Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep3 quá khứ

-Tối nay cô đến cty cùng tôi đi
-Chi vậy?
-Nay cty có tiệc lớn tất cả nhân viên sẽ tham gia, tôi muốn cô đi chung để mọi người khỏi phải nghi ngờ
-Tôi có chuẩn bị đồ cho cô rồi, nằm ở trong phòng đấy
-Vậy để tôi đi thử

Sau khi mặc xong bạn cho anh xem thử có đẹp không

-T-tôi mặc cái này có đẹp hong?
*Cô ấy đẹp quá*

-Ê! Sao tui hỏi anh hong trả lời *lay anh*
-Cô nói gì?
-Mụ nội ơi, tui hỏi anh là tui mặc nó có đẹp hong?
-Ờ...cũng tạm được *tránh ánh mắt bạn*
-Vậy là hong đẹp rồi *bĩu môi*
-Hong sao tui sẽ mặc theo ý tui hehehe

Xà quần một hồi cũng đến giờ đi, anh thì xong từ tám đời chỉ có ngồi đợi bạn

-Tui xong rồi hihihi

-Anh thấy cái này hợp với tui hong? Bận bộ này tui chạy nhảy thoải mái, khỏi phải sợ lộ gì hết. Vô đó có gặp biến thái tui xử lí rất dễ nữa
-Tùy cô thôi
*Cô có bận kiểu gì thì cũng không thoát khỏi gương mặt baby đó* (là anh đang khen hay chê ạ)

-Haizzzz tui chán anh ghê, chắc sau này anh lấy chị ấy sẽ tủi thân lắm đây. Một câu khen cũng hong có
-Ý cô là ai? *khó chịu*
-Thì là thanh mai trúc mã của anh chứ ai. Hay anh còn ai nữa hả?
-Bọn tôi chỉ là bạn thôi, không còn gì khác nữa. Tới giờ rồi ta đi thôi

Cty của anh mỗi lần có party là sẽ trang trí tổ chức rất linh đình, khi đến bạn khá sốc vì anh rất chịu chi ở khoản này

-Wowww đẹp dữ. Thế tổ chức ở sảnh luôn hả? *nói nhỏ*
-Không! Đây chỉ là nơi đón khách thôi, tiệc được tổ chức trên sân thượng. Tôi muốn đổi không khí nên làm ngoài trời

-CÁI GÌ? TUỐT TRÊN SÂN THƯỢNG
-Cô sao vậy?
-À hong gì hết, mặc kệ tui đi

Tiệc cũng được diễn ra, anh dẫn bạn đi giới thiệu với đối tác của anh. Bạn thì thấy không thích chút nào, vì nó quá chán nhưng chỉ cần nghĩ đến tiền là bạn sẽ có động lực lại

Sau đó anh đưa bạn về sớm, vì anh không thích ở quá lâu ở những bữa tiệc chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Bị anh kéo về cũng đành chịu, ở lại một mình có người hỏi thì lại phiền. Thang máy lúc này chỉ có hai người, anh thì im lặng không nói lời nào, bạn thì thấy hơi lo lắng, bồn chồn không phải vì anh không chịu nói chuyện với bạn. Mà là bạn đang lo về chuyện của quá khứ

-Cô đang không khỏe hả?
-Tui...bình thường mà *mặt bạn đổ hết môt hôi*
-Tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều lắm đấy *đưa khăn cho bạn*

Lúc này thang máy tự dưng bị dừng đột ngột, khiến cả hai bị mắc kẹt lại, đèn thì cứ nhấp nháy. Anh thì vẫn rất bình tĩnh xử lí tình huống bằng cách ấn nút gọi cứu hộ chờ người đến giúp. Còn bạn thì ngồi một góc tay chân không ngừng run lên, mặt thì hiện rõ sự sợ sệt, miệng thì cứ nói gì đó khiến anh không thể hiểu

-C-con xin lỗi, xin lỗi mẹ. Tại con
-Là tại con mẹ mới chết. X-xin lỗi mẹ
-Cô sao vậy? *lay bạn*

Anh thấy tình càng lúc không ổn, nên đã điện bên ngoài nhờ thêm sự giúp đỡ

Quay về quá khứ khi bạn mới 6 tuổi

-Mẹ ơi, con muốn đi chơi nữa
-Để lần sau mẹ dẫn con đi nữa ha, còn giờ mình phải về

Bạn khi còn nhỏ muốn gì là phải có cho được, mẹ thì cứ nuông chiều mà cho bạn đi chơi tiếp. Cũng là lúc này cả hai đang đi thang máy thì bị kẹt lại. Bạn thì sợ mà cứ khóc lớn, còn mẹ bạn lên cơn đau tim trong người thì lại hết thuốc, chịu không được nên đã ra đi

Bạn và mẹ bị kẹt lại và lúc này thang máy cũng bị mất điện, không còn ánh sáng. Bạn cứ la, khóc trong bóng tối đến 15p sau mới thoát được khỏi đó thì mẹ cũng không còn nữa. Kể từ đó bạn cứ bị ám ảnh về nó và càng sợ bóng tối hơn. Bạn chỉ dám đi thang máy khi đông người còn không thì đi thang bộ

Trở lại với hiện tại

-Nghe tôi! Bình tĩnh lại, chúng ta sắp được cứu rồi
-Cô không phải sợ nữa *ôm bạn*
-Con sẽ không...không lì lợm nữa*hét toáng lên*

Cửa thang máy mở ra bạn như được thấy ánh sáng đời mình, đẩy anh ra chạy ra ngoài thật lẹ. Ra được tới ngoài bạn thở liên tục, mọi người chạy lại hỏi thăm hai ngươi. Anh thấy bạn vẫn chưa ổn lại trấn an sau đó đưa bạn về. Trên đường đi về bạn như chưa có chuyện gì, mở nhạc ầm ầm trên xe còn hát hò

-Lúc ở thang máy cô bị sao vậy?
-À thì....hong có gì hết. Anh đừng bận tâm

Anh thấy bạn không muốn trả lời nên cũng không hỏi nữa mà tập trung lái xe. Mấy bữa sau anh đưa bạn về thăm nhà, mỗi lần về bạn cứ ở lì đó không chịu về
-Chỉ có đây là sướng nhất thoaiiii* lăn trên sofa*
-Chị đúng là con nít haizzz
-Ê cu nói ai con nít hả *chạy lại kẹp cổ nó*
-Nói cho cưng biết chị đây chả sợ thứ gì đâu ha

Em bạn vì quên mà lỡ miệng nói chuyện trước kia, nhà đang náo nhiệt bỗng yên ngang. Bạn bỏ đi lên phòng không nói lời nào

-Anh biết không nên tò mò nhưng mà...chuyện trước là sao vậy?
-Bộ chỉ không nói anh nghe hả? Cũng đúng thôi dù gì chuyện đó quá kinh khủng với chỉ
-Anh có thấy biểu hiện gì lạ khi đi thang máy với chỉ không? Kiểu lo sợ, hay khó chịu chẳng hạn
-Hình như...có mấy lần anh có thấy nhưng mà hỏi thì em ấy nói không có gì
-À đúng rồi mấy hôm trước anh đưa chị em đi tiệc ở cty, anh và em ấy bị kẹt ở thang máy
-Lúc đó em ấy cứ nói cái gì mà....xin lỗi mẹ, là tại con nói nhiều lắm. Còn rất hoảng sợ nữa
-Vậy là đúng rồi

Nghe xong em bạn kể lại cho anh nghe chuyện quá khứ giữa bạn và mẹ

-Kể từ hôm đó chị ấy rất sợ thang máy đặc biệt hơn là bóng tối, chị ấy sẽ nói không ngừng và sẽ phát điên lên làm những điều ngu ngốc
- Cho đến giờ chỉ vẫn cho là do mình hết
- Em với ba cũng cố tìm cách để giúp nhưng không được
-Có lần chỉ không kìm chế được mà xém đập em chết, chỉ có học võ nên rất khỏe. À chuyện này anh nhớ giữ bí mật nha không thì chỉ sẽ không tha cho em mất

Về đến nhà bạn kêu anh lại để nói chuyện, mặt anh hơi sợ vì nghĩ bạn đã nghe được hai người nói chuyện lúc chiều

-C-cô muốn nói...chuyện gì?
-Tui hong muốn tiếp tục hợp đồng này nữa*đưa anh lại hợp đồng*
-Tui định cố gắng thêm vài tháng nữa là hợp đồng 1 năm giữa hai ta sẽ kết thúc. Nhưng mà tui không thể...
-Mọi người có thể nói tui đào mỏ, giang hồ hay bất cứ thứ gì. Tui biết là nhà mình hong có giàu có như anh, nhưng tui vẫn luôn cố gắng vì họ để làm cho anh
-Nhưng tui hong chấp nhận được gia đình mình bị sỉ nhục, lần trước tui đi với anh họ không ngừng nói những lời kinh khủng về gia đình tui. Cho nên tui muốn dừng lại, tất nhiên là tui biết khi kết thúc giữa chừng thì phải bồi thường tiền. Tui sẽ đưa lại cho anh nếu vẫn còn thiếu thì mong anh đợi, tui sẽ cố gắng trả đủ sớm nhất

Anh tiến lại ngồi gần bạn và có chút hụt hẫng

-Chẳng lẽ....suốt thời gian qua cô không...có tình cảm với tôi sao, dù chỉ một chút?
-Ý anh là gì?
-A-anh...đã yêu...em mất rồi
-Hả? Anh nói gì chứ?
*Nắm tay bạn*
-Anh không biết từ khi nào. Nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn nói...anh rất yêu em

Bạn đang rất đỏ mặt, bối rối và hỏn lọn không biết nên làm gì, thì anh tiến tới hôn bạn. Khiến bạn đơ cứng ngắt

-Ta cho nhau cơ hội để hiểu rõ về đối phương được chứ?
-N-nhưng mà....
-Em không phải lo về việc gì hết, chỉ cần em muốn anh sẽ đuổi hết những người đã nói xấu về gia đình em. Em chỉ việc yêu anh thôi *xoa má bạn*
-Chứ anh k-không....muốn lấy chị ấy hả? Hai người rất là hợp mà*hoang mang*
-Anh chỉ xem là bạn thôi, còn người anh yêu là em

Anh bế bạn lên đùi anh ngồi và hôn, một nụ hôn sâu. Anh dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình quấn lấy lưỡi bạn, cả hai cùng tạo ra những âm thanh ngọt ngào, nhưng chưa được bao lâu bụng bạn đánh trống kịch liệt muốn ăn và ăn, phá tan đi không khí lãng mạng đó. Làm mặt bạn đỏ không khác gì trái gấc

-Ểhh! Em đói rồi hả vợ? *phì cười*

-Anh còn cười nữa
-Nhục chết đi được

Nhục quá trời nhục bạn đứng dậy bỏ đi thì bị anh kéo lại

-Anh xin lỗi lỡ cười, tại em đáng yếu quá đó
-Để anh đi nấu đồ ăn cho vợ ha
-Ai vợ anh? Em đâu phải là vợ anh đâu. Em chỉ làm theo hợp đồng anh đưa ra rồi nhận tiền thôi. Xong việc thì không liên quan đến nhau nữa mà

Anh bị bạn chọc liền nhanh tay lấy tờ giấy xé nát ra

*Rẹtt*
-Bây giờ không còn hợp đồng gì nữa, em vẫn mãi mãi là vợ anh
-Ủa dì dợ? Anh chơi ăn gian quá à


Ăn xong bạn như thói quen đi xem phim xong mới ngủ. Anh nằm trong phòng mình đợi bạn vào ngủ, nằm đợi hoài không thấy bạn đâu, nghĩ chắc bạn ngủ quên ở sofa nên ra coi thử. Ra kiểm tra thì bạn không có ở phòng khách, anh liền qua phòng bạn hay ở

*Cốc cốc*
-Anh vào được không?
-Okkkkk

Anh vào thì thấy bạn đang nằm trên giường xem tv

-Sao em lại nằm ở đây? Anh đợi em nãy giờ đấy
-Hong ở đây chứ ở đâu? Ngày nào em chẳng ngủ phòng này

Nói xong tự dưng bạn khựng lại, não đang load lại

-Khoan nha, hình như có gì đó sai sai
-Hehehe em quên mất mình bây giờ có chồng
-Chán em ghê. Vậy giờ đi về phòng ngủ ha*chụt*

Tối đó bạn ngủ cùng anh, cứ nghĩ sẽ ngủ ngon hơn bình thường vì được anh ôm vào lòng. Ai mà có dè bạn cứ bị thức giấc do cảm thấy không quen khi ai đó ôm, bạn cứ nằm cách xa anh là một hồi lại thấy anh nằm ôm bạn tiếp

Cứ loay hoay tới nửa đêm không ngủ được nên bạn quyết định về lại phòng cũ ngủ, vừa mới vào được giấc thì bạn bị ai đó ôm từ sau lưng. Nghĩ là biến thái theo phản xạ bạn bật dậy định đập một trận thì phát hiện là anh

-Ủa là anh hả *ngáp*
-Sao anh qua đây?
*Dụi mắt*
-Anh mới là người hỏi câu đó chứ. Vợ đang ngủ cùng anh sao lại chạy qua đây ngủ một mình, em không muốn ngủ cùng anh hả?
-Hong có. Tại từ nhỏ em ngủ một mình quen rồi, lần này ngủ với anh, anh ôm em làm em khó ngủ *lờ đờ*
-Mà hoi anh cứ nằm đi hong sao đâu

Nói rồi bạn lăn ra ngủ tiếp, anh không dám ôm bạn chỉ dám nắm nhẹ tay vì sợ sẽ làm bạn thức giấc tiếp. Sau nhiều ngày bạn ngủ cùng anh thì cũng quen dần, tối đó anh không ngủ được vì lâu lâu là bị bạn đạp, hay ôm và siết chặt người anh. Còn bị bạn quơ tay vào mặt một cái tỉnh ngủ ngang, sáng ra bạn thấy mặt anh mệt mỏi không có tí sức sống nào

-Đêm qua chồng ngủ hong được à?
-Anh không sao đâu, em đừng lo. Anh chỉ hơi khó ngủ xíu thôi*cười*
-Để tối em pha trà ba hay uống giúp anh ngủ dễ hơn ha
-Anh cảm ơn vợ nha *xoa đầu bạn*


-Vợ có thấy bộ vest xám của anh đâu không?
-Cái bộ có kèm cái cà vạt màu đỏ hả?
-Đúng rồi là nó đấy, em cất hay thấy ở đâu hả?
-À thì........*ngập ngừng*
-Em nói này anh đừng có la nha
-Em cứ nói đi
-Cái bộ đó.....em lỡ làm nó.....dính nước cà phê với bị rách nữa
-Nếu anh thích bộ đó em sẽ em sẽ....cố gắng làm sạch và nhờ tiệm may lại

Có lần bạn tự ý ăn bánh bị anh la nên sợ lần này bị nữa đã lấy tay bịt lại hai bên tai

-Em làm gì vậy? *nghiêng đâu*
-Sợ anh la nên bịt tai, nhắm mắt lại

*Chụt*
-Chỉ là bộ đồ thôi, sao anh có thể mắng em chứ. Anh mua bộ khác được mà
-Thật á? Em sợ anh la vì tự ý đụng đồ của anh....
-Trong nhà này mọi thứ cũng thuộc về em nữa, đâu chỉ riêng anh *chụt*
-Hôm nay anh đi làm về trễ nên em cứ ngủ trước nha. À còn nữa ngày mai nguyên khu này sẽ mất điện, cần sửa chữa. Nên em cứ về nhà ba ở nhé.

Tối đó anh đang họp thì bạn điện đến nên anh đã cắt ngang cuộc họp

-Anh nghe đây
-S-sao anh nói...hic....n-ngày mai mới mất điện....hic hic. Anh là tên nói dối*cúp máy*

Anh nghe được tiếng bạn khóc từ trong điện thoại liền biết có chuyện, anh cho dừng cuộc họp gấp chạy về với ban. Chạy đến khu anh sống thì đúng thật không có điện, nhà xung quanh đều tối đen. Đến nhà anh mở flash điện thoại tìm bạn xung quanh nhà nhưng không thấy, anh liền chạy lên phòng ngủ

Mở cửa ra anh thấy bạn ngồi trong góc đang run rẩy sợ hãi, nước mắt chảy ra rất nhiều, bạn như muốn phát điên lên, miệng nói đủ thứ chuyện. Anh chạy lại dỗ dành bạn

-Anh về rồi đây, có anh ở đây rồi. Không sao hết *xoa lưng bạn*
-Anh sẽ luôn bên em, đừng sợ nha

-Rõ ràng anh nói ngày mai, t-tại sao lại ngay lúc này. Anh là đồ nói dối, em sẽ không tha thứ cho anh. Không bao giờ tha thứ cho anh
-Có phải mẹ đang trừng phạt vì con không nghe lời đúng không. Hay là con chết cùng mẹ nha hahahaha

Anh cố trấn an bạn bằng mọi cách nhưng bạn ngày một phát điên lên không nghe thấy anh nói gì, dường như anh linh cảm lần này ở bạn có gì đó rất khác lần trước và có thể bạn sẽ làm điều gì đó ngu ngốc như em bạn đã nói. Ngay lúc này bạn đẩy anh ra rất mạnh, cầm theo điện thoại đã bật flash chạy xuống phòng bếp. Bạn lấy con dao sắc bén chuẩn bị làm chuyện dại dột

-Sắp rồi...
-Con sắp được gặp mẹ để đền tội rồi hahahaha

Bạn chuẩn bị đâm chết mình thì có cái gì đó ngăn lại, khiến bạn không thể làm gì. Chuẩn bị dùng một lực mạnh để đâm mình thì lúc này đèn trong nhà sáng lên, ngay trước mắt bạn tay anh đang dính đầy máu vì cố giữ con dao. Tay bạn đang run lên vì sợ hãi

-Em không....sao chứ *thở gấp*

Bạn liền ném con dao ra chỗ khác và lùi ra xa

-A-anh đừng lại đây, em sắp phát điên lên rồi
-Đừng....đừng lại đây
-EM SẼ GIẾT CHẾT ANH ĐÓ

*Anh vẫn tiến lại ôm bạn*
-Có anh đây rồi, em đừng sợ nữa
-Nếu bảo vệ được em mà phải chết thì anh sẽ không ngần ngại

Nghe anh dỗ dành bằng giọng trầm ấm, ban bỗng đứng đơ ra. Từ đâu sau cổ có vật gì nhọn nhỏ đâm vào bạn, thứ gì đó quá mạnh làm bạn ngất đi

-Chỉ còn cách gây mê này em mới bình tĩnh lại sau giấc ngủ thôi, đừng giận anh nha

Sau đó anh đưa bạn lên phòng ngủ, anh ngồi kế bên canh chừng bạn và sẵn băng bó vết thương. Anh đã có sự chuẩn bị này từ lúc biết bạn sợ bóng tối nên khi bạn bị anh luôn có sẵn thuốc gây mê.

-Nếu như anh về trễ thì có lẽ chỉ còn nhìn em qua bức hình rồi*xoa đầu bạn*

Đâu đó gần 3 4 giờ sáng bạn tĩnh dậy thì thấy anh đang ngồi làm việc, anh không dám ngủ vì sợ khi bạn thức dậy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nữa

-Em có thấy mệt hay gì không?
-Xin lỗi anh *nắm tay anh*
-Anh đau lắm đúng không
-Chỉ cần bảo vệ được em thì mấy cái này đối với anh không là gì hết
-Hay là anh tìm cô gái khác đi. Như vậy anh sẽ hong còn bị đau nữa
-Em....đang nói gì vậy hả?
-Nếu anh còn ở với em nữa thì anh....sẽ bị thương rất nhiều đấy. Em không muốn làm anh đau đâu. Nên là
-Không được!
-Anh không bao giờ đồng ý việc này
-Anh đã biết quá khứ của em như thế nào và cũng tự hứa với lòng rằng sẽ cùng em vượt qua. Nên anh không muốn ta ly hôn *ôm bạn*
-Anh đúng là...hic hic...đồ ngốc *dụi vào cổ anh*
-Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi nên em đừng sợ nữa *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro