Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đi làm.


Tắm xong, cả người thơm tho nhẹ nhõm hẳn. Nhìn đồng hồ điện thoại, Vân Nhi suy nghĩ không biết giờ này Trần Lãm đã đi làm về hay chưa hoặc lại tăng ca rồi? Lau khô tóc, bỗng có tiếng động cơ từ ngoài cổng vọt vào sân, cô ngó đầu ra ban công thấy Trần Lãm đang bước lên bậc thềm. Vân Nhi rất tò mò, không biết thái độ hôm nay của cô có khiến anh hài lòng hay không. Bước xuống lầu cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bà nội đang hỏi chuyện anh về cuộc phỏng vấn hôm nay của cô. Trần Lãm cười nhàn nhạt tao nhã, nói. "Đợi cô ấy xuống đã."

Trần lão phu nhân đột nhiên nở nụ cười ma quái, hai mắt in những nếp nhăn khẽ híp lại rộ lên một niềm vui sướng nhưng ngoài miệng thì trách móc. "Thằng bất hiếu, cái gì bây giờ cũng phải nói với vợ đầu tiên! Haiz... thật chẳng coi người bà đây ra gì..."

Vân Nhi khẽ mỉm cười, bước xuống giúp anh nói vài câu. "Bà nội, bà đừng trách anh ấy."

"A ha! Xem vợ chồng anh chị kẻ hát người xướng kìa..." Bà nội kêu lên, nhìn vào có vẻ bất lực nhưng thực ra lại đang nói đùa, cố ý trêu trọc cô. Vân Nhi mắc thẹn, không quen với hai từ "vợ chồng" này liền đỏ bừng cả mặt mũi, hai cánh môi nhợt nhạt hơi mím lại. "Cháu... cháu đâu có..." Cô lí nhí, cố gắng giải thích nhưng nụ cười trên môi bà nội đã đậm lắm rồi, mấy người giúp việc đứng sau cũng ý tứ che miệng cười thành tiếng lại làm cô bối rối, mặt càng đỏ hơn.

Vẫn là Trần Lãm thông minh hơn, ấn chiếc cặp của mình vào tay cô sau đó xin phép lên phòng. Trong lòng Vân Nhi hiểu được thiện ý của sếp lớn thì cảm kích khôn nguôi, nhanh chóng nối đuôi anh bước lên, rời khỏi tàn cục mình vừa bày ra. Đứng trước cửa phòng Trần Lãm, cô không có ý bước vào liền đứng ngoài cửa, đưa cặp trả lại anh, mỉm cười nói.

"Chủ tịch, cảm ơn anh!"

Anh cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi mở cửa phòng đi vào, cũng không có ý nhận lại cặp trong tay cô. Anh xoay người đi vào bên trong, Vân Nhi hiểu rồi, cô nhanh nhẹn đi vào theo, quan sát một chút sau đó đặt chiếc cặp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Đang tính rời đi thì anh lại mở lời trước. "Tối mai có tiệc, cô chuẩn bị một chút."

Vân Nhi kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh, "Chủ tịch, tôi ư?"

"Là thư kí, cô lại không nên đi?" Anh đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu xuống nhìn cô, hai chân mày chau lại, ánh mắt rộ lên điều thích thú. Thực ra nếu trêu cô một chút thì cũng không tệ, mỗi khi bị anh đặt ra một yêu cầu bất ngờ, ánh mắt cô ấy ngay tức khắc mở rất to như hai viên ngọc sáng lấp lánh, vẻ mặt lại giống như một đứa trẻ, những phản ứng của cô khiến anh từ lúc nào muốn không ngừng trêu trọc cô. Vân Nhi chợt hiểu ra, có lẽ những tháng ngày làm thư kí của cô sắp bắt đầu rồi. 

"Ồ, vâng... A không! Tất nhiên nên rồi..." Cô ngây ngốc gật đầu, hình như thấy có thứ gì sai sai liền sửa lại, kiên quyết lắc đầu, nở nụ cười nhợt nhạt.

  "Tốt", anh thản nhiên gật đầu, bước qua cô đi về phía tủ quần áo. Vân Nhi biết đến lúc rút lui, lập tức ra ngoài đóng cửa lại. Nói vậy có nghĩa sang mai cô được đi làm luôn sao? Như vậy có nhanh quá không, thường thì các công ty khác phải bắt chờ đợi đến hai, ba ngày mới có thông báo. Nhưng nếu đây là cách mà Trần Lãm muốn bù đắp cho cô, giúp cô có một công việc ổn định rồi, vậy thì cô sẽ không nghĩ nhiều nữa mà vui vẻ tiếp nhận.

"Sao cháu trầm tư như vậy?" Bà nội thấy vẻ mặt ủy khuất của cô, vẫy tay gọi cô lại gần ngồi cạnh mình.

"Vậy ạ?" Cô đưa tay sờ lên mặt, tươi cười với bà.

"Mau nói cho bà nội nghe có chuyện gì? Lãm bắt nạt cháu?" Bà vẫn không bỏ qua, tiếp tục truy cứu. Lúc mới nghe tin thằng cháu trời đánh, ngang ngược của mình dám tự ý kết hôn, Trần lão phu nhân đã vô cùng bất ngờ và tức giận quay trở về nước. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, làm sao có thể đem ra mà đùa giỡn, giấu giấu diếm diếm cả bà già này! Hơn nữa, thời gian về nước của anh mới chưa đến 3 tháng, tại sao đã ngay lập tức cưới vợ? Lúc đó vợ của Trần Kiến Hào chanh chua làm bà cả giận, nhưng về sau nghĩ lại  thì ba ta nói như vậy cũng không phải là không có lí. Nếu chưa tiếp xúc với Vân Nhi mà chỉ biết sơ qua về lí lịch của cô thì nghi ngờ, thậm chí khinh thường là lẽ đương nhiên.

"A, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta vào dùng cơm thôi." Cô thốt lên, dẫn bà nội vào phòng ăn dùng bữa tối.

Lát sau Trần Lãm xuống, trên bàn ăn đã được bày đầy đủ các món ăn ngon bà nội dặn dò đầu bếp kĩ càng. Vân Nhi nhìn anh cười nhẹ nhàng, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô như mọi khi. Bà nội có vẻ gấp gáp, không kiềm chế nổi nữa rồi, bà không ăn cơm ngay mà đã hỏi.

"Cháu trai, bây giờ nói được chưa? Buổi phỏng vấn thế nào?"

Vân Nhi nghe vậy cũng tạm thời chưa muốn ăn cơm, cô ngẩng mặt lên nhìn anh vô cùng chờ đợi. NÓi đến biểu hiện của cô sáng nay anh cũng chưa có nhận xét gì cả, lúc ấy chỉ nhìn vào mắt anh như vậy cô sợ nhỡ đâu mình ăn ốc đoán mò... Ngược lại, Trần Lãm thong thả cầm đũa lên, gắp một miếng thịt mềm bỏ vào bát của bà nội trả lời. "Cũng được."

"Cái gì mà cũng được, đứa nhỏ này tư chất thông minh, phải là rất rất được mới đúng. Cháu nhận xét sai rồi!" Bà nội vỗ vỗ vai cô, ánh mắt trìu mến nhìn Trần Lãm. Vân Nhi ngượng ngùng, bà như vậy có hơi tâng bốc cô không? Cô nào dám múa rìu qua mắt thợ.

Vừa vặn ăn cơm xong thì Uyển Nhi, em họ Trần Lãm ghé ngang qua chơi cùng mọi người nói chuyện ở phòng khách. Nhân đây bà nội cũng bàn luôn về việc chuẩn bị đám cưới gần như đã xong xuôi, khách cũng đã mời đầy đủ không sót một ai. Vân Nhi dự đoán lễ cưới sẽ diễn ra rất long trọng với sự góp mặt của toàn giới thượng lưu và quan chức cao cấp. Có thể nào lễ cưới sẽ biến thành một nơi để hợp tác kinh doanh hay không? Đối với việc này cô hoàn toàn không có ý kiến, lẳng lặng làm theo sự sắp xếp của Trần gia. 

Uyển Nhi thấy kì lạ, đám cưới đáng nhẽ người làm cô dâu như Vân Nhi không ít thì nhiều cũng phải có chút vui mừng, đằng này một thái độ trên mặt cô cũng không có? Chẳng lẽ đối với anh mình vừa tài giỏi vừa phi phàm, một ánh mắt cũng khiến mọi cô gái tự động ngả vào lòng lại không có nhiều cảm giác? Ánh mắt kia chẳng phải là có cũng được mà không có cũng chẳng sao... Uyển Nhi tiếp tục quan sát thái độ của anh trai nhưng sau đó thất vọng thu ánh mắt lại. Anh cô lúc vui cũng như buồn, trước sau như một đều là ánh mắt ấy, sâu hun hút không thấy đáy khiến người tinh ý như cô cũng không thể biết được điều gì. Nghĩ lại chị dâu lần này gặp vẫn là ôn nhu, ít nói, cử chỉ lại bẩm sinh có phần xa cách. Theo như cô biết, khi Trần Lãm đã yêu thích thứ gì thì sẽ tuyệt đối giữ bên cạnh, không cho phép có lấy một cự ly nào... Uyển Nhi bất giác cong khóe môi rất nhanh rồi hạ xuống, quả nhiên...

"Cô yên tâm, đám cưới này sẽ không có báo giới." Đáp trả sự lo lắng cả buổi tối của cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô. Anh biết Vân Nhi không có tham vọng về danh tiếng hay tiền bạc, cũng không thích ồn ào, được mọi người chú ý tới. Với thế lực của Trần Gia, che giấu một chuyện như thế với mọi người là thứ vô cùng dễ dàng. Hơn nữa cô cũng không thật sự là vợ của anh, hy vọng sau này cha ba cô ấy khỏi bệnh có thể sống một cuộc sống yên bình, không bị người ngoài làm phiền đào sâu bới móc lên đảo lộn mọi thứ.

"Cảm ơn chủ tịch", Vân Nhi cảm kích trước sự lo lắng của anh dành cho cô. Chưa từng có nhiều người vì cô mà suy nghĩ chu toàn thấu đáo như vậy. "Anh uống sữa đi, tôi mang cốc đi rửa." Cô chợt nhớ mình mang lên cho anh cũng được 30 phút rồi, sợ lát nữa nếu anh chú tâm làm việc sẽ quên mất cho nên không yên tâm.

Trần Lãm cầm cốc sữa lên uống cạn, đưa cốc cho cô tự nhiên có cảm giác cô rất giống một người mẹ đi sau chăm sóc con cái. Vân Nhi thở khẽ, cảm thấy yên tâm hơn, đặt cốc sữa đã trống trơn xuống bàn thủy tinh, rót cho anh một cốc nước, nếu uống sữa xong mà không uống nước sẽ rất chua miệng. 

"Tại sao lúc nào cũng mang sữa cho tôi?" Anh cầm lấy cốc nước, nhưng chưa uống vội mà thắc mắc hỏi.

Cô cười khẽ, ánh mắt trong vắt, thuần khiết nhìn anh giải thích. "Buổi tối uống sữa ngủ sẽ ngon hơn." Trầm Lãm trầm ngâm, đúng thật là mọi khi anh cũng không để ý tới, chỉ nhớ rất dễ ngủ và thoải mái, ngủ cũng rất sâu. Đôi mắt sâu hút nhìn trực tiếp vào biểu hiện tự nhiên trên gương mặt thanh tú của Vân Nhi, có cảm giác rất thoải mái, yên bình. Sau này, anh không biết những cảm giác thanh khiết, dịu dàng ấy đã khiến mình thương nhớ mong ngóng đến thất thần...

Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô, không hề nhận ra trên mặt mình có dấu vết lạ. Vân Nhi bớt ngờ lấy tay che miệng cười, rút khăn giấy trong hộp thuận tay lau miệng cho anh. "Chủ tịch, ông già noel giống anh lắm!" Cô cười, trêu trọc anh. Uống sữa xong không cẩn thận sẽ bị quê như vậy đó.

Nét mặt anh cứng lại, hai mắt chợt tối sầm. Người luôn tỏ ra hoàn hảo lịch lãm như anh mà lại bị đem ra ví von như ông già noel của đám trẻ con. Thậm trí, người ở trước mặt mình còn dám cười đến rung cả vai. Anh tưởng tượng ra khóe miệng mình dính bọt sữa một mảng không biết ngớ ngẩn thế nào.

"Chủ tịch ngủ ngon." Vân Nhi biết mình sắp bị anh nâng cằm lên tra hỏi rồi, thôi không cười, cầm lấy cốc sữa đứng dậy cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh hoàn toàn không cử động, ngồi yên như vậy cho đến khi bóng dáng mảnh mai của cô khuất lấp sau cánh cửa mới bật cười thành tiếng, không hiểu vì sao lại cười.

Thư kí tên Vy Vy cùng làm việc với cô là một cô gái bề ngoài toát ra vẻ cần mẫn, chuyên nghiệpbàn giao lại những công việc mà thư kí trước đảm trách. Cô ấy quan sát Vân Nhi rất nhanh trang phục từ đầu đến chân của cô gồm: quần bò, áo sơ mi trắng và một đôi giầy thể thao mà trong lòng sinh ra 1 cảm giác chán nản, thư kí của chủ tịch mà lại ăn mặc như đi bụi thế này, không toát lên một chút chuyên nghiệp nào, trái ngược với cô, đầm công sở, áo sơ mi cổ tàu, giày Louboutin sang trọng. Nhưng nghe nói trong buổi phỏng vấn, Vân Nhi tỏ ra vô cùng suất sắc gây chú ý với chủ tịch cho nên cũng cảm thấy không thể khinh thường.

Vân Nhi biết cô ấy có ý đánh giá mình nhưng không tỏ ra khó chịu, xã hội ngày nay chỉ dựa vào cái áo cái quần mặc trên người mà đánh giá nhau cô cũng chẳng lấy làm lạ. Sắp xếp lại chỗ làm việc cho gọn gàng, Vân nhi bắt đầu xem qua các công việc cần hoàn thành trong ngày hôm nay.

"Vân Nhi, đây là lịch làm việc của chủ tịch ngày hôm nay. Lát nữa khi ngài ấy tới thì vào trong báo cáo." Vy Vy lạnh nhạt đưa cho cô một quyển sổ ghi chép màu nâu, dặn dò thêm rồi tập trung vào việc của mình. Vân Nhi đón lấy, mở đến lịch làm việc ngày hôm nay ra xem, sắc mặt của cô mọi khi đã nhợt nhạt rồi, lúc nhìn vào từng dòng chữ dày đặc các cuộc hội họp, kí kết này lại càng không có sức sống, người ngoài nhìn vào còn tưởng xác chết trôi... Trần Lãm hằng ngày lại vất vả như vậy, công việc kín mít như thế mà trong bữa cơm anh cũng chẳng ăn nhiều... tự nhiên cô thấy xót xa... 

Tư lự một lát, cửa thang máy "Tinh Toong" kêu lên, một người đàn ông mặc âu phục nâu đậm cầm cặp bước ra, khí chất phi phàm luôn sáng ngời trên khuôn mặt giống như được bao vây xung quanh bởi muôn vì tinh tú, bước chân đều đặn phát ra âm thanh lộp cộp trên gạch men màu xanh cẩm thạch. Vân Nhi nhìn từ mũi giày người đó nhìn lên, vội vàng đứng dậy theo thư kí Vy Vy chào một tiếng.

"Good day Sir!"

Trần Lãm gật đầu, ánh mắt lướt qua "thư kí mới" rồi vào phòng làm việc. Trước khi vào phòng anh, cô có suy nghĩ anh thường có thói quen uống cafe sáng ở nhà rồi mới đi làm, như vậy cũng không cần mang thêm cafe vào nữa dù sao uống thứ đó nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe. Cô đứng dậy, cầm quyển sổ ghi chép tới cửa gõ cửa phòng.

"Vào đi", tiếng anh bên trong lạnh lùng vọng ra. Vân Nhi nhẹ nhàng xoay nắm cửa gỗ nặng nề vào trong. Lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của anh, thứ cô lưu tâm trước tiên không phải là con người ngồi trong đây mà là khung cảnh bên trong phòng làm việc bài trí một cách logic và lạnh lẽo, màu sắc chủ đạo chỉ là xám đen và trắng.

"Chủ tịch, đây là công việc ngày hôm nay của ngài..." Cô bước đến bàn làm việc của Trần Lãm, khẽ mỉm cười dịu dàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: