Chap 1
Kéttttt...
Tiếng phanh xe trong sân biệt thự nhà họ Thái vang lên, chắc hẳn 3 vị chủ nhân cửa căn biệt thự ấy đã trở về. Khi cả ba vừa bước vào nhà, Như Kì lập tức nhào vào lòng Khang nũng nịu: " Anh yêu à, em vừa làm vài món ăn nhẹ cho anh đó. Lát nữa anh phải ăn... ". Dường như không thể chịu đựng được cái bộ dạng ấy của Như Kì, bà Khánh Ngân bèn lên tiếng: "Như Kì à, có phải trong mắt cô, cái nhà này chỉ có mình thằng Khang hay không? Bà già này không là gì cả có đúng không??". Thấy mẹ chồng nói vậy, Như Kì rời khỏi vòng tay Khang rồi vác bộ mặt tức tối hằm hằm đi lên phòng.
Bà Ngân quay sang Khang hỏi: " Bộ cô vợ của con không biết làm gì khác ngoài mấy món ăn vớ vẩn đó sao??? Ví dụ như sinh một đứa trai cho con để thừa kế tập đoàn chẳng hạn." Nói rồi bà Ngân cùng Phương Ly đi vào bếp.
Trong lúc ăn tối, bà Ngân nói:
- Như Kì à, tại sao 2 vợ chồng con đã sống với nhau lâu như vậy mà vẫn không có con? Dù gì sau lần con bị sảy thai đó cũng đã hơn một năm rồi mà.
- Thôi mà mẹ, Như Kì cũng đã rất cố gắng lắm rồi. Mẹ đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa.
- Không lằng nhằng gì nữa. Mẹ đã hẹn trước với Trưởng khoa rồi, ngày kia con đi cùng mẹ tới bệnh viện. Nhớ là đừng trốn đi như lần trước, mẹ đã hủy cuộc hẹn này rất nhiều lần rồi đó.
- Con không muốn đi! Anh Khang đã nói rồi mà sao mẹ cứ ép con chứ! Mẹ ghét con đến vậy sao? Hơn nữa con cũng không có vấn đề gì thì tại sao phải tới bệnh viện khám chứ?
- Nếu không có vấn đề gì thì tại sao đến bây giờ con vẫn chưa có thai chứ? Còn nếu con thấy bất mãn hay không vừa lòng thì cứ ly hôn với thằng Khang là xong.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao Bà Ngân và Phương Ly lại ghét Như Kì tới vậy, lý do chính là vì từ lần đầu tiên gặp mặt, với đôi mắt tinh tưởng của mình, bà Ngân đã nhìn ra bộ mặt thật của cô ả và nhất quyết không cho hai người tiến tới hôn nhân. Thế nhưng Như Kì nói với Khang rằng cô ta đã có thai với anh nên bà Ngân mới chấp nhận cho con trai kết hôn với người phụ nữ giả tạo, khó ưa này. Không chỉ thế, từ khi cưới nhau, trước mặt chồng thì cô ta cố gắng tỏ ra mình là "dâu hiền vợ đảm" những sau lưng anh thì kiêu căng, xấc xược, không coi ai ra gì.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, không khí như trùng xuống. Từ đó tới khi kết thúc bữa ăn không ai nói thêm câu nào nữa.
Trên phòng ngủ của Khang & Như Kì
Sau bữa tối, Như Kì tỏ vẻ giận dỗi rồi ra ban công ngồi khóc. Khang thấy cô vợ cưng của mình như vậy thì vội vàng ra đó dỗ dành.
- Thôi mà, vợ yêu của anh. Đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm, sẽ mau già đó. Em muốn trở nên xấu xí sao?
- Hức hức... Mẹ không có thương em, mẹ rất ghét em..huhuhu
- Sao mẹ có thể ghét một cô con dâu xinh đẹp lại ngoan ngoãn như em chứ? Mẹ không thương en thì thương ai chứ?
- Nhưng mà mẹ luôn ép em đi khám mặc dù em không có muốn mà anh à.
- Mẹ như vậy cũng chỉ vì mẹ rất mong muốn có một đứa cháu trai thừa kế tập đoàn thôi mà. Cục cưng của anh đừng khóc nữa nào, vào phòng ngủ với anh nha.
Nói rồi, Khang nhấc bổng Như Kì lên, bế vào phòng. Đêm hôm ấy, Khang ôm "cô vợ bé bỏng" của anh vào lòng mà không hay biết rằng người phụ nữ đang nằm trong lòng anh, người phụ nữ mà anh yêu thương, coi như thiên thần ấy lại là một con rắn độc quỷ kế đa đoan, thủ đoạn khôn lường.
Sáng hôm sau, Như Kì không dùng bữa sáng cùng mọi người mà không nói không rằng lái xe về nhà mẹ đẻ là bà Trần Ngọc An
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giới thiệu nhân vật mới: Trần Ngọc An: mẹ đẻ của Như Kì, ham mê cờ bạc, lòng tham vô day, tính cách khó ưa của Như Kì cũng chính là do người mẹ này gây nên. Nhân tiện, mình sẽ giới tiệu luôn về hoàn cảnh gia thế của Như Kì: Trước đây, gia đình Như Kì mặc dù không được giàu có như gia đình Khang nhưng cũng thuộc hạng thượng lưu. Thế rồi, khi Như kì lên 10 tuổi, ba cô bị tai nạn gao thông mà qua đời, mẹ cô lại ham mê cờ bạc nên dần dần gia sản tiêu tán, trở nên nghèo túng. Vì nhà quá nghèo nên khi cô đi ra đường gặp bạn bè là lại bị bọn họ giễu cợt, trêu chọc. Kể từ khi đó, Như Kì luôn chỉ có một mong muốn là cưới được một người chồng giàu, nâng cao đia vị bản thân. Và điều ấy đã đến, năm cô 17 tuổi, cô gặp được Khang và anh yêu cô say đắm, sống chết đòi cưới cô. Vì yêu, anh mua cho cô nhà, mua cho cô xe, cho cô thẻ ngân hàng, và cô muốn cái gì anh đều chiều cô hét. Đối với Như Kì, việc gặp được Khang đã đưa cuộc đời của cô sang một trang mới, dường như từ một cô bé lọ lem trở thành một bà hoàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi cô vừa bước vào nhà, bà An liền lên tiếng, và cuộc nói chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại hé lộ biết bao điều bất ngờ.
- Như Kì à, sao mới sáng sớm thế này con lại tới đây chứ? Có chuyện gì sao?
- Mẹ đừng cằn nhằn nữa được không, có chuyện rồi.
- Sao? Không lẽ lộ rồi?
- Đương nhiên chưa bị lộ, nếu không sao bây giờ con có thể bình tĩnh nói chuyện với mẹ được chứ. Nhưng mà bà già chết tiệt đó bắt con đi khám.
- Trời ơi, bây giờ con tính làm sao? Nếu đi khám thì chuyện con không có tử cung và cả việc cái thai năm đó là giả đều sẽ bại lộ.
- Bà ta muốn con đi nhưng con không muốn đi thì làm sao ép được con. Cơ thể này là của con, không ai có thể ép con làm những gì con không muốn. Nhưng mà để đề phòng, mẹ cũng cứ "làm việc" với tay trợ lý của lão Trưởng khoa đó đi.
- UKm, mẹ biết rồi. Mà con định đi đâu đó?
- Con tới công ty tìm anh Khang. Bye mẹ
- Ok, bye con, đi đường cẩn thận đó.
- Dạ, mẹ yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro