#4
Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#4.
“ Chu Nhã Đình! Cô ra đây cho tôi.”
Cố Trọng Khiêm uống rượu say về nhà đập phá đồ đạc lung tung ép cô phải xuống nói chuyện cho ra lẽ.
“ Trọng Khiêm! Anh bị điên à. Say rồi thì về phòng ngủ đi ở đây đập phá đồ đạc để làm gì?”
Tên điên này sao không đi theo mấy em chân dài nóng bỏng của hắn ta luôn đi cứ về đây ám cô để làm gì.
“ Nhã Đình! Người đàn ông kia và cô có quan hệ gì ?”
“ Đây là chuyện riêng của tôi, anh không cần biết.”
“ Nhã Đình! Dù gì tôi cũng là chồng của cô. Tôi có quyền biết cô đang qua lại với ai.”
Chồng sao? Có người chồng nào vào đêm tân hôn đã ném cho vợ mình tờ hợp đồng hôn nhân không? Có ai dẫn nhân tình về nhà ân ái trước mặt vợ của mình không? Anh qua lại với hàng trăm cô gái thì tôi không có quyền xen vào, còn tôi muốn qua lại thì phải báo cáo với anh sao? Cố Trọng Khiêm, anh xem tôi là gì.
“ Cố thiếu, anh uống rượu say nên quên rồi sao. Chúng ta căn bản là người dưng, chữ chồng đó không có giá trị gì hết.”
“ Không phải tất cả những gì cô làm đều là vì tiền thôi sao. Ra giá đi bao nhiêu tiền một đêm, đêm nay tôi mua cô.”
Tên điên này thực sự hết thuốc chữa rồi, bộ hắn nghĩ ai cũng cần những đồng tiền dơ bẩn từ hắn ta sao.
Cô vung tay tát mạnh vào mặt hắn ta để hắn ta tỉnh ra.
“ Nhã Đình! Cô đã từng lên giường với hắn ta chưa?”
Trọng Khiêm tức giận quát lên. Hắn ta đang ghen sao? Không phải nhất định không phải, giữa hai người bọn họ làm gì có tình yêu mà ghen chứ. Hắn ta chỉ đơn giản là nhìn thấy món đồ mình không có được nhưng người khác lại có nó nên sinh ra lòng đố kỵ mà thôi.
“ Tôi có lên giường với cậu ấy hay không cũng không liên quan gì tới anh. Trọng Khiêm anh đừng quên trong hợp đồng chúng ta kí đã ghi rõ cho cả hai không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương bao gồm cả vấn đề tình cảm, công việc hay sinh hoạt cá nhân.”
“ Hợp đồng...hợp đồng...cô đừng cứ mở miệng ra là lại nhắc tới cái hợp đồng đó được không?”
Trọng Khiêm, anh từ trước đến nay chưa bao giờ biết mùi vị bị phụ nữ từ chối là gì, càng không ngờ có ngày mình lại bị người khác cắm sừng.
“ Nhã Đình! Cô nói đi hắn ta có gì hơn tôi.”
“ Anh hỏi câu này không cảm thấy mắc cười sao. Đem một bịch rác so với một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong phòng triển lãm. Anh nói xem nó cách biệt nhau như thế nào.”
Đối với cô Trọng Khiêm chẳng khác nào người cha cặn bã của cô. Đều là loại đàn ông chỉ biết sống bằng nửa thân dưới, ở bên cạnh những người đàn ông này cô lúc nào cũng phải lo sợ liệu mình có bị hắn ta vứt bỏ giống như mẹ cô năm đó hay không. Còn Lâm Kiệt không phải vậy. Cậu ấy giống như ánh mặt trời soi rọi cuộc sống tăm tối của cô, cậu ấy cho cô cảm giác an toàn để dựa vào, cậu ấy là người thân quan trọng nhất của cô, nếu không có Lâm Kiệt không biết cuộc đời cô ra sao nữa.
“ Nhã Đình trong mắt cô tôi tệ đến mức đó sao?”
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm cô, chờ đợi câu trả lời của cô.
“ Đúng vậy.”
“ Được rồi, nếu trong mắt cô tôi đã tệ như vậy rồi vậy thì tệ thêm nữa cũng không sao.”
Hắn ta đè cô xuống nền đất, hung hăng chiếm lấy môi cô không cho cơ hội để phản kháng. Người hầu trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ quay mặt làm ngơ không ai dám chạy ra giúp cô.
“ Nhã Đình! Đêm nay cô phải là của tôi.”
Hắn ta hôn lên xương quai xanh của cô, mê luyến cơ thể cô. Hắn ta mặc kệ cô đang gào thét nức nở, bàn tay dơ bẩn của hắn ta vẫn từ từ chạm vào người cô. Cô nhân lúc toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào cơ thể cô, đôi bàn tay nhỏ rón rén cố với lấy miếng mảnh sành gần đó. Sau đó cô cứa mạnh vào tay hắn. Hắn đau đớn buông cô ra, máu chảy đỏ thẫm xuống sàn nhà, cô vội chạy vào phòng của mình khóa trái cửa phòng lại. Hắn ta có đập cửa cỡ nào cũng không được. Đập một hồi hắn ta lại lăn ra ngủ thiếp đi. Người hầu trong nhà sau đó phải vác hắn quay về phòng, băng bó vết thương cho hắn ta.
Sáng hôm sau Trọng Khiêm tỉnh lại sau cơn say hoàn toàn không nhớ những việc làm kinh tởm mình làm đêm qua, chỉ có vết thương vẫn còn đó. Từ sáng đến giờ anh không thấy bóng dáng cô đâu.
“ Quản gia Trần, phu nhân đâu rồi.”
“ Dạ phu nhân ra ngoài từ sớm rồi. Thiếu gia, phu nhân có chuẩn bị sẵn canh giải rượu cho cậu rồi.”
Trọng Khiêm không chút nghi ngờ uống một hơi hết sạch. Hỏi lại quản gia Trần anh mới biết đêm qua anh tồi tệ đến mức nào, vậy mà Nhã Đình vẫn chu đáo chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Trong lòng Trọng Khiêm đột nhiên dâng lên một hồi ấm áp nhưng mà chỉ trong giây lát bởi vì...trong bát canh đó cô đã bỏ thuốc sổ hại hắn ta lên bờ xuống ruộng cả một ngày trời.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro