
Chương 4: Khoảng Cách Không Thể Chạm Tới
Prem không vội rời khỏi phòng.Cậu đứng yên bên cửa sổ,ánh mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập bên dưới.Nhìn họ bận rộn với cuộc sống của mình,cậu chợt nhận ra– cuộc hôn nhân này,với Boun,chỉ là một giao dịch,nhưng với cậu,nó như một bản án vô hình giam cầm cả thể xác lẫn tâm hồn.
Sau một hồi im lặng,Prem lặng lẽ quay người,thu dọn chăn gối trên sofa.Cậu không muốn khiến những người giúp việc phải bận tâm đến chuyện này.Dù sao thì,sự tôn nghiên ít ỏi của cậu vẫn không cho phép mình để người khác thương hại.
Cậu sửa sang lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng.Hôm nay vẫn như mọi ngày–cậu là một thư ký,một người luôn theo sát Boun trong công việc,nhưng lại chẳng có vị trí nào trong lòng hắn.
Khi Prem xuống đến phòng ăn,Boun đã ngồi đó,tay cầm tờ báo,ly cà phê nghi ngút khói đặt bên cạnh.Hắn không hề nhìn lên,cũng chẳng có ý định chờ cậu.
Prem không ngạc nhiên.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện,cầm lấy chiếc muỗng khuấy nhẹ ly cà phê của mình.Không gian giữa họ yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Vài phút trôi qua,cuối cùng,Prem mới cất giọng,phá vỡ sự im lặng nặng nề:
"Hôm nay,lịch trình của anh có thay đổi gì không?"
Boun lật trang báo,giọng hờ hững:
"Không cần báo cáo,tôi tự biết."
Prem siết chặt ngón tay quanh tách cà phê,nhưng vẫn giữ giọng bình thản:
"Tôi chỉ muốn chắc chắn mọi thứ đều đúng kế hoạch."
Boun nhếch môi,đặt tờ báo xuống,cuối cùng cũng chịu ngước nhìn cậu.Đôi mắt hắn sắc bén,sâu thẳm như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.
"Cậu đang cố gắng làm tròn bổn phận của một thư ký hay một người vợ."
Prem sững lại.
Câu hỏi của Boun khiến lòng cậu chùng xuống.
Phải,cậu đang làm gì đây?Cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp hay đơn giản chỉ là một cái cớ để nói chuyện với hắn?
Cậu không biết.
Cậu cúi mặt,giọng nói nhẹ bẫng:
"Tôi chỉ đang làm công việc của mình."
Boun nhìn cậu một lúc,rồi chỉ nhàn nhạt cười.
"Nếu thế,thì cứ làm tốt vai trò đó là đủ.Đừng cố bước vào cuộc sống của tôi."
Lời nói của hắn như một nhát dao cắm sâu vào tim Prem.
Cậu ngước lên,nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Tôi chưa bao giờ có ý định đó."
Boun không đáp.Hắn đứng dậy,chỉnh lại cổ tay áo rồi quay người bước đi,để lại Prem ngồi đó với trái tim nặng trĩu.
Cậu biết mình không nên mong đợi gì ở cuộc hôn nhân này.
Nhưng....sao mỗi lần nghe hắn nói như vậy,cậu vẫn cảm thấy đau đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro