Chương 13
Quá rõ như ban ngày, chuyện sắp xếp này chỉ có thể là bà nội đại nhân làm ra thôi! Vân Nhi không cam tâm, mặt cô méo mó lắng nghe bà giải thích. Chợt nhớ đến, mới hồi chiều cô còn ao ước nếu học kinh tế sẽ nhất định vào Trần Gia làm việc xong, nhưng xét thấy bây giờ cũng không nhất định cứ phải học kinh tế nữa... Vân Nhi thấy lạnh sống lưng, tại sao chỉ nghĩ như vậy mà cũng thiêng thế? Đột nhiên cô muốn dùng tay gõ thủng đầu mình, suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh!
"Cộc cộc..."
Cô lại "dũng cảm" rót một cốc sữa tươi mang lên phòng làm việc của Trần Lãm, gõ cửa vài tiếng. Nghe tiếng "ừ" không to không nhỏ của người ngồi trong mới dám vặn nắm cửa bước vào. Cảnh sắc trước cửa đột ngột làm cô đóng băng vài giây, anh mặc chiếc áo ngủ màu xám cởi hai cúc áo, vồng ngực rắn trắc như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng, hai tay áo gấp cao gọn gàng để lộ làn da trắng khỏe dưới ánh đèn vàng dìu dịu. Hình như dạo này đôi mắt vì làm việc cật lực mà kém đi, trên khuôn mặt cương trực, tuấn nhã xuất hiện thêm một cặp kính gọng đen, không những không làm khuất lấp đi vẻ đệp tự nhiên mà dường như lại tạo ra một thêm một cảm giác khác, vừa điển trai vừa kiệt xuất, khiến người khác lại tưởng như là ảo mộng...
"Cô tìm tôi?" Giọng nói của anh phá vỡ bầu không khí tịch mịch trong căn phòng vốn chỉ có tiếng đánh máy tính lạch cạch, vô tình kéo cô về thực tại.
Hoàn hồn sau khi đứng ngơ ở trước cửa, Vân Nhi ngây ngốc gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển tới bàn làm việc của anh đặt cốc sữa tươi xuống, dặn dò cẩn thận. "Chủ tịch, uống sữa rất tốt."
"Cảm ơn", anh quay lại nhìn cô, gật đầu nói rồi bảo cô ngồi đợi một lát. Vân Nhi cũng không vội, cô liếc nhìn các tài liệu của công ty đang đặt trên bàn mà cảm thấy mệt thay cho anh. Nghĩ kĩ lại cô cũng có một đống tài liệu ôn tập chất cao như núi, bây giờ nhớ tới thì quả là đáng sợ mà lúc ấy lại nâng niu như báu vật trên tay. "Có việc gì vậy?" Trần Lãm chuyên tâm làm việc, khẽ liếc qua thấy cô ngồi đợi sắp ngủ gật đến nơi đành hỏi.
"Chủ tịch, trước lúc đi làm, tôi muốn hỏi làm thư kí thì cần chuẩn bị tốt những thứ gì?" Vân Nhi liền ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Cô cần chuẩn bị cho tốt một chút, không muốn bị người ta đồn thành "đi cửa sau" mà vào công ty, lại còn làm công việc bao người mơ ước. Trần Lãm thấy việc này cũng có chút hứng thú, thôi không đánh máy tính nữa, xoa xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ. "Chỉ cần nhanh nhẹn, hiểu ý tôi là được!" Anh rút ra nhận xét.
"Chỉ có vậy?" Cô mở to mắt, nghe nói làm thư kí là phải gánh vác rất nhiều việc liên quan đến sếp từ trà nước, chuẩn bị hợp đồng, gặp mặt khách hàng, cùng sếp đi ngoại giao, kí kết hợp đồng... Trần Lãm ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chắp hai tay sau lưng di chuyển tới trước mặt cô rồi từ từ hạ người xuống làm ai đó sợ đến dựng tóc gáy. "Cô tự tin hiểu được tôi?"
Ờ, về điều này thì cô chắc chắn không thể nào biết được, anh ta là con người khó lường lại không nói nhiều... Vân Nhi chột dạ, cười lạnh mấy cái. "Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng!" Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười không biết là châm biếm hay tự đắc, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay khoanh trước ngực mở lời. "Trần Gia đãi ngộ không tồi, nếu làm việc chăm chỉ cuối tháng sẽ thưởng xứng đáng, mức lương cũng cao hơn so với những nơi khác. Lương thư kí khỏi nói cô cũng tự biết, tốt hơn là làm những công việc vặt vãnh phí sức."
Vân Nhi im lặng, là anh sợ cô không biết rõ nên muốn "PR" tập đoàn của mình cho cô thấy sao? Sau đó còn có ý khinh bỉ mấy việc làm thêm của cô vừa không hiệu quả, vừa mất thời gian. Ý tứ rõ ràng muốn cô động tâm suy nghĩ, so sánh thiệt hơn. Có thể anh thừa biết cô luôn dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn mình mặc dù anh không động đến cô, cũng có lẽ là không cần động đến đã đủ khiến cô rụt mai rùa lại. Vân Nhi hơi nhíu mày, cảm giác như mình là một cái giếng khơi bị anh nhìn hết tâm tình từ đầu đến cuối.
"Phải rồi, cô tiếp xúc ngay từ bây giờ biết đâu khi viết bài về Trần Gia sẽ chân thật hơn? Một mũi tên trúng hai đích!" Anh xoa xoa chiếc cằm chẻ thon gọn của mình, nhắc cô nhớ đến lời hứa. Lúc đầu khi nghe đề suất của Trần lão phu nhân anh cũng không đồng ý, nhưng suy nghĩ thế nào lại thôi thúc anh, khiến anh thay đổi quyết định... Trần Lãm bỗng rơi vào trầm tư, hai con ngươi đen láy phủ một lớp sương mỏng mảnh mà khó tan biến. Anh thừa nhận, hành động này đã trở thành thói quen đối với cô rồi. Nâng chiếc cằm thanh tú của cô lên đối diện trực tiếp với mình, điều này hình như Vân Nhi cũng khá quen cho nên không còn vẻ mặt vừa bất ngờ vừa sợ hãi như mới đầu nữa. "Về ngủ đi", anh nhắc nhở, cũng không ngờ đến trong giọng nói lại chứa ba phần thân thiết. Lập tức những ngón tay thon dài rời khỏi chiếc cằm của cô, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng chưa đầy một giây liền quay trở về vẻ u tịch như ban đầu.
Vân Nhi đứng dậy định rời khỏi đây bất chợt anh níu tay cô, hỏi. "Bài hát đó tên gì?"
"Don't you remember," cô nhẹ nhàng trả lời, giọng nói thanh khiết như làn nước ấm rót vào lòng người.
Buổi sáng, cô tự mình đi đến tập đoàn Trần Gia, không muốn đi cùng anh tránh ánh mắt hiếu kì của mọi người nhìn vào. Bấm thang máy, cô chen chúc trong một đám người ăn vận chỉnh tề, tay mang cặp, túi xách nhưng không đeo thẻ nhân viên, có khi nào họ cũng đến phỏng vấn tuyển nhân sự? Vân Nhi thật sự thấy cảm thán cách suy nghĩ của anh, biết rõ muốn cô làm thư kí nhưng vẫn tổ chức phỏng vấn như thường là để tránh sau này cô gặp khó khăn trước ánh mắt dị nghị của đồng nghiệp? Cô tất nhiên cũng hiểu, con người ở đây là dựa vào năng lực thật sự của mình mà được tuyển chọn, nếu đột nhiên xuất hiện một "nhân tố lạ" danh không chính, ngôn không thuận mà hiên ngang bước vào tất nhiên sẽ cảm thấy như bị sỉ nhục. Điều này một người luôn hết mình để đạt được kết quả cao như cô hiểu rất rõ. Trần Lãm, cảm ơn anh!
Mọi điều diễn ra hết sức tự nhiên như một cuộc phỏng vấn vỗn dĩ nó đã như thế, người ra rồi lại vào, người thầm mỉm cười, người mặt nghiêm trọng. Vân Nhi cũng không quan sát lung tung, ngồi yên tĩnh trên hàng ghế chờ, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Một vài cô gái đi phỏng vấn nói chuyện phiếm râm ran, lúc thì cười tủm, lúc lại căng thẳng. Họ cũng hỏi thăm cô, Vân Nhi bối rối, cảm thấy hơi tội lỗi chỉ trả lời lấp liếm. Một cô gái vừa ra, hai má đỏ bừng, cô ấy không phải biết tin trúng tuyển mà vui mừng mà là vì "dung nhan" chủ tịch của Trần Gia danh bất hư truyền, sung sướng muốn phát điên lên, náo loạn một hồi cùng mấy cô gái kia, không ngừng miêu tả ngoại hình của anh làm họ càng bàn tán dữ dội. Sau đó còn lôi cả phấn son ra trang điểm, nhấn nhá lại khuôn mặt cho ấn tượng hòng gây sự chú ý của đại nhân vật.
"Ôi cha mẹ ơi, cho dù không trúng tuyển cũng được! Đời tôi được ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai điên đảo như vậy cũng đủ rồi!"
"Tiếp theo, Nguyễn Vân Nhi!" Giọng người quản lí dõng dạc gọi tên cô, Vân Nhi chào mấy cô gái kia rồi thẳng người vặn nắm cửa bước vào trong. Cô quan sát, ngồi giữa bàn phỏng vấn không ai khác là boss lớn, hai bên là bốn người được đề tên cẩn thận trên bàn là hai vị trưởng phòng và phó giám đốc cùng quản lí, sắc mặt ai cũng nghiêm nghị không đổi. Họ đều là những con người ưu tú, liếc mắt một cái đã biết trình độ học thức thế nào. Là người thông minh, tuy vậy nhưng cũng vẫn làm cho Vân Nhi cảm thấy một chút áp lực đang đè lên vai khi đối diện với họ. Trong phòng cô cảm giác đang lưu thông một lượng Oxi ít ỏi khiến người ngoài đi vào vì không quen nên hít thở khó khăn. Trần Lãm ngồi hiên ngang, đạo mạo và uy nghiêm ở giữa như một vị quý tộc châu Âu, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng người này với người tối qua kêu cô đi ngủ hình như không có giống nhau...
"Xin chào." Vân Nhi hơi cúi đầu, lịch sự chào hỏi 5 người ngồi trước mặt, sau đó tiến đến trước ghế đặt đối diện ở giữa căn phòng nhưng không tự ý ngồi xuống.
"Chào cô Vân Nhi, tôi tên Lý Văn Hưng là quản lí của tập đoàn. Còn những vị này là chủ tịch, phó giám đốc và trưởng phòng ban." Một chàng trai tuổi cũng không kém Trần Lãm là mấy lịch sự đứng dậy giới thiệu thành phần phỏng vấn. Theo cô được biết, phó giám đốc là một ông bác bụng to, đầu hói; một trưởng phòng là nữ đoan trang mẫu mực lại có vẻ gì đó khó gần; trưởng phòng còn lại là một người đàn ông trung niên nước da ngăm đen, đeo một cặp kính bằng kim loại.
"Xin chào." Vân Nhi lần nữa hơi cúi đầu, khóe miệng hơi kéo lên tạo thành nụ cười thân thiện chào hỏi lại.
"Chào cô." Có tiếng đồng thanh đáp lại của một số người.
"Mời cô ngồi", anh ta sau khi giới thiệu xong liền đưa tay về chiếc ghế bên cạnh cô. Vân Nhi biết ý, chờ anh ta ngồi trước sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống.
Năm người cùng mở hồ sơ của cô ra đọc qua một lượt, anh quản lí kia là người hỏi đầu tiên. "Cô là sinh viên năm ba học viện báo chí?"
"Vâng, đúng như vậy." Vân Nhi mỉm cười lịch sự, gật đầu xác nhận.
Trần Lãm ngay từ ban đầu không nhìn cô lấy một lần chợt ngẩng mặt, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua cô để lại một làn sóng lăn tăn trong lòng. Ánh mắt này không phải là hờ hững mờ nhạt, Vân Nhi cảm nhận nó mang một sức mạnh vô hình nào đó, tuy chưa đến một giây nhưng ngược lại mang tới cho cô sự động viên to lớn. Trần Lãm nói với quản lí, muốn trực tiếp phỏng vấn cô gái này. Hai tay đặt trên đùi cô khẽ nắm lại, trong ngực có cảm giác thật khó diễn tả thành lời. Bốn người họ hơi ngẩn ra, không biết lí do tại sao anh lần này lại muốn trực tiếp đặt câu hỏi phỏng vấn, những người trước thậm trí còn chẳng thèm nhìn qua đã cho ra ngoài.
"Cô Nguyễn Vân Nhi học báo chí, có thể nói được mấy thứ tiếng?" Anh cầm cây bút bi trong tay, di di vài đường vào hồ sơ của cô. Đây là câu hỏi nhất định khi đi xin việc ở những công ty tư nhân, vốn tiếng nước ngoài là thứ quan trọng nhất để xác lập thái độ của người hỏi phỏng vấn cũng như sự đãi ngộ sau này.
"Tôi... thưa Chủ tịch, tôi có thể nói được ba thứ tiếng." Vì đã quen với Trần Lãm rồi cho nên cô suýt nữa thì quên dùng kính ngữ. "Là Anh, Trung và Nhật."
"Tôi sẽ hỏi cô vài câu, cố gắng trả lời." Anh gật nhẹ đầu, bỏ tờ lí lịch của cô đặt xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau tạo cảm giác chuyên nghiệp đặt trên tờ lí lịch đó.
"Vâng, tôi sẵn lòng." Cô cũng gật đầu, xem ra anh muốn kiểm tra năng lực của cô là thật.
"How do you think about expanding economic market, cooperation with foreign companies?" Trần Lãm bắt đầu dùng tiếng Anh để hỏi, cô mặc dù hiểu nhưng hơi ngẩn ra một chút, không phải vì không biết trả lời ra sao mà là ngỡ ngàng vì khả năng phát âm tiếng Anh của Trần Lãm không những êm tai mà còn trầm ấm và lưu loát đến mức còn tưởng là một người bản xứ.
"Sir, in my oppinions, expanding economic market, cooperation with foreign companies will give us many oppotunities to develop and compete..." Suy nghĩ một lát, cô mỉm cười trả lời lại đầy tự tin. Vốn tiếng Anh hồi học cấp 3 của Vân Nhi không được ổn lắm, nhưng khi lên đại học ở thành phố A này, Vân Nhi đã tự trau dồi khả năng nói tiếng Anh rất nhiều để có thể tham gia các hoạt động giao lưu và phiên dịch cho du khách nước ngoài. Câu trả lời của cô rất hấp dẫn và sinh động về ý kiến của mình trong việc mở rộng thị trường kinh tế và hợp tác với các công ty nước ngoài mà anh hỏi. Nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm ẩn hiện tia hài lòng của anh cô tự nhiên hiểu, bản thân đã làm tốt bao nhiêu phần trăm. Trần Lãm lại hỏi thêm cô vài câu bằng tiếng Nhật và tiếng Trung không phải về kinh tế nữa mà là kinh nghiệm sống và việc học tập hiện tại của cô. Vân Nhi thoáng nét cười, hóa ra anh muốn lợi dụng cơ hội này để trực tiếp tìm kiếm thông tin của cô.
"It's not bad, thank you!" Anh đóng tập hồ sơ của Vân Nhi lại, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt quen thuộc mà anh hay cười với cô. Trần Lãm đứng dậy, lập tức bốn người kia cũng đứng dậy theo, anh đưa tay về phía cô. Vân Nhi đợi họ đứng hết rồi mới cẩn thận đứng lên, tiến về con người quyền lực phía trước mình bắt tay. Bàn tay to của anh lạnh ngắt bao lấy bàn tay nhỏ mảnh mai của cô, Vân Nhi cảm nhận hình như đây không chỉ là cái bắt tay thông thường, các ngón tay dùng lực hơn bình thường, rõ ràng là một sự ngầm khích lệ. Hai má cô thoáng ửng hồng, hít thở chậm lại.
"Nếu có một sinh viên xuất sắc như cô trong công ty, thật vinh hạnh!" Anh quản lí bắt tay cô cười, lời nói không xu nịnh cũng không chứa đựng hàm ý. Vân Nhi gật đầu nói cảm ơn rồi cúi đầu chào tạm biệt bước ra ngoài.
Vừa ra đến nơi, cô bị các cô gái chưa vào phỏng vấn vây quanh hỏi nhăng cuội vì thấy cô đi ra quá bình tĩnh, không hề có các phản ứng như vài người trước. Vân Nhi không nói chỉ cười, bảo họ vào trong sẽ biết. Có câu "kẻ khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo" chính là để nói cô.
Ra khỏi Trần Gia thì cũng không còn sớm, nghĩ lại chiều nay cô còn có tiết học trên trường nên tới trạm xe bus bắt chuyến xe gần nhất tới trường.
Buổi chiều nắng chói chang, Diễm Mi không chịu nổi kêu lên ai oán. Ngoài trời vừa nắng vừa nóng như vậy mà phải học thể dục, thật chỉ muốn chết đi cho xong! Cô bạn nhăn mặt ngồi dưới gốc cây cầm lấy cổ áo không ngừng xốc lên tạo ra luồng gió nho nhỏ cho bớt nóng. Vân Nhi sau khi luyện tập xong cũng tới bên cạnh ngồi. Cả lớp học uể oải, tiếng than vãn không ngớt với thầy thể dục.
"Mau đứng dậy, ai cũng như các anh các chị thì mất nước!" Thầy giáo phụ trách môn thể dục cao to có làn da bánh mật đứng dưới nắng bực mình quát. Thanh niên ngày nay thật quá lười biếng, học đã lười, nay tập thể dục rèn luyện sức khỏe cũng lười nốt, chẳng được tích sự gì cả! Cả lớp im phăng phắc, không ai dám ho he nửa câu trước cơn giận của thầy, chỉ cần to mồm phản pháo vài câu thì có điểm tổng kết luôn không cần kiểm tra nữa. Vân Nhi lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, hàng ngày học còn chưa đủ vất vả, rảnh rỗi lại đi làm thêm thì lấy đâu ra thời gian mà luyện tập bóng rổ đây? Có lợi thế về chiều cao thật, sức khỏe cũng có nhưng kĩ thuật chơi bóng rổ của cô thực sự rất kém! Không cam tâm, cô tập luyện tập cách để đưa bóng vào rổ mãi mà chẳng lần nào trúng lưới. Im lặng được một lát, sinh viên trong lớp lại rền rĩ than khóc với thầy xin nghỉ giải lao. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, thầy giáo thể dục cuối cùng cũng không bắt ép được cũng cho nghỉ một chút, nhưng có điều nghỉ ngơi xong rồi thì đừng trách!
Kết quả của buổi học thể dục như tra tấn ngày hôm nay đó là ai cũng tàn tích đầy mình ra về. Trong lớp có duy nhất Vương Vệ Khanh được ở trong đội tuyển bóng rổ của trường là được đặc cách không phải học thể dục, chắc bây giờ cậu ta đang bay nhảy ở đâu rồi. Cả người Vân Nhi ướt đẫm mồ hôi, cô nhanh chóng chia tay bạn bắt xe bus về nhà họ Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro