Chương 18: Người có vận khí tốt.
Vân Nhi không phải đang xem phim truyền hình, cũng không phải là một vai trò gì trong bộ phim ấy dù chính hay phụ. Mặc dù có thể hiểu được thân phận đặc biệt của cậu ta như vậy cần phải giấu đi trong trường đại học, nhưng cô vẫn không thể nào kìm nổi sự khó chịu khi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác tìm đến cô, khiến cho cô cảm thấy chênh vênh không biết nên nhìn vào đâu. Cả Trần Lãm và cô đều bị bất ngờ, chẳng ai chuẩn bị kịp tinh thần nhưng nét mặt của anh bình tĩnh hơn cô nhiều, Vân Nhi cảm giác anh giống như một cây đại thụ, sấm chớp trên cao hay bão giông ập đến vẫn vững vàng không thể lay chuyển.
Bắt gặp vẻ mặt rầu rĩ khi trở lại của cô, anh chỉ chớp nhẹ mắt. "Nhảy tốt lắm."
"À, tôi học một chút." Cô cứng ngắc gật đầu, không ngờ Trần Lãm không hề hỏi mình về Vương Vệ Khanh.
"Chủ tịch Trần! Gia đình tôi thật vinh hạnh được đón tiếp ngài!" Ngay sau cô là tiếng nói hào sảng của Chủ tịch Vương, Vân Nhi quay lại thấy bố con nhà nọ đang tươi cười cầm ly rượu bước tới.
Cô nhanh chóng lui ra sau lưng anh không ảnh hưởng tới các sếp trò chuyện, Trần Lãm đối với thái độ sởi lởi đó cũng nhàn nhạt đáp lại. "Khách sáo rồi."
"Chủ tịch Trần tuổi trẻ tài cao, Vệ Khanh nhà chúng tôi nhất định sẽ học hỏi nhiều điều từ ngài!" Vương chủ tịch kéo con trai tới đằng trước, miệng vẫn hết sức tươi cười đến nỗi cũng phải hoài nghi liệu họ đối địch nhau là thật hay giả. Trình độ đóng kịch thật là tài ba!
"Vương chủ tịch quá lời, tôi nào có vinh dự ấy." Trần Lãm cười nhạt đáp lại ông ta. Vân Nhi cũng thoáng nhìn thấy nụ cười nhạt thếch của Vương Vệ Khanh khi nhìn bố, có lẽ cậu ta cũng thấy bố mình quá giả tạo rồi.
"Ha ha... Ấy, cô gái xinh đẹp này không phải là bạn nhảy của Khanh đó à? Thư kí của anh sao?" Bị từ chối, ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề sang người đứng đằng sau anh. Vân Nhi hơi ngại ngùng bước lên một bước chào hỏi ông ta.
"Bố, cô ấy là thủ khoa trường con, cũng là người con quan tâm!" Vương Vệ Khanh quay sang nói với bố.
"Thật sao?" Vương chủ tịch trợn mắt lên vì lời nói của con trai, nhưng không phải là tức giận mà là quá ngạc nhiên. "Một cô gái vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp. Chủ tịch Trần, vận khí của anh thật tốt!"
Vân Nhi nắm chặt lòng bàn tay, cái gì mà vận khí tốt?
Vương chủ tịch lại quay sang nói với con trai rằng thật tiếc nuối vì đã không biết cô sớm hơn, có thể hỗ trợ cậu ta đắc lực trong công việc. Vân Nhi không dám đáp lại nửa lời, thái độ của Trần Lãm trước những lời bông đùa đó của bố con họ Vương đã lạnh đi mấy phần, nhìn thật là nguy hiểm! Được một lúc, Vương chủ tịch lịch sự cùng cậu con quý tử rời đi tiếp những vị khách khác, Vệ Khanh vẫn không dứt hướng mắt về phía cô mặc dù đang cùng bố trò chuyện với mọi người và Hạ Du biết rõ điều đó.
"Việc cần biết cũng đã biết rồi, cô mau đi thông báo một tiếng." Anh quay lưng đi thẳng về phía cửa lớn được bảo vệ bằng các nhân viên của khách sạn, đứng tại đó mà không bước tiếp. Vân Nhi hiểu ý đi tìm quản lí công ty thông báo rồi bước ra sau, lướt qua đám người đang ồn ã, Vân Nhi nhận thấy bóng lưng im lặng của anh nếu nhìn từ phía sau thật vững vàng và thẳng tắp, nhưng lại tồn tại duy nhất sự đơn độc, lạnh lùng...
"Chủ tịch, xin mời." Cô lắc đầu gạt dòng suy nghĩ, lúc cùng anh nói chuyện với mọi người cô cũng phải uống đến mấy ly rượu nên giờ thấy mệt mỏi, muốn ngay lập tức có chỗ ngả lưng.
Vẫn là sự im lặng như mọi khi, Vân Nhi biết anh không thích nói nhiều nên nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nào anh hỏi về Vương Vệ Khanh thì sẽ trả lời. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, quan hệ gần đây của cô và cậu ta cũng khá tốt mặc dù ban đầu cô không thể nuốt nổi cái tính cách tưng tửng đó. Bây giờ Vương Vệ Khanh đã rõ thân phận là đối thủ hàng đầu của Trần Lãm, cô lại là thư kí không chính thức của anh, Vân Nhi không thể một chân dẫm hai thuyền. Vì vậy, từ bây giờ sẽ hạn chế qua lại với Vệ Khanh.
"Tôi đói, có muốn ăn gì không?" Trần Lãm lái xe chậm lại, muốn rẽ vào một nhà hàng bên kia đường. Cô chợt nhớ, trong suốt buổi tiệc họ đều không ăn gì, chỉ có uống và uống. Tự nhiên bụng Vân Nhi cũng reo lên, cô lấy tay xoa bụng, nhìn anh cười ngại ngùng. Có điều ăn mặc lộng lẫy như vậy mà vào đấy sẽ rất dễ gây sự chú ý, nhất là khi anh là doanh nhân nổi tiếng trong nước mà lại bị cánh nhà báo bắt gặp đi ăn đêm với một phụ nữ không rõ thân thế, chỉ có từng ấy việc họ cũng có thể viết lên rất nhiều kiểu. Cô học báo chí, sao mà không hiểu rõ chứ?
"Chủ tịch, tôi... tôi sẽ nấu cơm!" Cô ngăn anh lại, tay liên tục vỗ vào ngực mình.
"Cô cũng mệt rồi." Anh quay sang nhìn biểu cảm buồn cười của cô.
"Không, không. Tôi sẽ nấu đơn giản. Ngài thích ăn gì tôi cũng nấu được mà."
"Thế cứ vậy đi." Anh gật đầu, thấy ý kiến này cũng có lí vì lần trước cô nấu cơm rất ngon, nhất là món canh sấu đó, chỉ cần nghĩ đến là đã muốn ăn.
Vừa xuống xe, cô lao ngay vào bếp chuẩn bị nấu cơm làm mấy người làm ngạc nhiên nhìn cô không ngớt. Họ vừa đi tiệc tùng về, chắc phải ăn cho no căng bụng rồi hãy lăn về nhà chứ? Một người dò dẫm đi đến bên cạnh quan sát vẻ mặt khẩn trương của cô có ý muốn giúp đỡ. Vân Nhi không ngần ngại cùng người làm chuẩn bị cơm nước xong xuôi.
"Cô chủ, để tôi làm nốt cho. Cậu chủ nhắc cô lên thay đồ." Bình quản gia từ trên lầu đi xuống, cười với Vân Nhi. Phụ nữ phải biết nữ công gia chánh, Vân Nhi cũng được xem như biết đủ.
Vân Nhi chính là dạng người khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ nhiệt tình hết mình, không suy nghĩ tới bản thân. Lúc này cô vẫn mặc bộ váy đắt tiền, vẫn là khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đeo tạp dề đứng ở bếp nhìn vô cùng trái ngược. Cô đồng ý, vội lên phòng thay đồ, tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ. Bụng đúng là rất đói rồi, năng lượng cũng cạn kiệt.
"Mau ăn thôi." Trần lãm đợi cô xuống mới ngồi thẳng lên. Vân Nhi gật đầu, ngồi đối diện với anh bắt đầu bới cơm. Trong bữa cơm anh đặc biệt mở miệng, hỏi cô về buổi tiệc. Vân Nhi suy nghĩ, tại sao lại là cô đi chứ không phải Vy Vy, dù gì thì cô ấy cũng hiểu biết nhiều hơn cô về khoản ngoại giao này mà? Nhưng cô sẽ không hỏi, hay là anh muốn dần dần cho cô làm quen với những việc thế này?
"À, chủ tịch." Cô do dự chọc chọc bát cơm. "Bộ đầm đó có cần giặt rồi mới trả họ không?"
"Tôi mua rồi, cô cứ giữ lấy. Nhìn cũng rất hợp."
"Như vậy không được đâu! Tôi không nhận được!"
"Nhưng tôi mua rồi, cô không mặc chẳng lẽ tôi mặc?"
A... anh đang nói chơi hay nói thật? Có phải là đã ưu ái cô quá nhiều rồi? Suy đi tính lại, Trần Lãm thuộc lớp thượng lưu phong nhã, lại rất thích hào phóng, nếu cô cứ khăng khăng trả lại chẳng phải đang chửi vào mặt anh?
"Vâng, vậy tôi mặc." Vân Nhi gật đầu, mặt ngắn lại còn một mẩu.
"Cái cậu Vương đó là bạn học của cô à?" Rốt cuộc anh cũng đã hỏi.
"Vâng, ở trường cậu ấy rất nghịch ngợm, lúc nào cũng như một đứa trẻ mới lớn. Vậy nên tôi còn rất bất ngờ khi thấy cậu ấy đứng đó... cứ như là một người khác vậy!" Vân Nhi dừng đũa nói sơ qua về tổng thể biểu hiện của Vệ Khanh khi ở trường, sao nhìn đi nhìn lại vẫn không có chỗ nào tử tế? "Tôi sẽ không tiếp tục chơi với cậu ta nữa."
"Tùy cô thôi." Đôi với chuyện này anh không phản đối cũng chẳng đồng ý, "tùy" có nghĩa là không hề có ý muốn áp đặt mối quan hệ giữa cô và Vệ Khanh, hơn nữa cũng có thể tìm được điểm yếu của cậu ta.
Ở tập đoàn Trần Gia, Vân Nhi hầu như không bao giờ tham gia vào các cuộc tán phét đầy hào hứng với những đồng nghiệp nữ khác khi nghỉ giữa giờ. Nếu chăm chỉ hơn để hoàn thành các môn học cô có thể sẽ được tốt nghiệp sớm. Hiện tại, cô thấy ngưỡng mộ những người đang ngồi trong công ty này, hẳn là họ đã có một thời sinh viên oanh liệt giống như cô, trải qua các kì thi rồi cuối cùng là tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định, đúng ngành nghề. Mặc dù không phải ai cũng thật sự giỏi nhưng họ đều đã có việc làm sao?
"Nghe nói hôm qua cô đi dự tiệc cùng chủ tịch?" Thư kí Vy Vy đột ngột quay sang hỏi cô.
Vân Nhi sau một hồi làm việc căng thẳng đang xoay cổ cho đỡ mỏi bị hỏi bất ngờ. "Vâng."
"Ồ, thật không tin nổi." Cô ấy cười nhạt, chân mày khẽ câu lên rồi xoay ghế lại tiếp tục làm việc. Đây rõ ràng là đang coi thường cô. Bà chị này...
Điện thoại bàn của Vy Vy bỗng báo một hồi chuông, cô ta cẩn thận nhấn nút trả lời điện thoại.
"10 phút nữa sẽ họp, cô chuẩn bị tài liệu đi." Giọng nói lãnh đạm của anh truyền qua loa điện thoại, đập thẳng vào tai cô.
Vân Nhi nghe vậy thầm tính toán trong đầu, cuộc họp ít nhất cũng phải một tiếng mà giờ đã quá 11 rưỡi trưa rồi... Ôi, sẽ lại đói đến mức ngủ quên cho xem!
Vừa nghĩ xong, điện thoại cô cũng hiển thị có tin nhắn. Vân Nhi chờ tới khi "sếp tổng" tiêu sái mở cánh cửa lớn từ trong bước ra, khẽ nhìn lướt qua cô, rũ đôi mi dài ma mị khuất lấp đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đi đằng trước, Vy Vy nện gót giày theo sau mới mở điện thoại xem tin nhắn.
"Cô cứ ăn trước, đừng đợi tôi."
Giây phút đó Vân Nhi không biết trái tim mình đã xao động vì một ai đó suy nghĩ cho cô, cách quan tâm cô của người ta có đơn giản nhưng điều đơn giản mới là điều khiến ta thấy hạnh phúc.
Kết thúc giờ làm buổi sáng, Vân Nhi xuống dưới cửa lớn công ty để lấy cơm, vừa lúc đó Diễm Mi gọi đến nói muốn gặp cô lúc tan sở cũng như muốn gặp cô lần cuối trước khi kì nghỉ hè chính thức bắt đầu. Vân Nhi nhìn lên bầu trời trên cao, nắng đã gắt gao rồi, mùa hè vậy là chính thức đã đến.
Nhận hai phần cơm từ tay người làm, cô nhanh chóng đi vào trong tránh cái oi bức nồng nặc bốc lên bên ngoài. Tuy mới đi làm ngày thứ hai nhưng không phải cô không quen được một số người ở đây vì bọn họ chính là những người cứ rảnh rang là sẽ tụ tập lại ở chỗ uống cafe "tâm sự" đôi ba câu. Họ nhìn thấy cô không đến căng tin của công ty mà lại mang đồ ăn từ bên ngoài vào không tránh được tò mò, sáp lại gần mà hỏi.
"Ý, người yêu mang đến cho đấy à?"
"Ghen tị ghê ta!"
Vân Nhi cười xun xoe, thôi cứ để họ nghĩ như vậy cũng được.
"Không nói có nghĩa là thật rồi! Ghê à nha..." Họ cười bí hiểm nhìn cô.
"Các chị dùng cơm ngon miệng, em đi trước nhé?" Vân Nhi quyết định đánh bài chuồn, những người có máu buôn chuyện thế này nhất định sẽ không ngừng khai quật thông tin từ người khác từ chân lông cho đến kẽ tóc cũng không hề bỏ sót.
"Không đến căng tin à? Vừa ăn vừa nói chuyện?" Họ ý định lôi kéo cô lại.
Tuy nhiên Vân Nhi vẫn đủ khả năng để nghĩ ra câu từ chối khôn khéo, cô thở phào bước vào thang máy, lên ban công một mình dùng bữa trưa. Ban công rất rộng, còn có một số cây cảnh và hoa được trồng trong bồn đang phơi mình giữa nắng trưa. Cô ngó nghiêng tìm một cái ghế ngồi xuống, từ từ mở đồ ăn được chuẩn bị trong hộp ra. Mùi thơm lan tỏa kích thích dạ dày co bóp mãnh liệt, hôm nay là canh cá với đậu xốt thịt và hoa quả tươi được cắt sẵn. Vân Nhi vừa ăn vừa thở dài, cô nhớ lúc ăn ở căng tin trường đại học với Diễm Mi, tuy đạm bạc hơn đây nhiều nhưng ít ra cũng có người để trò chuyện nên cảm thấy rất vui, thỉnh thoảng Vương Vệ Khanh sẽ đến phá đám mặc dù chẳng hay ho chút nào nhưng còn tốt hơn bây giờ. Nếu không phải là cùng ngồi ăn với sếp lớn thì cũng là một mình ở góc xó này ăn cơm.
Nhưng tất cả là vì công việc! Cô cần công việc ở nơi có điều hòa này hơn là phải đi chạy bàn cực khổ suốt 3 tháng trời!
Cố lên Vân Nhi! Chuyện gì trước đây cũng chỉ có một mình mày thì giờ vẫn vậy thôi!
"What doesn't kill you makes you stronger
Stand alittle taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone..."
Vân Nhi cầm thìa ăn cơm làm mic để hát tự cổ vũ bản thân, chắc chỉ còn cách này để giải tỏa tâm trạng thôi! Quay trở lại với vẻ nghiêm túc, cô lại tiếp tục ăn cơm như bình thường.
Chiến đấu xong, Vân Nhi đi uống nước quay lại chỗ làm vẫn chưa thấy họ trở về. Cô nhìn đồng hồ, 12 rưỡi trưa, không biết họp đã xong chưa nhỉ? Vân Nhi lắc đầu thôi nghĩ linh tinh, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hành chính. Có lẽ ngủ một chút sẽ không sao đâu nhỉ?
Thế nhưng, rốt cuộc "ngủ một chút" của cô lại kéo dài cho đến tận 3 giờ chiều!
Vân Nhi giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy, chết rồi! Công việc của cô! Tại sao mà lại ngủ say tới mức này chứ? Mồ hôi ở lưng tuôn ròng ròng, Vân Nhi chầm chậm nhìn sang thư kí Vy Vy đang yên lặng ngồi đánh máy tính lạch cạch. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ cô ấy thấy cô ngủ cũng không muốn đánh thức? Vân Nhi xấu hổ không thốt lên lời, đứng dậy đi uống một cốc nước lạnh cho tỉnh táo lại.
Vy Vy nhìn cô đã đi xa, ngón tay nhấn nút enter vô thức dùng lực cực mạnh! Sếp tổng nhìn thấy cô ngủ gật trên bàn không những không đánh thức mà còn dặn cô ta không được làm phiền tới cô.
"Người Nhật trân trọng những người ngủ gật trên bàn làm việc, vì họ phải rất vất vả. Thư kí Vy cứ kệ cô ấy đi."
Sau những lời thì thầm đó, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, không hề gây lên một tiếng động. Cô là cái thá vì mà khiến anh ta cũng phải lên tiếng bào chữa? Xét về học vấn, những người ngồi đây thậm chí còn hơn cô rất nhiều, ngay bản thân cô ta trước khi được nhận vào đây cũng đã đi du học ở nước ngoài về sau khi tốt nghiệp đại học. Chẳng lẽ cô và sếp tổng có quan hệ gì đó? Nhưng Trần Lãm vốn rất minh bạch và rất ghét những kẻ luồn lách mà lên thì chắc chắn không thể nào có chuyện trao đổi thân xác ở đây. Vậy mối quan hệ giữa bọn họ là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro