Chương 3
Tử Lạp vẫn trốn thoát. Sau khi Mạc Hàn Lâm chặn cậu và tự giới thiệu. Đẩy cửa phòng ra, phòng riêng vẫn như trước khi rời đi. Đông Hoàng và Hàn Trạch Minh, hai kẻ tham ăn chính hiệu đang cố gắng hết sức tranh giành miếng ăn, hai đôi đũa tre lớn đang cố gắng gắp một miếng tiết vịt. Diệp Chi Lăng dựa vào vai Hắc Hà Vũ, vì cuộc đời bi thảm của nam thần nhà mình mà thở dài, sau đó lại nói về mấy tin đồn nhảm gần đây khiến Mạc Hàn Lâm chịu đủ đàm tiếu, hãm sâu vào sóng gió dư luận, khiến người ta giận sôi máu, gọi thẳng là "Thần tiên hạ phàm độ kiếp." Khuôn mặt tái nhợt của Tử Lạp rụt vào trong cổ áo khoác, bước đến bàn ăn ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, duỗi những ngón tay tê dại, ửng hồng vì lạnh ra, mấy phút sau, tự rót cho mình một ly rượu. Sở Trí Tu thấy có người tới uống rượu cùng, hắn lập tức đứng dậy, chạm ly với Tử Lạp, đang định nâng ly nói mấy câu chúc linh tinh, thấy Tử Lạp ngẩng đầu lên, hầu kết rung lên, sau đó một hơi cạn sạch, mấy giây sau ly rượu đã cạn, hắn mở miệng khen một câu: "Rượu ngon." Sau đó, thấy Tử Lạp rót một ly khác. Tiếp theo là cốc thứ ba, cốc thứ tư,...
"Tôi không sao." Tử Lạp kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt, "Hôm nay tôi rất vui, nên uống." Đông Hoàng ban đầu cảm thấy Tử Lạp có chuyện, nhưng sau khi nghe Tử Lạp nói như vậy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ do vừa nãy hắn hỏi Tử Lạp có quen Mạc Hàn Lâm không, khiến Tử Lạp cảm thấy hắn muốn bấu víu quan hệ, cho nên không vui à? Nhưng với tình bạn lâu năm giữa hắn và Tử Lạp, hắn không nghĩ Tử Lạp nghiêm túc như thế. Đông Hoàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được lý do. Người này bình thường chẳng bao giờ uống rượu, từ nhà vệ sinh trở về lại bắt đầu điên cuồng uống rượu, bọn họ không khuyên nổi, chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ, rồi mặc kệ cậu. Tuy nhiên, tửu lượng Tử Lạp rất thấp, mới uống mấy chén đã bắt đầu say. Sợi tóc trên trán hơi rũ xuống, đôi mắt ủ rũ khép hờ. Nhiệt độ trong phòng riêng tăng thêm mấy độ, ánh đèn trên đầu cũng bắt đầu xoay tròn trước mặt cậu tạo thành một vầng hào quang, giống như từng làn sóng nhấp nhô, dần dần cuộn lên nhấn chìm hết âm thanh xung quanh. Tử Lạp gục xuống bàn, có chút khó chịu cởi cúc áo, hai mắt chậm rãi nhắm lại, liếc mắt một cái...."Xin chào bạn học, mình tên là Tử Lạp, hôm nay là ngày trực nhật của mình, cậu có cần giúp gì không?" Trong lúc mơ màng, một giọng nói trong trẻo vừa qua kỳ vỡ giọng vang lên trong tâm trí cậu, kéo theo hết các khung ảnh lướt qua như một bộ phim. Một cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng với nụ cười rạng rỡ như mặt trời, đôi vai gầy dường như nâng lên cả bầu trời xanh trong mùa đông lạnh giá. Một nam sinh cao lớn đang ngồi xổm ở góc tường nhúc nhích, cứng ngắc ngẩng đầu lên. Gió bắc thổi qua, đôi mắt đờ đẫn hiện dưới làn tóc hỗn độn, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ hờ hững, tràn ngập cảm giác chán đời. Nhìn thấy vết bầm trên khóe miệng cùng màu đỏ sậm trên bụng, thiếu niên sốt sắng nói: "Bạn học, cậu bị thương rồi!"
Leng keng, leng keng.
Hình ảnh chợt đi theo tiếng chuông vao lớp gấp gáp...
Cảnh tượng thật quen thuộc, hai hình bóng đó cũng rất quen thuộc. Tử Lạp cưỡng ép mở mắt ra, tầm mắt nhất thời được một màu vàng phủ lên, hai trạng thái cứ trùng lên nhau, như thể ký ức và hiện tại đang chồng chéo lên nhau trong đầu cậu vậy. Trong cơn say, cậu phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra đó là cậu mười hai năm trước. Và Mạc Hàn Lâm mười hai năm trước.
Trong phòng riêng gần đại sảnh của nhà hàng lẩu, Mạc Hàn Lâm mở cửa sổ ra, xuyên qua tấm màn che màu lam nhạt, vô cảm nhìn chằm chằm vào chiếc mũ và khăn quàng cổ cách đó không xa, bóng dáng say đến ngã trái ngã phải, được mấy người bạn đi cùng dìu đi mới miễn cưỡng đi được, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt vào con người đó. Sau đó, hắn gọi phục vụ đến để xác nhận có dịch vụ tài xế riêng trong nhà hàng của họ, vừa lúc đó đám say khướt kia đã tìm được tài xế riêng rồi. Sau khi đám Tử Lạp ồn ào rời đi, Thiên Cửu Chu đẩy cửa bước vào, giũ vạt áo cẩn thận trước khi đóng cửa lại, bắt đầu chỉ trích không thương tiếc: "Nhà hàng này kiểu gì không biết, đồ ăn không ngon thì thôi đi, đến cả vòi nước trong phòng vệ sinh còn hướng lên trên, phun ướt hết cả quần áo của tôi, cậu đi từ phòng rửa tay ra cũng không thèm nhắc tôi một câu." Mạc Hàn Lâm uống nốt ngụm rượu vang cuối cùng trong ly thủy tinh, nói: "Tôi không sử dụng vòi nước ở trong đó."
"Vậy cậu đến phòng rửa tay làm gì vậy?" Lúc đầu Thiên Cửu Chu rất ngạc nhiên, sau đó nheo mắt lại, "Cậu không vô ý thức như vậy chứ, đi vệ sinh mà không xả nước hả." Đối mặt với nghi ngờ, Mạc Hàn Lâm nhàn nhạt nói: "Đi dạo một chút." Thiên Cửu Chu: "..."
Ăn uống no say, đột nhiên ném bát đũa lại, vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh để đi dạo, khẩu vị của đại minh tinh quả nhiên đặc biệt. Nhưng Thiên Cửu Chu cũng chỉ thoáng ngạc nhiên. Anh và Mạc Hàn Lâm là đồng môn, hai người đã quen biết nhau sáu năm, cho nên từ lâu đã quá quen thuộc với những thứ kì quái của đàn em khóa dưới. Mùa đông, quần áo không khô nhanh được, Thiên Cửu Chu chỉ cởi áo khoác vắt tạm ở lưng ghế, sau khi cởi khẩu trang, vẫn không nhìn được ghét bỏ nói: "Không được, tôi muốn phỏng vấn cậu một chút, xuất phát từ nguyên nhân gì mà cậu lại đề xuất đến chỗ quỷ quái này ăn cơm vậy? Cậu tìm được nhà hàng này cũng giỏi đấy chứ."
"Làm người không thể quên cội nguồn, nhớ đắng mới ngắt được quả ngọt." Mạc Hàn Lâm nói. Thiên Cửu Chu nhớ đến cuộc phỏng vấn về tuổi thơ bi thương của Mạc Hàn Lâm mới phát sóng hôm nay, sờ sờ mũi, cảm thấy những gì Mạc Hàn Lâm nói cũng rất triết lý. Anh ăn được hai miếng khoai sọ vừa vớt được từ trong nồi ra, chợt thấy có điều không đúng, nhíu lông mày, nói: "Mà khoan, tôi đường đường là phú nhị đại không nhiễm khói lửa nhân gian, tại sao phải cùng cậu chịu khổ chứ?" Mạc Hàn Lâm nói: "Tự mà hỏi bản thân anh ấy." Thiên Cửu Chu lúc này mới nhớ, Mạc Hàn Lâm không mời anh, là anh nhất định đòi đi cùng. Trưa hôm nay, anh mới vừa bị cô bạn gái siêu mẫu theo đuổi suốt một năm trời của mình đá, đề phòng cho việc bi thương tột độ làm ảnh hưởng đến cảm xúc lúc quay phim, anh rất cần một người bầu bạn. Nhưng đám bằng hữa của anh nhất định sẽ tìm mọi cách chế cười anh, nghĩ đi nghĩ lại, cùng chỉ có vị đại minh tinh lạnh lùng này sẽ không chế nhạo mình. Không phải vì vị đại minh tinh này lòng dạ tốt bụng, mà là người ta quý chữ như vàng, căn bản lười nói chuyện.
"Được rồi." Thiên Cửu Chu thức thời ngậm miệng, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Nhưng mà lão Lục, cậu khi còn bé thật sự rất khó khăn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro