Máu trong bình vẫn nhỏ giọt tí tách, tí tách đơn điệu. Cô không biết người vừa đưa mình vào đây là ai nhưng thôi không sao, người ta bỏ đi thì tức là đã cố ý không để cho cô biết.
Cạch, cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của cô, một người đàn ông mặc âu phục đen lịch lãm bước vào, cả người toát lên loại khí chất phi phàm mà mấy ai có được, dáng người rất cao, ung dung tiêu sái, một đợt hàn khí cứ thế vây hãm lấy căn phòng bệnh đơn vốn dĩ đã lạnh lẽo. Anh tiến lại gần, nước da trắng rất đẹp, khuôn mặt tuy cương trực nhưng vẫn có điểm gì đó không khỏi khiến người ta càng nhìn càng cuốn hút. Một đôi mắt tinh anh rất sáng nhưng vô cùng lạnh lẽo như mặt nước mùa đông, hàng lông mày đậm tinh tế. Ngẩn ngơ một lát, cô nghiêng đầu chậm rãi hỏi: "Anh là..."
"Người cô cần gặp." Anh trả lời ngắn gọn.
"À, chào ngài!" Cô ngẩng đầu lên, bờ môi trắng bệch có nét hơi cười, đôi mắt đen láy sáng như sao. Môi Vân Nhi vốn đã nhạt màu như người bị ốm trông rất thiếu sức sống rồi, bây giờ do mất máu nên càng giống người chết. "Mời ngồi", cô đưa cánh tay còn lại chỉ về chiếc ghế bên cạnh giường, phong thái nhã nhặn nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ mệt mỏi. Trần Lãm trầm mặc ngồi xuống, mắt chăm chú vào vết thương được băng bó trên tay cô, hỏi thăm: "Có mất nhiều máu không?"
"Cũng may được chuyền máu kịp thời..." Cô đáp lại, không hề tỏ ra e dè với người đàn ông quyền lực trước mặt . Trước đây cô chỉ được nhìn anh ta qua các trang bìa tạp chí kinh tế, hôm nay được chạm mặt trực tiếp thế này lại cảm thấy hình như lên hình hơi xấu, ngoài đời khí chất lớn hơn nhiều. Nhất là ánh mắt nhìn người đối diện của anh ta cực kì áp lực, giống như chỉ cần làm gì sai là lập tức bị sa thải.
"Cô không phải lo về viện phí, sau này có khó khăn gì thì cô..."
Chất giọng trầm ổn của anh bị cắt ngang bằng tiếng chuông điện thoại réo rắt, Vân Nhi đưa tay bắt máy, là số của bệnh viện K.
"Xin chào... Vâng?... Hiện tại ba tôi sao rồi? ... Vâng, cảm ơn cô!" Nét mặt của cô chuyển từ nhợt nhạt sang trắng bệch tựa trang giấy, cô gái tiều tụy đến mức không còn chút sức lực để tắt điện thoại. Vân Nhi sợ hãi đến run rẩy cả hai tay làm điện thoại cứ thế trượt xuống, cô nhất thời quên mất vị khách sang trọng đang ngồi ở đây.
"Có chuyện sao?" Trần Lãm không có hứng thú tò mò về chuyện người khác nhưng cảm thấy hình như cô ta sợ đến mức không thốt ra lời liền nhíu mày hỏi.
"Chủ tịch Trần, tôi rất biết ơn vì ngài đã bỏ chút thời gian quý báu của mình đến thăm tôi! Bây giờ tôi thấy không được khỏe, hẹn ngài khi khác." Cô thấy mình giọng lạc hẳn đi, tìm một lí do để tiễn khách. Tâm trạng cô hiện giờ đang rất rối bời, cô không muốn gặp gỡ cũng như để người khác thấy được bộ dáng thê lương này của mình. Trần Lãm lặng lẽ ra ngoài nhưng không đi ngay mà anh còn nhìn lại người con gái đang che giấu cảm xúc, vùi khuôn mặt thanh tú trắng bệch vào hai lòng bàn tay, ngồi bó gối trên giường bệnh...
***
Cầm tập hồ sơ cần tìm trên tay, anh cảm thấy khá lưu tâm với cái tên này. Nguyễn Vân Nhi, 22 tuổi, sinh viên khoa báo chí. Người huyện XX, mẹ mất sớm, họ hàng hầu như không còn, cha làm nghề lái xe mới đây bị tai nạn giao thông... Ánh mắt vốn đã lạnh lùng của anh hơi nhíu lại, cô không cần tiền, vậy cô cần gì?
Báo đài sáng nay rầm rộ đưa tin, không phải là sự kiện tập đoàn Trần Gia hôm qua tổ chức lễ kỉ niệm mà là một bức ảnh lớn cùng dòng title "cô gái dũng cảm bất chấp nguy hiểm để cứu lấy Chủ tịch tập đoàn Trần Gia". Cùng một thời điểm, hai người họ dù ở cách nhau rất xa nhưng lại trùng hợp đọc tờ báo ấy. Trần Lãm đọc xong lập tức cầm lấy cây kéo cắt giấy trong ống đựng... Còn Vân Nhi thì chỉ có thể lắc đầu. Cô vừa được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, trên hành lang lúc đi không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình hết sức kì cục, hóa ra là thế này... Đặt tờ báo lên đầu giường, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Về việc của ba, hôm qua khi tỉnh táo lại, cô đã xin y tá lập tức xuất viện nhưng họ không đồng ý nên đành phải nhờ tới người bạn cùng phòng kí túc xá tên Diễm Mi đi một chuyến về quê chăm sóc ông, sáng nay lại phải lên thành phố ngay.
Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân vội vã ập vào tai cô. Cô bạn Diễm Mi kia vừa mới nhắc tới không ngờ đã có mặt, cô ấy chạy xộc vào, ôm chặt lấy Vân Nhi khóc lóc náo loạn một hồi. Sắc mặt cô chuyển từ ngạc nhiên sang vô cùng ngạc nhiên, thật ít khi thấy cậu ta mít ướt như vậy.
"Đừng khóc, mình đã chết đâu..." Vân Nhi cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc cô bạn.
"Đứa ngu ngốc này!! Có lần nữa tớ thề sẽ đạp chết cậu!" Diễm Mi chu choa. Cô liên tục vỗ vỗ vào vai cô ấy dỗ dành, có một người bạn đại học thế này thật là đáng trân trọng! Nếu cô ấy đi từ quê lên đến đây mà còn đủ sức khóc thế này thì chắc sức khỏe phải vô song lắm. Hai người họ ôm ấp nhau mải mê đến nỗi không biết có ai đó mặc comple chỉnh tề đã đứng trước giường được một lát. Đến khi người ta phải ho khẽ lên một tiếng họ mới bừng tỉnh. Đầu tiên là Diễm Mi, cô ấy trợn tròn mắt nhìn người đàn ông khí chất bất phàm trước mặt mà không thốt lên câu gì sau đó mới lắp bắp ở cuống họng câu chào hỏi thông thường. Đúng rồi! Đây chính là "đại nhân vật" được Vân Nhi cứu sống, lại nhớ tới sự việc lớn như vậy mà không một nhà báo hay phóng viên nào bén mảng tới bệnh viện, đúng là biết sắp xếp quá! Anh cũng không muốn để ý tới cô bạn, nhìn thẳng vào mặt người cần gặp khiến cô ấy lúng túng, đưa tay mời ngồi ghế.
Vì là phòng cao cấp cho nên nội thất cũng rất tiện nghi, ngay cả cái ghế cũng phải là sofa nhập ngoại. Trần Lãm ngồi xuống vắt chéo chân theo thói quen tạo cảm giác rất chuyên nghiệp và xa cách như thể đang đàm phán một vụ làm ăn chứ không phải đi thăm ân nhân. Cả không gian bỗng tràn ngập vị bá khí bức người tỏa ra từ ai đó. Không ai nói gì, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước: "Cô ở đây thấy thế nào?" Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ cảm thấy rất tốt, sau đó lại im lặng.
Thấy hình như không khí càng lúc càng nghẹt thở đối với người ưa náo nhiệt như Diễm Mi nên lần này đến lượt cô ấy lên tiếng. "À, ba cậu ông ấy..."
"Để lát rồi nói..." Cô lập tức ngăn bạn lại, không cho cô ấy nói tiếp, cô không muốn cho người đàn ông kia biết chuyện gì cả. Vì cô đã cứu anh ta cho nên chỉ cần giúp cô trả tiền viện phí là được rồi, sau này cũng không cần liên quan tới. Đợi Trần Lãm nói ra mục đích cuối cùng của mình ngày hôm nay đã, con người bận rộn như vậy hẳn chẳng có nhiều thời gian thu xếp cho mấy việc không kiếm ra tiền.
"Để cô ấy nói", anh ngước mắt nhìn lướt qua Diễm Mi, lập tức miệng cô bạn được ai mở khóa, tuôn một tràng xối xả. Ba của cô lúc đang lái xe thì bị tai nạn trên đường rất nghiêm trọng vì bị chiếc xe khác đâm vào, cấp cứu kịp thời nhưng vẫn bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu do trấn thương nghiêm trọng vùng não. Vân Nhi hít sâu một hơi để nuốt giọt nước mắt chuẩn bị rơi vào trong. Cô bạn tiếp tục dè dặt nói, tiền viện phí phẫu thuật rất đắt mà ông lại không có thẻ bảo hiểm, hiện tại phải chờ người nhà đến kí nhận để chuyển lên tuyến trên vì bệnh viện ở huyện không có đủ thiết bị hỗ trợ.
"Nhi à..." Diễm Mi lại sụt sùi, sau đó quay sang cầu cứu Trần Lãm, "ngài chủ tịch, có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ngài có thể giúp cậu ấy được không? Tôi tin đây là chuyện không phải khó khăn gì." Cô ấy lấy hết dũng khí 21 năm ra để đề nghị con người quyền lực trước mặt, Diễm Mi rất muốn giúp nhưng một sinh viên đến cuối tháng là phải ăn mì tôm thì lấy đâu ra mấy trăm triệu? Diễm Mi mặc kệ cánh tay đang siết chặt lấy tay áo mình của cô không cho mình nói nữa nhưng cô ấy vẫn phải nói. Không phải người như anh ta có rất nhiều tiền sao, vung tay một đêm thì biệt thự riêng cũng có chứ đừng nói là cứu một mạng người chỉ bằng một hai trăm triệu. Hơn nữa cô còn là người vừa cứu tính mạng của anh ta vào hôm qua.
"Cô cứ về trước đi, tôi có điều muốn nói với bạn cô!" Anh gật nhẹ đầu, giọng trầm ổn nói. Nghe vậy, Diễm Mi yên tâm lưu luyến nhìn bạn rồi xách cặp ra về, trong lòng vẫn rất ngổn ngang.
***
Trong phòng lại im lặng như tờ, từng ánh nắng nhạt màu khẽ soi rọi vào cảnh vật ảm đạm bên trong, nhảy nhót trên làn da trắng xanh của cô gái mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi một góc trên giường. Nét duyên dáng từ bên trong người con gái ấy khiến cô không cần phải tô vẽ gì cho bản thân, cô có thể không phải là người nổi bật nhất giữa đám đông nhưng thực sự khiến cho người ta nảy sinh cảm giác vô cùng xao xuyến. Sự dịu dàng mà kiên cường, trong nhu mà có cương biểu hiện song song trong đôi mắt đen nhánh. Cô vén lọn tóc che mất một phần khuôn mặt lên, nhỏ giọng nói, "ngài Chủ tịch, bạn tôi..."
"Cô ấy nói rất phải!" Anh nhếch khóe môi cười.
"Nếu Chủ tịch niệm tình cho tôi vay thôi cũng được, đợi sau khi tôi đi làm sẽ trả lại ngài." Cô bặm môi đấu tranh tư tưởng trong chốc lát mới lên tiếng. Mắc nợ người khác là điều cô kị nhất trên đời, đằng này lại còn là một khoản tiền không hề nhỏ đối với khả năng của cô. Nụ cười trên môi Trần Lãm ngày càng nở rộ, anh đúng là chưa từng gặp người nào giống cô gái này. Thấy biểu hiện bất ngờ của người đối diện, cô không hiểu anh ta đang nghĩ gì cho nên cảm thấy rất xấu hổ liền cúi gằm mặt xuống, cắn cắn môi. Anh ta cười cái gì?
Trần Lãm bước đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống, từ từ đưa tay đẩy chiếc cằm nhọn của Vân Nhi lên để hai mắt cô ấy nhìn trực tiếp vào mình. Bị đụng chạm bất ngờ, tim cô đập thình thịch, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Vẻ đẹp cuốn hút thanh tao, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm như vực nước tối tăm mang theo nét cười kia như muốn hớp hồn cô, khiến cô chỉ có thể nín thở mà ngắm nhìn như kì quan của tạo hóa.
"Cô sợ tôi?"
Vân Nhi lắc đầu.
"Cúi đầu mãi không mỏi sao?"
Cô gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu.
"Vậy sao không nhìn tôi?"
"Không dám..." Cô lí nhí nói như muỗi vo ve bên tai. Thực ra cô cũng chẳng hiểu tại sao lại không dám đối mặt với anh nữa, cảm thấy so với anh, bản thân mình còn quá nhỏ bé, khiến anh nhìn thấy hết tận tâm can con người mình ra sao nên cô ngại tiếp xúc. Hơn nữa, do khoảng cách quá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa xa xỉ từ anh phảng phất bên cánh mũi mang lại cảm giác xa cách muôn nghìn dặm.
"Rất có khí chất, cô muốn hợp tác với tôi một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro