Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#8.

“ Nhã Đình! Tóc còn chưa khô sao đã leo lên giường nằm rồi.”

“ Tôi cố tình đó. Lâm Kiệt giường của cậu bị tôi làm ướt rồi hôm nay cứ để tôi nằm ở đây đi.”

Mặc dù Lâm Kiệt đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho cô nhưng mà mỗi lần cô tới đây cô đều ngang ngược leo lên giường cậu nằm. Cậu cũng hết cách với cô.

Nhã Đình cậu cứ như vầy lỡ như một ngày nào đó tôi không kiềm được mà hành xử giống tên khốn nạn kia thì phải làm sao đây.

“ Nhã Đình! Ngồi dậy mau.”

“ Lâm Kiệt! Tôi hết sức rồi, cậu cho tôi nằm thêm chút nữa đi.”

Nhã Đình chùm chăn kín mít cậu có đuổi cỡ nào cũng không chịu đi.

Lâm Kiệt thở dài bất lực đi vào trong phòng tắm lấy máy sấy ra.

“ Nhã Đình! Lại đây.”

Nhã Đình từ từ vén chăn xuống nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ở mép giường.

“ Làm gì thì làm cũng phải sấy khô tóc đã.”

Cô rón rén tới gần sau đó thản nhiên gối đầu lên đùi cậu. Lâm Kiệt dường như đã quá quen với hành động này của cô, anh thành thục sấy khô tóc giúp cô.

Không biết có phải do quá mệt hay không mà cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng hay. Lâm Kiệt sợ làm cô thức giấc nên không dám nhúc nhích, lặng ngắm nhìn cô, anh bất giác đưa tay lên chạm vào gương mặt cô. Đồ ngốc này lại gầy đi rồi.

Nhã Đình! Cậu đang tự xem mình là thiên tài sao? Cậu vì cái gì mà phải dốc lòng vì một công ty đang trên bờ vực phá sản. Cậu nỗ lực nhiều như vậy chưa chắc gì tên khốn kia đã cảm kích.

Lâm Kiệt cố với tay tắt điện đi không cẩn thận làm cô thức giấc. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh vẻ mặt có chút hối lỗi.

“ Lâm Kiệt, sao cậu không gọi tôi dậy.”

“ Thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ.”

Cô nghe được câu trả lời của cậu trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Trên đời này người đối tốt với cô như vậy chỉ có mình cậu ấy thôi.

“ Nhã Đình! Đói chưa? Xuống ăn cơm thôi.”

“ Ừm.”

Lâm Kiệt dặn dò quản gia nấu một bàn đồ ăn đầy những món mà cô thích ăn nhất.

“ Ăn nhiều vào đừng tự ngược đãi bản thân mình nữa.”

Cô ngược đãi bản thân mình hồi nào chứ? Lâm Kiệt cậu nói cáu này mà không thấy ngượng miệng sao, người thường xuyên tự ngược đãi bản thân mình là cậu đó. Quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào công việc là giỏi, cô còn nhớ có lần cậu ta bị đau ruột thừa nhưng không chịu mổ vẫn cố cắn răng chịu đựng để hoàn thành dự án xém chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi.

“ Cậu cũng ăn nhiều vào, sau này dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút đi, tiền quan trọng nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn.”

“ Ừm.”

Lâm Kiệt ngượng ngùng cúi đầu. Đồ ngốc này cũng biết quan tâm đến anh sao.

“ Nhã Đình! Cậu là con nít sao? Có việc bóc vỏ tôm cũng làm không xong.”

Nhìn cô chật vật mãi cũng không bóc được con tôm nào, anh hắng giọng lên tiếng sau đó giành lấy đĩa tôm của cô.

“ Lâm Kiệt! Trả lại đây cho tôi.”

“ Không ai giành ăn với cậu đâu mà lo.”

Lâm Kiệt tỉ mẩn bóc vỏ tôm giúp cô. Cô nhìn cậu ta khóe môi có chút cong lên. Người đàn ông này tuy là bình thường có hơi cục súc nhưng mà thỉnh thoảng cũng ân cần lắm chứ.

“ Của cậu hết đó, ăn đi.”

“ Lâm Kiệt, cậu là tuyệt vời nhất.”

“ Không cần phải nịnh tôi.”

Cậu đưa tay lên xoa đầu cô. Thấy tôi tuyệt vời như vậy, vậy tại sao cậu không thích tôi đi. Nhã Đình! Tôi chỉ cưng chiều một mình cậu thôi.

Cô còn chưa kịp ăn xong chuông điện thoại đã reo ùm lên không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi.

“ Trọng Khiêm! Đợi lát tôi về nhà rồi nói sau đi.”

Cô mệt mỏi cúp máy. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô cầm lấy túi xách vừa định rời đi thì Lâm Kiệt đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

“ Nhã Đình! Khuya rồi để tôi đưa cậu về.”

“ Không cần đâu. Để Trọng Khiêm nhìn thấy cậu mắc công anh ta lại lên cơn điên nữa.”

Lâm Kiệt khéo cô ôm vào trong lòng. Giọng nói trầm ấm thỏ thẻ vào tai cô.

“ Nhã Đình! Đừng cố sức quá. Nên như cậu không chịu đựng được nữa cứ về đây tôi bảo vệ cậu cả đời.”

“ Lâm Kiệt, cám ơn cậu.”

Cô gượng cười, do dự quay lưng rời đi.

Lâm Kiệt tôi biết cậu muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi không thể sống dưới cái bóng của cậu mãi được.

Vừa về đến nhà mùi rượu nồng nặc đã sộc vào mũi cô. Cô chán nản nhìn anh ta.

Anh ta của nhìn thấy cô liền ném ly rượu trên tay đi, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai khiến cô có chút sợ nhưng vẫn cố ngồi lại nói chuyện với anh ta.

“ Thẻ ngân hàng của tôi bị mẹ tịch thu rồi là do cô kêu bà ấy làm vậy đúng không?”

“ Trọng Khiêm! Tình hình của công ty bây giờ anh không phải không biết tôi cũng không còn cách nào khác chỉ có thể dùng số tiền trong thẻ của anh để giải quyết tạm thời.”

Trọng Khiêm vẫn dửng dưng chẳng quan tâm đến những lời cô nói.

“ Nếu đã vậy rồi thì cứ để nó phá sản đi. Cố thị không thiếu công ty con, nó phá sản rồi thì tôi kêu ba tôi đưa công ty khác cho tôi tiếp quản.”

Cô không chịu nổi nữa thẳng tay tát hắn ta. Hắn ta lớn đến từng tuổi này rồi không thể nào không biết những hệ lụy nếu như công ty đó sụp đổ. Trọng Khiêm anh tỉnh táo lại mà sống đi được không, Cố phu nhân vì anh ta mà nhẫn nhịn đến giờ phút này anh không thể vì bà ấy thay đổi được sao.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro