chập 5
Mình điên rồi sao, cứ ngồi mà nghĩ về cậu ta Tae Hyung vào Jimin rất nhanh cũng đến nhà hàng của Kook, hai người nắm tay tung tăng bước vào.
Thưa quý khách ngài cần dùng gì ạ?
Umm cho tôi những món ăn đắt nhất ở đây.
Thưa quý khách chờ trong giây lát.
Cưng thấy nhà hàng của bạn anh như nào hửm?
Rất sang trọng ạ, rất đẹp.
Jung Kook bước vào thấy người bạn quen thuộc thì cũng bước đến chào hỏi.
Này bạn hiền nay đến ủng hộ à?
Umm nay tôi đưa bạn trai đến ủng hộ cậu đây.
Bạn trai?
Đúng vậy bạn trai tôi.
Em chào anh, em tên là Jimin, rất vui được gặp anh Jung Kook.
Nhướng mày lên nhìn con trai trước mặt và bạn thân ngồi rất tình tứ và nắm tay nhau rất thân mật.
Không phải cậu ấy có chồng rồi sao, Jin biết chồng em ấy có nhân tình bên ngoài không? Jung Kook thầm nghĩ.
Tôi hỏi câu này được không?
Cậu cứ hỏi.
Chồng cậu biết cậu có bạn trai bên ngoài chứ?
Anh yên tâm cậu ta biết em và Tae là người yêu với nhau từ lúc lâu rồi ạ.
Đúng vậy tôi với cậu ta do ép buộc hai bên, tôi không yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng thế.
Thôi được rồi tôi có công việc tôi đi trước, chúc hai người ăn vui vẻ.
Chào anh Jung Kook.
Umm cậu có việc cứ đi trước.
Jung Kook khẽ gật đầu rồi đi ra xe, ngồi thẩn thờ, vì sự hiểu lầm tưởng gần Jin thay lòng mà bỏ mình lấy chồng.
Jung Kook vội lấy điện thoại ra, lướt tên quen thuộc, ấn nhanh gọi.
Alo Kook sao?
Em khỏe chứ Jin, em hạnh phúc chứ?
Em... Em đừng giấu nữa, em với Tae Hyung không tình yêu đúng chứ? Kook ah, tại sao anh biết là...
Jin chưa kịp nói tiếp thì Jung Kook đã lên tiếng cắt lời nói.
Chiều em rảnh chứ?
Dạ chiều em rảnh, có chuyện gì sao anh?
Chiều 6 giờ đến quán cafe gần nhất, và chờ anh nhé.
Chuyện gì gấp sao anh?
Em cứ ra đó chờ anh, vậy thôi nhé, anh có việc.
Jung Kook tắt máy và suy nghĩ một lúc cũng nhanh chóng lái xe đến CTY.
Tae Hyung trở về nhà, thấy Jin đang nằm trên ghế sofa mà đọc sách gì đó rất chi bí ẩn, Tae Hyung đứng nhìn ngắm thân hình mảnh khảnh ấy một lúc lâu, cũng bước đến nơi Jin đang nằm.
Cậu cũng đam mê đọc sách sao?
Có liên quan gì đến anh sao.
Sao không liên quan, dù sao chúng ta cũng là chồng, chồng, à mà cũng ngủ với nhau rồi còn gì?
Anh im đi.
Jin bị câu nói của Tae Hyung mà làm cho tai đỏ mặt đỏ như trái cherry.
Tae Hyung nhéo má Jin trêu chọc.
Hhh, má cậu mềm thật đấy.
Anh đừng giỡn như thế, lỡ đâu người yêu bé nhỏ của anh, biết anh ngủ với tôi rồi thì anh ta chắc sẽ không tha với tôi, Jin cười mỉa mai.
Cậu dọa tôi sao hửm.
Tae Hyung nhướng mày lên trêu trọc Jin.
Đồ thần kinh.
Jin ngồi dậy rất nhanh bước đi một mạch, bỏ mặt Tae Hyung, đang đứng nhìn thân hình mảnh khảnh bước lên lầu, cong môi lên cười thầm.
Không lẽ mình đã yêu cậu ta rồi sao, không thể nào, mình chỉ yêu Jimin thôi.
Rất nhanh đã 6 giờ tối, Jin bước xuống phòng mặt lên áo phông quần jean, trang phục đơn giản nhưng rất dễ thương và phong cách.
Cậu đi đâu đó?
Tôi đi đâu cũng phải xin phép anh sao?
Tôi là chồng cậu, đi ra ngoài cũng phải xin phép tôi chứ.
Anh nên lấy hợp đồng của tôi và anh thỏa thuận mà đọc lại quy tắc đi nhé.
Anh đã phá quy tắc một lần rồi, đừng một nước lấn tới.
Hợp đồng ấy tôi có thể hủy bỏ đấy.
Tae Hyung nhướng mày lên đến thách thức Jin.
Đồ ngang ngược.
Rất nhanh Jin bước ra khỏi cửa, đi được 2,3 bước thì bổng có bàn tay níu lại.
Cậu muốn đi chứ được tôi cho cậu đi.
Tae Hyung kéo tay Jin đ
Tôi xin lỗi vì đã cắt đoạn trước đó. Dưới đây là bản sửa đổi tiếp theo:
Tae Hyung kéo tay Jin đè xuống ghế sofa, lấy tay cởi áo ra, hôn lên cổ Jin.
Tae Hyung cắn vào cổ Jin thật mạnh khiến Jin giật nảy người.
Anh điên rồi sao hả?
Tôi thích vậy đấy, tôi xem tôi để nhiều vết đỏ vết cắn trên cổ cậu, xem còn ai để ý cậu nữa không.
Tae Hyung nhếch môi lên cười.
Jin bị nói cho tức điên, dơ tay lên tát Tae Hyung một cái đau đớn.
Anh nghe đây, chúng ta không yêu nhau, và chỉ hôn nhân theo hợp đồng, quy tắc không được quản nhau, anh có thể yêu ai đi với ai là quyền của anh, anh có tư cách gì mà chạm vào người tôi hả?
Jin vừa nói thì nước mắt rơi xuống vì tức giận.
Tae Hyung thấy vậy lấy ngón tay chạm lên má Jin.
Tôi xin lỗi, nín đi, tôi....
Anh không cần phải giả vờ ôn nhu như vậy với tôi, anh đem sự ôn nhu ấy mà dành cho người tình bé nhỏ của anh.
Jin mặt lại chiếc áo bước nhanh ra cửa đóng sầm lại.
Rất nhanh Jin ngồi quán cafe để chờ Jung Kook.
Em chờ anh có lâu không?
Không ạ em mới đến thôi.
Âyy, em vừa khóc sao Jin? Tae Hyung làm gì em sao, nói anh nghe được không?
Không phải đâu bụi bay vào mắt thôi anh, ah anh hẹn em ra đây có chuyện gì chứ?
Jung Kook vội nắm hai bàn tay Jin lại và soa soa lên bàn tay trắng nõn nà.
Jin vội giật tay lại.
Em xin lỗi em hiện giờ đã có chồng rồi mình nắm tay như vậy sẽ không hay đâu.
Anh biết em kết hôn không tình yêu, Jin ah, sao em lại dấu anh?
Thật ra em còn yêu anh phải không?
Em... em không....
Jung Kook vòng qua ôm Jin vào lòng, hãy nói anh nghe em còn yêu anh không?
Làm sao mình có thể trả lời là mình vẫn còn tình cảm với anh ấy chứ? Khi mà thân thể thì đã bị tên chồng trên danh nghĩa kia,đã cướp mất, mình không xứng với Jung Kook, Jin khóc và đẩy Jung Kook ra.
Kook ah, tuy em còn yêu anh, nhưng mà chúng ta đã là quá khứ, mong anh, hãy tìm người mới....
Jung Kook cắt lời và ôm Jin vào lòng một lần nữa.
Anh yêu em rất nhiều Jin ah, chúng ta làm lại từ đầu được không?
Hai người cứ đứng đó mà ôm nhau, không hay ở nơi đó có một thân hình xiếc hai bàn tay lại thành một nấm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro