* tít tít tít tít*
Bỗng điện thoại cô reo lên phá vỡ sự im lặng
- Ami: số lạ?
- Hoseok: Số lạ thì em không nên nghe đâu Ami
- Ami: Nhỡ đâu từ văn phòng em mới nộp CV vào thì sao. Em xin phép chút..
Cô đứng dậy đi về phía ban công gần đấy để nghe điện thoại
Jungkook nhìn về phía cô một hồi. Vừa quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của hai người
- Hoseok: Chú mày giỏi rồi, Jeon Jungkook
- Jungkook: Huynh, từ trước đến nay em đều tôn trọng Han gia. Chuyện em và Ami không phải chuyện tốt sao, huynh biết em là người tốt mà
-Hoseok : người tốt? vài tháng trước anh đã bắt gặp chú mày say khướt nằm trong bar với gái. Mà mày dám nói là mày là người tốt??
- Yoongi: Hoseok bình tĩnh lại đi
- Hoseok: Tao không biết mày và con bé giờ có quan hệ thế nào. Muốn bước vào cửa Han gia phải qua bọn tao
- Jungkook: Anh thách em à? Quá khứ của em có thể không tốt. Nhưng giờ Ami đã quay về,Em tốt với cô ấy là được cần gì người khác phải nói
- Hoseok: Mày! huynh anh nói gì đi chứ
Hoseok quay sang nhìn Yoongi bằng ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ.
- Yoongi: Cậu Jeon, Không phải là tôi không biết cậu có tình cảm cho Ami nhà tôi
Hoseok đắc ý nhìn Jungkook, hi vọng Yoongi sẽ nói điều gì đó dập tắt sự tự tin của cậu Jeon
- Yoongi: Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không ngăn cấm
- Hoseok: Huynh?!!
- Jungkook: Em biết Yoongi huynh sẽ hiểu cho bọn em mà
- Yoongi: Nhưng chúng ta phải xem lựa chọn cuối cùng của Ami chứ? đúng không
-jungkook : Huynh? nói vậy là sao?
Yoongi vươn tay ra rót rượu cho cả hai người
- Chú mày muốn hiểu sao thì hiểu
Jungkook cảm thấy có ẩn ý trong câu nói của anh, Anh liếc nhìn Ami đang nghe điện thoại rồi đảo mắt lại nhìn Yoongi đang cười mỉm nâng ly với anh
Anh dần dần hiểu ra ý của anh ta
- Em không uống với huynh
- Yoongi: Tuỳ chú mày thôi, không uống thì cứ để phần anh hết
- Jungkook: Yah! Đấy không phải ý em!! đưa đây em uống
Hoseok ở bên cạnh không hiểu hai người đang cãi nhau vì cái gì
-------- meanwhile------------
- Ami: Alo ạ?
- Ami?
- Ami: Ai đây ạ? Có phải văn phòng Choi không ạ?
- văn phòng choi.. hah em đi xin việc sao?
- Ami: Ai đây thế ạ?
- Nghe giọng mà em không nhớ được ra sao?
- Ami: ... Anh? Park Jimin? Sao anh có được số của tôi?
- Jimin: Không có gì là không thẻ với anh. Em biết điều đấy mà. Vậy là em huỷ hôn với Kim Taehyung rồi
- Ami: Anh hỏi có ý gì? Đâu phải chuyện của anh
-Jimin: Anh muốn hỏi thăm em ra sao. Mấy ngày nay trông Taetae có vẻ tức điên lắm
- Ami: Park tổng? tôi không có thời gian làm ơn đừng làm phiền tôi nữa
- Jimin: Anh xin lỗi
- Ami: Xin lỗi?
- Jimin: Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ami, đây là lần cuối anh nói về việc này vì thế anh mong em sẽ nghe . Anh nhớ em, giá như anh biết được sự thật sớm hơn. Thì anh chắc chắn sẽ không để em chịu khổ như vậy. Giá như anh không bị mẹ anh..
- Ami: Giá như? Đừng, Tôi thực sự chỉ muốn anh để tôi yên. Tôi không còn yêu anh nữa Jimin. Chúng ta không thể nữa, ta đã đi con đường khác nhau. Dù giờ ta làm gì cũng chẳng thay đổi được quá khứ hay cách tôi nhìn anh
- Jimin: Tại sao.. Anh còn yêu em rất nhiều Ami. Ngay cả khi em nói vậy.Hãy để anh thêm một cơ hội nữa để yêu em
- Ami: Tôi phải đi đây.. tạm biệt
---------- tút tút tút-----------
Trong căn phòng tối, Anh đang ngồi đó thẫn thờ nhìn trên tay là chiếc điện thoại hiện màn hình số của cô
Jimin cúi gục mặt xuống, để tay lên trán.
Anh không kìm được nước mắt. Cắn chặt môi lại
- Anh xin lỗi.. Anh nhớ em. Thực sự nhớ em
_____________flashback_______________
- Anh Taehuynh! Em tặng anh cái này!!
Một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười răng thỏ cầm theo một hộp bánh nướng chạy đến bên một đám con trai
- Taehuyng: m* nó, lại nữa
- BoyA: Người yêu mày lại tới kìa
- Taehuyng: Mày câm mồm cho tao
- BoyB: Chẳng biết nay con bé đó lại giở trò gì với thiếu gia nữa
- Jimin: Ai kia?
- Boy B: Ủa mày mới không biết con nhóc phiền nhiễu đấy à?
- BoyA: Jimin mới chuyển trường đến sao biết được
- BoyB: Thì Nó thích Taehuyng lâu rồi. Nhưng mà mỗi lần nó theo Taehuyng thì lại..
Taehuyng cầm bánh ngọt cô tặng đổ lên đầu Ami.
- Taehuyng: Phiền vl, cút?
- Ami: ... Em xin lỗi.. Em không biết anh không thích ăn bánh..
- Taehuyng: Tao đéo thích mày chứ đéo phải không thích bánh. Đừng có bày trò quấy nhiễu tao? bệnh vl? này mày là stalker hả?
- BoyB: Thì nó lại bị từ chối thậm tệ
-Taehuyng: Đi
- BoyA: Đại ca bớt nóng, đi xuống canteen đê
Jimin quay đầu lại nhìn cô đang cố nín khóc, cố gắng gỡ bọt kem ra khỏi tóc
- Ami: .. Lại bị từ chối rồi..
Cô nhìn bản thân trong gương , mái tóc xoăn bồng bềnh.Làn da hơi ngăm nhẹ, Hai má phúng phính
- Mệt quá..
- Lấy khăn mà lau này
Cô giật mình nhảy ra đằng sau: Anh là..?! ủa anh là ai?
- Jimin: Anh là Park Jimin, anh học năm ba. Anh mới chuyển trường đến
Cô nhận lấy khăn từ anh rồi cúi đầu cảm ơn
- Ami: Em cảm ơn.. Bảo sao em thấy anh không quen
- Jimin: Em tên là gì?
-Ami: Em là Han Ami, Em học năm hai
- Jimin: Thế.. em bị sao đây?
- Ami: Hả! à cái này hả.. um.. em bị ngã cầu thang
- Jimin: Ngã cầu thang mà bị bông kem dính trên tóc hả?
- Ami: Nhưng mà nói ra ngại lắm
- Jimin: nói anh nghe xem. Tâm sự với người lạ thì nó sẽ dễ hơn ấy
Cô phụng phịu nhìn anh, Rồi kiễng chân lên nói nhỏ vào tai
- Em bị từ chối
-Jimin: Từ chối? haha sao từ chối lại bị như này
- Ami: Thì từ chối nhiều lần nên mới bị như này..
- Jimin: Vậy mà em vẫn tiếp tục để mình bị từ chối sao?
- Ami: Em..Bởi vì em chỉ thích mỗi..
- Jimin: Cô bé à, em còn nhỏ nên anh biết là em sẽ không hiểu nhiều thứ .Nhưng mà anh khuyên em, Ngoài kia có rất nhiều người sẽ cảm thấy may mắn nếu có được em đấy
- Ami: ... Em không tin điều ấy
- Jimin: Tuỳ em thôi, quyết định là ở em mà. Anh chỉ là người lạ. Chỉ là anh muốn em biết là tình cảm có thể thay đổi, không ai là có thể yêu một người cả đời.
- Ami: Em có thể !
- Jimin: Đúng là cứng đầu.. Họ như cây xương rồng ấy, Dù em có muốn chăm sóc, yêu thương họ đến thế nào, thì khi em chạm vào thì cũng chỉ khiến em đau mà thôi. Đừng cố thay đổi bản chất cứng nhắc của nó
- Ami: Thế còn anh thì sao?
- Jimin: Anh sao? anh không biết. Nếu anh có thể gặp được người khiến anh thay đổi suy nghĩ ấy thì anh sẽ yêu cô ấy đến hết đời
- Ami: Thế thì anh phải cố gặp được người ấy đấy. Chứ em không thích suy nghĩ của anh một tí nào!
- Jimin: Haiz, Lau mặt đi nhé. Vào lớp rồi, anh phải đi đây
- Ami: Tạm biết oppa!
- Jimin: Tạm biệt đồ kỳ quặc
- Ami: Tạm biệt đồ chán òm!!
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro