Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Anh mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu, đầu vẫn chưa khỏi nhức. Nhìn người con gái với đôi má hồng nằm bên cạnh, anh bất giác mỉm cười. Hơi ấm từ tay cô truyền sang làm con tim anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Vuốt nhẹ mái tóc hương bạc hà, anh lại thiếp đi trong yên bình...

***

Cô cựa mình thức dậy, đầu óc quay cuồng. Nhìn sang anh, có vẻ anh đã đỡ hơn, khuôn mặt không còn xanh xao nữa mà thay vào đó là một nụ cười mỉm hạnh phúc.

Cô đứng dậy, định rời đi nhưng bị một cánh tay chắc khoẻ kéo lại

- Em định đi đâu?

- Tôi...tôi...

- Đừng đi mà...ở lại đi...

Anh van nài, ánh mắt âu yếm nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng, bối rối không biết xử lý ra sao. Cô quay đi chỗ khác, né tránh nó.

- Xin...xin lỗi anh, tôi phải đi rồi.

Cô thằng thừng hất tay anh, chạy ra khỏi phòng, kệ anh ở đó đang nhếch miệng cười dịu dàng.

Cô xuống nhà, thấy Cát Linh đang nấu bữa trưa, cô lại gần hỏi:

- Em đang làm món gì vậy?

- Dạ gà hầm lá ngải đó chị, món này rất bổ, nhất là cho những người ốm.

Đúng lúc đó, CH về và anh cũng từ trên phòng xuống.

- Chà chà, thơm quá. - Anh tiến vào bếp.

- Nào nào, mọi người ngồi xuống đi. 

Cát Linh dọn ra bàn bát gà hầm nóng hổi. 3 con người kia ngồi vào bàn,  bắt đầu bữa cơm.

Cát Linh không ngừng gắp thức ăn cho anh và còn hỏi anh ăn có ngon không, ăn có vừa miệng không. Anh cảm thấy hơi khó xử, chỉ biết gật gật rồi đành phải ngoan ngoãn để cho Cát Linh gỡ xương gà cho anh. CH thấy vậy thì tỏ rõ thái độ khó chịu. Cô chẳng phản ứng gì, an nhiên ngặm nhắm chỗ thịt gà hầm ngon lành. 

Ăn xong, cô xin phép rồi rời khỏi bàn ăn. Anh thấy vậy thì đứng dậy, kéo tay cô lại:

- Em ăn ít đấy, ăn nữa đi.

- Thôi, với tôi thế là đủ rồi.

Rồi cô đi lên phòng. Nhìn người con gái ấy với thân hình ngày một gầy đi, anh chỉ biết thở dài lo lắng.

- Cô cũng no rồi, 2 đứa cứ ngồi ăn tự nhiên nhé. - CH đứng dậy, tiến về phòng.

- Thịnh nè, anh ăn nữa đi. - Cát Linh giơ miếng thịt gà trước mặt anh.

- Xin lỗi em, anh no rồi, em cứ ăn đi nhé, anh đi đây. - Rồi anh cũng rời đi lên phòng.

Còn mình Cát Linh ngồi đó, khuôn mặt tức tối, đôi đũa trên tay bị cô ta bẻ gãy. 

***

- Vũ Cát Tường!

Anh chạy hồng hộc theo cô. Cô quay người lại

- Có chuyện gì sao?

Anh thở hổn hển. Sau khi đỡ mệt hơn, anh bám lấy vai cô

- Em đang tránh tôi đúng không?

- Không...không có...

- Nói thật đi. Lúc ở phòng tôi, thấy tôi tỉnh dậy, em lại vội vàng chạy đi. Khi ăn cơm cũng vậy, em chưa ăn được bao nhiêu mà đã rời khỏi bàn rồi. Em nói cho tôi nghe, em đang tránh tôi, phải không?

- Tôi nói là không rồi mà! - Cô đẩy anh ra

- Được thôi, em không thừa nhận, vậy tôi sẽ tự tìm hiểu.

Anh bước đi. Cô đứng đó, tim chợt thắt lại. Nghĩ lại cảnh Cát Linh ân cần chăm sóc anh, giọt nước mắt rơm rớm trên khoé mi...

- Con sao vậy? - CH đi ngang qua, lo lắng hỏi.

Cô vội lau nước mắt, trả lời bà:

- Dạ không ạ...

- Thằng Thịnh bắt nạt con đúng không? Để cô xử nó.

- Dạ không phải ạ, chỉ là bụi bay vào mắt con thôi.

Cô nhẹ nhàng nói làm cho CH càng thêm lo lắng.

- Hôm nay con đi xả stress với cô không? - Bà ngỏ ý.

- Dạ...

- Được rồi, con lên thay đồ đi, rồi chúng ra xuất phát.

- Vâng ạ...

Hôm đó, CH dẫn cô đi khắp nơi. Nào là shopping nè, spa nè, rồi đến mấy khu vui chơi nữa. Cô ít khi đi đến những nơi này, thậm chí là không đi cho nên CH đã phải dạy cô từng chút một. Xong, 2 cô cháu đi ăn, rồi xem phim đến tận khuya mới về.

Vừa về đến cổng, bắt gặp ngay cái mặt nhăn nhó, đứng đợi cả tiếng đồng hồ đợi 2 con người kia về. Cô lờ đi như không biết gì làm cho ai kia gần như phát điên lên.

- Cô Huyền này, lát con vào phòng cô, 2 cô cháu mình tâm sự với nhau được không cô?

- Tất nhiên rồi, con muốn vào lúc nào cũng được.

- Vậy hẹn cô 30' nữa nha!

- OK

- Ấy ấy ấy không được - Anh xen vào

- Sao vậy? - Cô cau mày.

- 2 người đi cả ngày rồi, tối phải đi ngủ sớm, không được đi đâu hết.

- Anh cấm được tôi sao? Tôi thích thì tôi đi chứ, liên quan đến anh à?

- Tôi đã nói không là không!

Đêm đó, sau khi cất đồ đạc, cô chuẩn bị sang phòng CH thì bị ai kia chặn lại, không cho đi. Rồi bày đặt canh cửa phòng cô.

Sáng hôm sau, cô phải ríu rít xin lỗi CH. Bà hiểu và biết hết mọi chuyện. Bà cười cười:

- Không sao đâu Tường, con không cần phải xin lỗi.

Cô cười trừ, lòng thì vẫn chưa hết tức tên đáng ghét kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro