Chương 5
Sáng 6h anh thức nhìn sang chiếc " gường " của cô nhưng hình bóng cô không còn trên đấy , cô biến mất rồi , chán nãn vò mái tóc rối anh bước vào nhà vệ sinh làm VSCN chuẩn bị đến công ty , hình như hôm nay có cuộc hợp quan trọng .
Căn biệt thự trống vắng chỉ có hình bóng của anh cậu thanh niên trẻ , và ông Quản Gia kèm theo vài cô hầu gái đang dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng cho anh . Ngồi vào bàn ăn anh cảm thấy có cái gì đó cô đơn , hình bóng cô gái nhỏ vừa học vừa ăn một mình hiện lên làm anh cảm thấy chạnh lòng và hối lỗi , từ khi cưới cô tới giờ anh chưa môt lần ngồi ăn cơm với cô , nói chuyện anh cũng chẳng thèm nói với cô một câu , có lẽ anhh quá vô tâm chăng, lắc nhẹ đầu anh từ cốc đầu mình miệng lẫm bẫm đủ một mình nghe
- " Tại sao mình lại quan tâm nhỏ đó chứ ? "
- Quản Gia cô ấy đâu rồi ? - Anh vừa cầm dao cắt nhỏ miếng trứng rán vừa cất giọng trầm ấm lên hỏi .
- Cô chủ đi học từ sớm rồi ạ, khoảng 10h tối cô về .
- Vậy à ? ..
Anh cũng không buồn hỏi nữa , ăn phần ăn sáng rồi đến công ty . Chiếc audi trắng bắt đầu nỗ máy tiến khỏi sân biệt thự hòa vào dòng đường tấp nập xe cộ .
Cô đứng trước cỗng ngôi trường Đại Học Quốc Tế , thầm đánh giá , trường được xây thành 2 khu , khu lớp học và khu Ký Túc Xá , Trường Quốc Tế có khác sân trường , nhà ăn đều lớn kinh khủng . Trên tay là tấm bản đồ , ngón tay thon dài chỉ vào địa điểm ngành Thiết Kế , đôi mắt thì đảo xung quanh tìm . Không nhìn đường nên cô va vào một người phía trước tý nữa là hôn đất rồi .
- Á .. Tôi xin lỗi anh .. Anh có sao không ? -Cô rối ríc xinh lỗi .
- À , tôi không sao em có bị thương không ? - Chàng trai kia lịch sự hỏi thăm .
- Cảm ơn tôi không sao . Etou anh có thể chỉ tôi ngành thiết kế ở đâu không ?
- Vậy là cùng đường rồi , đi theo tôi .
- Vâng !!! Cảm ơn anh .
Cô vui vẻ đi theo cậu thanh niên đó , trên đường đi cả hai cũng tự giới thiệu tên cho nhau được biết anh chàng đó tên Hiểu Thiên Hiếu 27 tuổi , bằng tuổi " chồng " cô nhỉ . Thiên Hiếu khá vui tính và dịu dàng không như " ai kia " ơ tự nhiên nhớ tới hắn làm chi ta ? . Nói chuyện xã giao vài ba câu cả hai đã đứng trước ngành thiết kế , lớp của cô là 1 - A tức lớp A năm nhất . Cô vui vẻ bước vào lớp tất nhiên không quên cảm ơn Thiên Hiếu. Sự hồn nhiên vui vẻ của cô khiến ai đó muốn bảo vệ cô , quan tâm cô hết đời.
Cô nhìn bản danh sách và vị trí ngồi của mình , cô nhồi bàn thứ 2 dãy 2 từ trái đếm qua , bị trí khá thuận lợi có thể quan xát hết màn hình máy chiếu. Lấy hai mẫu váy cưới vừa thiết kế hôm qua ra chỉnh sửa một chút , cô hài lòng với thành quả của mình .
Tiếng trống vang lên , có 5 giáo viên bước vào nam nữ đều có hết nhưng trong đó có Hiểu Thiên Hiếu ? Cậu bạn cô vừa quen ?? . Sốc ... quá sốc ..
- Đây là tất cả giáo viên của ngành thiết kế . Tôi Lý Mai Hoa giáo viên giảnh dạy Thiết Kế váy vũ hội .
- Còn tôi Hiểu Thiên Hiếu giáo viên giảng dạy Thiết Kế Váy Cười .
- Tôi Trần Tuấn Minh Giáo Viên Giảng Dạy Thiết Kế vest nam , comle .
- Tôi Vũ Thiên Ngân Giáo Viên Giảng Dạy Thiết Kế Trang Sức .
- Cuối cùng là Tôi , Lưu Hoàng Ân Giáo Viên Giảng Dạy Thiết Kế Giày cao gót.
- Bây giờ cô cậu theo ngành Thiết Kế nào thì đi theo giáo viên đó .
Hôm nay chỉ là thầy trò làm quen nhau cũng khá nhanh , cậu còn chia sẽ với cả lớp vì sao cậu ấy là nam nhưng vẫn chọn Thiết Kế Váy Cưới , lý do của cậu đơn giảng cũng giống cô , muốn tất cả cô gái đều đẹp nhấ , lung linh nhất ngày trọng đại . Cậu khá hòa đồng có lẽ là một giáo viên tốt nhỉ ? Hôm nay chỉ giới thiệu và làm quen nhau thôi ,nên cậu giáo viên của tôi đã mời cả lớp đi ăn trưa thật ra lớp tôi chỉ có 6-7 người theo Thiết Kế Váy Cưới thôi. Không lo mạc đâu nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro