Chập 6
(xinlỗi vì truyện có chút thay đổi vài tình tiết)
Jin bước vào nhà, cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cậu quyết định nấu một bữa ăn đơn giản để giải tỏa căng thẳng.
Trong khi nấu ăn, Jin cảm thấy một chút khó chịu trong bụng, nhưng anh nghĩ đó chỉ là do đói. Sau khi nấu xong, Jin ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Tuy nhiên, chỉ sau một vài miếng, Jin cảm thấy một cơn nôn ói bất ngờ. Cậu cố gắng giữ lại, nhưng không thể. Jin nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và nôn ói.
Sau khi cảm thấy tốt hơn một chút, Jin rửa mặt và quyết định đi khám bác sĩ.Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, và muốn biết lý do tại sao anh lại cảm thấy như vậy.
Trên đường đi khám bác sĩ, Jin không thể không nghĩ về việc Cậu có thể mang thai hay không. Nhưng anh nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó, nghĩ rằng đó là điều không thể.
Tuy nhiên, khi đến bệnh viện và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ đã đưa ra một tin tức bất ngờ cho Jin...
Bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm và mỉm cười. "Chúc mừng, Cậu đang mang thai."
Jin sững người, không tin vào tai mình. "Mang thai? Đó là điều không thể!"
Bác sĩ cười. "Tôi hiểu rằng Cậu có thể cảm thấy shock, nhưng kết quả xét nghiệm đã chứng minh rằng bạn đang mang thai."
Jin cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xuống đầu mình. "Nhưng tôi... tôi là đàn ông. Tôi không thể mang thai."
Bác sĩ nghiêm túc. "Cậu cần phải hiểu rằng Cậu đang mang thai là một thực tế. Chúng ta cần phải thảo luận về các lựa chọn của Cậu và cách Cậu sẽ chăm sóc sức khỏe của mình và Đứa bé."
Jin cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn mới. "Tôi... tôi không biết phải làm gì."
Bác sĩ đặt tay lên vai Jin. "Đừng lo lắng, . Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. Nhưng trước tiên, Cậu cần phải thông báo cho người chồng của mình biết về tình hình này."
Jin cảm thấy như tim mình đang ngừng đập. "Tôi... tôi không biết liệu
Anh Ấy sẽ phản ứng như thế nào."
Bác sĩ nghiêm túc. "Cậu cần phải thông báo cho anh ấy biết. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả hai ,Cậu và em bé."
Jin cảm thấy như mình đang đứng trước một quyết định khó khăn. Nhưng anh biết rằng mình cần phải làm điều đúng đắn...
Thưa bác sĩ tôi xin phép ra về " nói xong Jin đẩy cửa ra về.
Jin rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề. Cậu không biết phải làm thế nào để thông báo cho Tae Hyung về tình hình này. Cậu sợ rằng Tae Hyung sẽ phản ứng tiêu cực và không chấp nhận Đứa bé.
Khi về đến nhà, Jin thấy Tae Hyung đang ngồi trên sofa, xem TV. Jin cảm thấy như tim mình đang ngừng đập. Cậu không biết phải làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện này.
Tae Hyung nhìn thấy Jin và mỉm cười. "Cậu về. Rồi sao ,Tôi đang xem phim này, cậu muốn xem cùng tôi không?"
Jin cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống khó khăn. Anh không biết phải làm thế nào để trả lời câu hỏi của Tae Hyung. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn vào Tae Hyung với tâm trạng nặng nề.
Tae Hyung nhìn thấy Jin và cảm thấy có gì đó không đúng. "Jin, bạn có ổn không? Bạn trông có vẻ rất mệt mỏi."
Jin cảm thấy như mình đang đứng trước một quyết định khó khăn. Cậu biết rằng mình cần phải thông báo cho Tae Hyung về tình hình này, nhưng Cậu sợ rằng Tae Hyung sẽ phản ứng tiêu cực.
" Cậu đứng đó làm gì, có nghe tôi nói gì không?" Tae Hyung cong môi chế dễu.
Jin cảm thấy như tim mình đang ngừng đập. Cậu biết rằng mình cần phải nói sự thật với Tae Hyung, nhưng Cậu sợ rằng Tae Hyung sẽ không chấp nhận...
Umm Tôi... có chuyện muốn nói với anh,Jin nhìn thái độ Tae Hyung, một lúc lâu.
Tae Hyung nhìn vào Jin với sự thiếu quan tâm. "Cái gì vậy? Nói nhanh đi, cậu."
Jin cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi đang mang thai."
Tae Hyung nhíu mày. "Mang thai? Điều đó không thể! Cậu đang nói đùa à?"
Jin cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống khó khăn. "Tôi không nói đùa. Bác sĩ đã xác nhận."
Tae Hyung đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng. "Điều này không thể xảy ra. Chúng ta đã ký hợp đồng hôn nhân, không có điều khoản nào về việc có con."
Jin cảm thấy như mình đang bị tấn công. "Tôi biết, tôi cũng không muốn điều này xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra và chúng ta cần phải đối mặt với nó."
Tae Hyung dừng lại và nhìn vào Jin với sự thiếu quan tâm. "Vậy cậu muốn làm gì? Cậu muốn giữ lại em bé hay sao?"
Jin cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một quyết định khó khăn. "Tôi... tôi không biết. Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Tae Hyung nhíu mày. "Thời gian? Chúng ta không có thời gian. Cậu cần phải quyết định ngay bây giờ."
Jin cảm thấy như mình đang bị áp lực. "Tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi cần thời gian để làm điều đó."
Tae Hyung nhìn vào Jin một lần nữa trước khi quay lưng và rời khỏi phòng. "Tôi không quan tâm đến việc cậu suy nghĩ hay không. Cậu cần phải quyết định sớm."
Jin cảm thấy như mình đang bị bỏ lại một mình với quyết định khó khăn. Cậu không biết phải làm gì, nhưng cậu biết rằng mình cần phải quyết định sớm...
Nói rồi Tae Hyung bước đi một mạch.
Sau khi rời khỏi phòng, Tae Hyung đi đến sân thượng và ngồi xuống, nhìn ra thành phố. Anh cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống khó khăn. Nhưng khi nghĩ về Jin và đứa con mà cậu đang mang thai, Tae Hyung cảm thấy một cảm xúc ấm áp trong lòng.
Anh suy nghĩ về việc mình đã luôn coi Jin như một người bạn đời theo hợp đồng, nhưng giờ đây, anh cảm thấy có một trách nhiệm mới đối với Jin và đứa con.
Sau một lúc suy nghĩ, Tae Hyung quyết định rằng mình sẽ chấp nhận Jin mang thai. Anh sẽ chăm sóc về đứa con và giúp Jin vượt qua khó khăn này.
Tae Hyung đứng dậy và đi trở lại phòng, tìm Jin. Khi thấy Jin đang ngồi trên giường, nhìn rất buồn, Tae Hyung cảm thấy một cảm xúc ấm áp trong lòng.
"Jin," Tae Hyung gọi tên cậu. "Tôi đã suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ chấp nhận việc cậu mang thai."
Jin nhìn lên Tae Hyung, mắt rộng mở. "Thật à? Anh sẽ chấp nhận?"
Tae Hyung gật đầu. "Ừ tôi sẽ chấp nhận. Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc về đứa con và vượt qua khó khăn này."
Jin cảm thấy như mình đang được giải thoát khỏi một gánh nặng nặng nề. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, Tae Hyung và cảm thấy một cảm xúc ấm áp trong lòng.
Có lẽ ừ thì mình đã yêu anh ta.
"Cảm ơn anh," Jin nói, mắt nhìn lên Tae Hyung. "Cảm ơn anh đã chấp nhận tôi và đứa con."
Tae Hyung nhìn vào Jin, cảm thấy một cảm xúc ấm áp trong lòng. "Không phải cảm ơn,dù sao nó cũng là con tôi.
Tae Hyung đến công ty và bắt đầu làm việc, nhưng anh không thể tập trung vào công việc. Anh vẫn còn nghĩ về việc Jin đã mang thai và cảm xúc lẫn lộn của mình.
Đúng lúc đó, Jimin gõ cửa và bước vào phòng làm việc của Tae Hyung. "Anh có một chút việc cần nói chuyện với anh," Jimin nói, giọng nói dịu dàng có chút làm nũng.
Tae Hyung nhìn lên Jimin và cảm thấy một cảm xúc bối rối trong lòng. Anh không biết làm cảm xúc mình có còn dành cho jimin , như trước hay không,khi mà trong đầu chỉ hiện mỗi hình bóng Jin.
Jimin bước đến gần Tae Hyung và đặt tay lên vai anh. "Anh , anh có ổn không? Anh trông có vẻ rất mệt mỏi," Jimin nói, mắt nhìn vào Tae Hyung với sự quan tâm.
Tae Hyung , nhìn thẳng vào jimin,và kéo jimin ngồi đùi mình.
Em có muốn đi ăn gì không ? Taehyung hỏi thơm má Jimin một cái.
Em đang đói luôn đó, định vào để rủ anh đi ăn chút gì đó.Jimin trả lời
Được rồi đi thôi em yêu '"
Vừa lái xe vừa thầm .nghĩ"
Có lẽ mình nên, thôi dây dưa với Jimin thì tốt hơn,khi mà jin đã mang thai con của mình, không muốn làm tổn thương ai cả đặc biệt jimin , vì cảm xúc, mình bây giờ hướng về jin , nếu nói yêu thì có lẽ là đã yêu"
Tae.. có chuyện gì sao ?Jimin thấy tae Hyung im lặng nên cũng lên tiếng hỏi.
Không có gì anh tập trung lái xe thôi"tae Hyung nói dối"
Rất nhanh hai người cũng đến quán ăn.
( Hết chương 6 rồi)
Truyện hơi lạc quẻ xíu nhưng mà
Tae Hyung đã từng động với jin chập trước rồi nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro