Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ăn với lớp xong mỗi người chia ra một rẻ để về nhà , Thiên Hiếu có ý tốt muốn đưa cô về nhà nhưng cô một mực không đồng ý , vì cô còn phải đi làm thêm cơ mà . Cô tạm biệt cậu rồi cuốc bộ đến quán Cafe Bad .

Vừa thay xong bộ đồng phục của quán thì cô bị Hồ Việt Anh , cậu bạn đồng nghiệp của cô khá điển trai có phần thư sinh nhưng rất dịu dàng và hòa dôngđuọc nhiều cô làm chung để ý nhưng cậu đã yêu thầm " ai đó " . Cậu liền túm cô lại hỏi chuyện , giọng nói của Việt Anh có phần ngạc nhiên , và câm phẫn khá kích động.

- Thế Nhi sao em lại đi lấy chồng người em không yêu chứ ? Sao em không đồng ý lời tỏ tình của anh ? Anh yêu em thật lòng thật dạ mà ? Hay anh không bằng anh ta , hay anh không giàu bằng anh ta ? Em nói đi .

- Việt Anh à nghe em nói , từ trước tới giờ em chưa bao giờ có tình cảm với anh , em chỉ xem anh như anh trai , trưởng bối thôi . Anh là người đàn ông tốt chắc chắn anh sẽ tìm được một người tốt hơn em , yêu anh thật lòng . Em biết nói điều này sẽ làm anh tỗn thương . Em xin lỗi ! .

- Vậy sao ? Chắc giờ anh đã quá tự tin cho rẳng mình sẽ chiếm được trái tim em . Anh xin lỗi .

Ngập ngừng một chút Việt Anh nói tiếp , tâm trạng có vẻ ổn định hơn rồi .

- Vậy liệu chúng ta có thể làm anh em không ? .

- Tất nhiên rồi Onii-Chansama - Cô nhe răng cười , giọng nói nửa cười nửa đùa .

- Được rồi làm việc thôi - Cậu cũng cười lại nhưng nụ cười nó có gì đó mất mác, và chứa đựng một nỗi buồn , tim khẽ nhói.

- Yes Sir - Cô đưa tay chào theo kiểu quân đội rồi tạm biệt cậu để làm việc của mình . Hôm nay quán khá đông khách làm mệt muốn xỉu luôn , chạy ra chạy vào không biết nhiêu vòng .

9h45 cô thay đồ rồi về nhà , luôn tiện ghé cửa hàng tiện lời mua vài thứ dồ dùng cá nhân , đi ngang con hẻm nhỏ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái , chắc là bị mấy tên " dê già " bắt chứ gì , cô thở dài đành làm " Nữ Hiệp Cứu Mỹ Nhân " vậy . Dù gì cũng là Huyền Đai Judo và Vàng đai 3 gạch Vovinam mà .

Cô nhẹ như không bước vào trong đó , hai tên mập mạp râu ria lỏm chỏm , một tên đứng chắn đường một tên dè cô gái yếu ớt vào tường khóa cả hai tay , mặc cho cô gái đang dẩy dụa la hét .

- Cứu tôi với . Làm ơn thả tôi ra .

- Chiều anh đêm nay đi , anh sẽ biến em thành đàn bà .. haha .

- Thả cô ấy ra - Cô đứng dựa vào tường lạnh giọng lên tiếng .

- Ố ! Còn một em xinh tươi tự chui đầu vào à , anh sẽ làm em rên rỉ sung sướng - Tên còn lại đi về phía cô , định tóm lấy cô , nhanh như chớp cô bật nhẹ người ra sau lưng hắn , đạp một phát làm hắn ngã nhào xuống đất ,.

Bị tấn công bất ngờ hắn bất đầu mất bình tỉnh ngồi dậy định tát vào mặt cô , cánh tay thô bạo của hắn bị cô bắt lấy vặn ngược ra sau lưng . Hắn gầm nhẹ lên hét câu văn tục .

- Diss mẹ ! Con quỷ cái mau thả tao ra .

- Thả? !! Được thôi - Cô nở nụ cười nhếch môi , cánh tay nhỏ nhắn nhanh chóng đánh mạnh say gáy hắn tên đó bất tỉnh nhân sự .

Tên kia thấy đồng bọn bị đánh ngất đi liền rút cây dao bấm để sẵn trong người điên cuồng lao về phía cô , lợi dụng con hẻm nhỏ lấy dà chân phải làm trụ cô chạy lên bức tường nhẹ nhàng bật nhảy lên đạp vào người tên đó , hắn chao đảo sắp té , nhân lúc cô đang trấn an cô gái kia dùng dao rạch một đường dài ngay bả vai cô , khẽ nhăn mày cô khó chịu dứt điểm tên to con đó bằng một cú Judo , tên đó nằm quằn quại dưới đất bất tỉnh .

- Cậu có sao không ? Xin lỗi làm liên lụy tới cậu - Cô gái kia rối rít xin lỗi .

- Không sao đâu , cậu đừng lo - Cô cười nhẹ trấn an cô gái đó .

- Vai cậu bị thương rồi , khoát áo tớ vào đi tớ đưa cậu đến bệnh viện - Cô gái đưa cho cô chiếc áo khoát màu đen .

- Cảm ơn ! Chỉ là ngoài da thôi không sao đâu - Cô vui vẻ nhận lấy rồi khoát vào để che đi bả vai càng ngay càng nhuộm đỏ màu máu , cô mắc bệnh Hemophilia ( Máu khó đông ) . Lại không mang thuốc theo nữa chứ . Chết tiệt , chết tiệt !!! .

- Tớ là Trần Tố Quyên lớp 1-B ngành Thiết Kế Trang Sức Phụ Kiện trường Đại Học Quốc Tế . - Cô gái vui vẻ giới thiệu bản thân .

- Còn tớ là Tống Thế Nhi . Lớp 1-A ngành Thiết Kế Váy Cưới trường Đại Học Quốc Tế .

- Ồ ! Chung trường ta có thể làm bạn chứ ? - Tố Quyên đưa tay định bắt tay với cô .

- Rất hân hạnh - Cô cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay .

Cô và Tố Quyên tạm biệt nhau về , cô cảm thấy khó chịu , đầu óc choáng váng , chiếc áo khoát đen bây giờ đã ướt một mảng lớn , cô vỗ mặt lấy lại bình tĩnh bước chân dài hơn , cô muốn nhanh về nhà .

Về đến nhà , cô không quan tâm có anh hay không liền vọt nhanh vào nhà tắm , tiếng nước xả xuống , màu nước trắng tinh khiết bây giờ đã nhuộm màu đỏ của máu , thật sự nó rất xót làm cô muốn khóc hét lên , không được cô phải mạnh mẻ .

Anh cảm thấy thái độ của cô có chút bất thường , khuôn mặt xanh xao không còn một hạt máu , đôi môi đỏ mọng ngày nào đã chuyển sang màu trắng , tay chân có phần run rẩy ? Anh tò mò liền lên phòng , tiếng nước lọt vào tay anh chăc cô đang tắm , nhưng sao nước lại có màu đỏ mà tanh nồng nữa ? Không lẻ cô ấy bị thương .

Anh ngồi xỏm xuống nhặt chiếc áo khoát cô quẳng bừa trên sàng , vô tình đụng vào một mảng ướt xũng , hơi bất ngờ anh đưa tay xem , tay anh nhuộm đỏ ? Đó là máu của cô sao ? .

Cô thay đồ xong xui bước ra , thấy anh ngồi đấy cũng hơi bất ngờ , nhưng cô vẫn cố làm lơ . Lục trong một chiếc ví nhỏ có lọ thuốc màu trắng sữa , lấy hai viên cô đưa một lượt vào cổ họng , với chai nước gần nó uống vào .

Anh đã đi mất ? Lúc sau anh lên phòng với hộp dụng cụ sơ cứu , cô hơi ngớ ra , thấy mặt cô cứ ngu ngơ sao á, làm anh xém cười phát ra tiếng nhưng phải nhịn .

- Lại đây - Anh lên tiếng gọi cô , có một chút không hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lại .

Anh lấy thuốc sát trùng thấm vào bông gòn y tế , nhẹ nhàng khữ trùng cho cô , miệng còn thổi cho cô bớt đau , thự sự cô cảm kích anh lắm , chắc anh không phải là loại người vô tâm như cô nghĩ .

- Làm gì ra nông nỗi này ? - Anh lên giọng trầm ấm tra hỏi .

- Cứu ...người - Cô nhíu mày vì đau , mở miệng đáp lại anh .

Anh không nói gì nữa chỉ chuyên tâm băng bó cho cô .

Một lúc cũng xong anh thu gọn đồ y tế vào hộp , cô ngại ngùng lên tiếng cảm kích .

- Cảm ơn anh .

- Không có gì ! Cô mắc chứng Hemophilia à ? .

- Ukm .

- Mắc bệnh đó phải cẩn thận một chút .

- Vâng .

Anh đóng nhẹ cửa phòng lại ,tim cô đột nhiên cảm thấy ấm lên hẳn , còn đập rất nhanh nữa chứ ? Không được hết 11 tháng sau cô với anh phải ly hôn theo bản hợp đồng , nhất định cô không được rung động trước anh , nó chỉ làm cô tỗn thương thôi .

Ngoài phòng ai đó cũng đỏ mặt , anh phải kiềm chế lắm mới không phát ra dục vọng , khi đang sát trùng giúp cô anh đã thấy vòng một căn đầy và nụ hồng đào đầy khiêu gợi của cô , làn da mịn muốn cắn một phát ngay . Phải kiềm chế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: