trở về nhà
Sau khi lên xe.
Cô thở phào một hơi. Cô đau như chết đi được. Biết thế cô nói với anh ta. Mua váy cưới dài một chút. Để cô không cần phải mang giày cao gót. Cô nhíu mày xoa xoa cổ chân của mình,
" Cô không sao chứ? Có cần thuốc không?" anh vừa lái xe vừa hỏi cô.
" không sao. Tôi tự xoa bớp được " cô gượng cười trả lời.
" được, bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà của tôi. Với lại Cô và tôi sẽ không ngủ chung với nhau. Nên cô không cần lo" anh vừa nói vừa hạ tốc độ của xe xuống.
" À. Vậy cũng được." cô trả lời qua loa sau đó lại tiếp tục xoa xoa cổ chân của mình.
Lục Gia.
Vừa đến cổng đã có người hầu ở đấy đợi sẵn. Quần áo của họ nhìn rất sang trọng và lịch sự.
Khi xuống xe. Cô đã bắt đầu nhìn xung quanh. Ngôi nhà này rất lớn. Nhìn cứ như biệt thự nhỏ vậy. Thiết kế rất hiện đại và sang trọng. Thảo nào quần áo của người hầu nhìn lại đẹp như vậy. Ngôi biệt thự nhỏ này nhìn xa hoa biết bao nhiêu.
Anh thấy cô vẫn còn đang mãi mê ngắm nhìn xung quanh thì đã lên tiếng " Cô không định vào trong à?"
Cô liền gật đầu sau đó bước theo anh vào trong. Vào trong cô cũng khá bất ngờ. Không ngờ lại đẹp đến vậy. Tông chủ đạo của ngôi nhà là. Đen-trắng. Từ cách thiết kế. Trang trí và cả vật dùng đều rất hiện đại. Cô nhìn đến loá cả mắt.
Sau một thời gian tham quan ngôi nhà. Chân cô cũng bắt đầu mỏi. Cô không đi nổi nữa liền ngồi xuống Sopha. Xoa xoa cổ chân. Một lâu sau cô bắt đầu đi lên tầng trên. Thấy tầng trên cũng có 3.4 phòng gì đấy. Cô không biết là có phòng của mình hay không. Nhưng cũng không quan tâm mà mở cửa. Khi mở cửa ra cô thấy anh trong đấy. cô bước vào.
Anh xoay người thấy cô thì hỏi" cô vào đây làm gì?"
Cô cũng khó hiểu nhìn anh. Anh ta dự định là cho cô ngủ dưới nhà bếp à?. Ít nhất cũng phải cho cô một căn phòng chứ. Cô kiêu căng trả lời" anh không cho tôi biết Phòng tôi ở đâu. thì tôi phải vào đây để hỏi anh chứ"
Anh bây giờ mới ngộ ra là mình vẫn chưa cho cô biết phòng của cô nằm ở đâu. Anh cười gượng gãi đầu. Sau đó đứng lên đi về phía cô rồi nói " À. Tôi quên mất. Phòng của cô ở ngay cạnh phòng của tôi. Để tôi dẫn cô đi."
Cô gật đầu rồi đi theo sau anh. Khi mở cửa phòng ra cô thật sự muốn chết đi cho xong. Cả căn phòng màu hồng. Từ giường niệm cho đến vách tường đều là màu hồng. Cô thật sự rất ghét màu này.
" Tôi thấy cô là con gái. Nên nghĩ cô sẽ thích màu hồng nên đã kêu người đến chuẩn bị. Cô thấy thế nào?" anh vẫn ngây thơ hỏi cô.
Cô nghiến răng mỉm cười. Nói với anh cũng tạm được rồi được sau đó đuổi anh đi.
Cô nhìn thấy là đã ngán lên tận cổ. Vậy mà bây giờ nhìn đâu cũng thấy nó. Tức chết cô mà. Không quan tâm nữa cô bỏ đi tắm rữa.
Một lúc lâu sau. Ra khỏi phòng tắm cô chợt nhớ đến trương hàn. Lòng lại trùng xuống. Sau đó nhấc điện thoại gọi cho anh.
Đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô gọi đi mấy lần vẫn là không nhận. Chán nản để điện thoại xuống rồi lăn ra giường.
Cô Nghĩ chỉ trong một ngày mà đã thay đổi tất cả. Cũng thật kì diệu quá đi. Chán nản nhìn căn phòng. Cô lại rơi vào trầm tư.
Ngày hôm sau....
Anh thì đã dậy từ rất sớm. Sau đó qua phòng cô xem thế nào. Gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời. Anh nghĩ cô vẫn còn ngủ nên đã ăn sáng rồi rời khỏi nhà trước.
Còn cô do là hôm qua đến khuya vẫn chưa ngủ được nên là tới tận 12 giờ trưa cô mới thức dậy. Cô đi rửa mặt rồi xuống nhà. Thấy trên bàn đã chuẩn bị thức ăn sẵn. Bụng lại đang đói Cô đi thật nhanh lại bàn ăn Nhìn những món ăn này toàn là món cô thích. Mỉm cười hài lòng Cô ngồi xuống rồi ăn một cách ngon lành.
Sau khi đã ăn no đến căng cả bụng. Cô ra phòng khách ngồi Rồi chán nản xem TV. Đột nhiên bác hồng đưa cho cô một hộp giấy. Cô khó hiểu hỏi. Thì bác trả lời. Là cậu chủ kêu đưa cho cô.
Bác hồng là người lớn nhất trong nhà và làm ở nhà anh đã lâu. Cô cũng chỉ mới biết sáng nay.
Cô tò mò mở hộp ra thì thấy một tờ giấy và một hộp thuốc. Sau đó mở tờ giấy ra và đọc. Anh ta viết " hôm qua cô bị đau chân nên tôi đã kêu người hầu đi mua thuốc giảm đau. Một ngày uống một lần." cô vừa đọc vừa cười. Không ngờ anh ta cũng rất ấm áp đấy chứ. Không lạnh lùng như cô nghĩ. Cô cất lại vào hộp sau đó lấy viên thuốc uống. Quả nhiên khoảng một vài tiếng sau đã đỡ đau hơn.
Buổi chiều trời đã trở nên thoáng mát hơn. Nên cô đã ra sân vườn ngắm một chút hoa và tận hưởng làn gió trong lành. Nơi đây rất có ít xe qua lại cho nên không khí trong lành và yên tĩnh. Cô ngồi lên xích đu đung đưa. Cô mặc bộ dây đầm màu trắng. Gương mặt thì được trang điểm rất tươi tắn. Cô đung đưa và nhắm mắt tận hưởng làn gió mát đến. Và những cảnh tượng đấy đều được anh thấy hết.
Nhìn cô ngồi đấy cứ như thiên thần vậy. Xinh đẹp và trong sáng. Gương mặt cô nhìn rất tươi tắn. Vóc dáng thanh mảnh nhìn rất đẹp mắt. Anh cũng đứng hình mất vài giây. Nhưng khi thấy cô mở mắt liền lập tức bước đi.
Cô sau khi mở mắt liền thấy anh đang đi vào trong nhà. Không nghĩ ngợi lập tức chạy theo. Khi chạy lại bất cẩn vấp ngã. Chân một lần nữa bị thương.
" gia tổng. Anh giúp tôi với" cô lớn tiếng gọi tên anh. Không thấy trả lời liền nói thêm một lần nữa.
Anh cuối cùng cũng xuất hiện. Thân hình cao lớn bước đến gần cô. Khi thấy cô ngồi bệt ở dưới nền đất anh nhíu mày hỏi. " cô bị gì vậy? Đột nhiên lại ngồi bệt ở đây?" anh hạ người xuống nhìn cô.
" à. Là do lúc nãy đuổi theo anh muốn nói là thuốc anh mua rất tốt. Nhưng lại bất cẩn vấp ngã. Cuối cùng lại bị thương lần nữa. Anh giúp tôi vào trong nhà được không?" cô cẩn thận hỏi anh. Trong lòng cũng có chút xấu hổ.
Anh không nói lời nào lập tới bế cô lên. Đột nhiên bị bế lên một cách bất thình lình như vậy cô có chút giật mình. Hai tay vòng lấy cổ anh. Người cũng bắm chặt vào người anh. Người của anh rất ấm và rắn chắc. Còn thơm nữa. Cô lén ngước lên nhìn anh. Ở khoảng cách gần như thế này. Cô thấy rất rõ gương mặt anh. Phải nói là rất rất đẹp. Từ đôi môi mỏng. Sống mũi cao. Đôi mắt phượng. Và còn lông mày kiếm. Cô thầm cảm thán. Ông trời có cần bất công vậy không. Ông dường như đã cho người đàn ông này tất cả.
Khi ấy anh đột nhiên lại nhìn xuống. Hai mắt chạm nhau khiến tim cô đập rất nhanh. Gương mặt trong phút chốc lại đỏ như trái cà chua. Anh thấy cô như thế liền cười thầm.
Vào đến phòng khách anh thả cô lên ghế sopha sau đó đi tìm thuốc. Cô đến giờ vẫn chưa hết đỏ mặt. Cứ ngồi ngây ngẫn ở đấy. Đến khi anh đã tìm được thuốc và đưa cho cô. Cô mới bừng tỉnh và đưa tay nhận. Anh không đi mà lại ngồi xuống cạnh cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh không quan tâm cô. Sau đó tự tay rót một chút nước rồi uống. Cô thấy vậy cũng không quan tâm nữa. Lấy thuốc uống. Đột nhiên lời anh nói làm cô phun hết cả nước ra ngoài." Anh Nói Gì Cơ?"
" Tôi nói là tối nay hai chúng ta ngủ cùng nhau. Bởi vì hôm qua tôi thấy biểu cảm của cô dường như là không thích màu của căn phòng ấy" anh điềm tĩnh nói rồi nhìn người con gái đang kinh ngạc nhìn anh với bộ dạng người toàn nước.
Không ngờ anh ta là đã nhìn thấu cô. Đôi mắt cũng thật tinh anh quá đi. Nhưng mà ngủ chung với nhau. Cô hỏi anh " tôi thấy hay là anh để tôi ngủ dưới nhà bếp đi. Bởi vì tôi thấy việc ngủ chung sẽ rất bất tiện cho hai chúng ta"
Anh nhướng mài. Cô là đang sợ anh sao? Thà ngủ dưới bếp cũng không muốn ngủ chung với anh. Anh lắc đầu nói" không được. Hai chúng ta phải tập làm quen với việc này. Bởi vì nội của tôi sắp trở về nước. Sau khi trở về bà sẽ ở đây và hai chúng ta lúc đấy sẽ phải ngủ chung với nhau. Bây giờ luyện tập dần là được"
Trong đầu cô bây giờ quay như chong chóng vậy. Rất rối. Nhưng anh ta đã nói vậy cô cãi cũng không được thôi thì cứ thuận theo vậy. Cô gật đầu Ừ một tiếng. Anh thấy cô đã thỏa thuận cũng lên tầng trên. Để lại cô miên man trong suy nghĩ của mình.
Các cậu cảm thấy thế nào. Nếu có sai ở đâu xin nói cho mình biết để lần sau có thể làm tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro